Chương 13: Đợi anh đợi đến bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè là lúc mọi người bắt tay vào thực hiện những kế hoạch được ấp ủ trong cả năm.

Kỳ Anh vẫn luôn mong muốn được cùng Cá Đuối đi giao lưu với câu lạc bộ Guitar của các trường chuyên trên địa bàn cả nước, hè này nó khóc lên khóc xuống nhưng vẫn không nài nỉ được bố mẹ cho đi.

Kết quả phải cầu xin tôi nói đỡ với bố một tiếng, thì đầu tháng 7 này Nguyễn Phúc Kỳ Anh mới được tham gia chuyến giao lưu kéo dài cả tháng cùng đám bạn trong band nhạc.

Vân Trang và tụi con gái trong lớp tôi lại lên kế hoạch giảm cân cấp tốc, nên rủ nhau đăng ký khóa tập Gym mùa hè. Nhưng mua xong vé tháng thì đứa nào đứa nấy ngủ đến 12 giờ trưa, ngủ xong lại dậy lê la quán xá. Vé tháng phòng Gym cũng vì thế mà bay màu.

Thu Trang lớp tôi sau một năm sống như nô tì dù mang danh cán bộ lớp, đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch dài ngày ở Thượng Hải.

Anh Tú sang Canada thăm dì ruột mới sinh em bé.

Phạm Hoàng An tham gia giải đấu cờ vua toàn tỉnh

Ngô Đình Thái Hoàng thảm nhất, đầu mùa thì bơi lội, leo núi, Muay Thái. Đến giữa hè còn tệ hơn, bị anh trai ném thẳng vào trại hè quân đội, một ngày 24 tiếng thì đến 5 lần bị quân lệnh dựng dậy điểm danh đột xuất. Nghe nói vào chưa tới một tuần mà cậu ta bị thu đến 3 cái điện thoại.

Hóa ra không phải tự nhiên ngày thường Ngô Đình Thái Hoàng lười vận động và ham ngủ một cách vô tội vạ như thế.

Mà bởi vì sức lực cả năm đã bị bố và anh trai vắt kiệt vào mùa hè rồi.

Khác với Hoàng hay bất kì ai khác, mùa hè của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi dành phân nửa thời gian để ngủ, thời gian còn lại tôi dùng để ăn uống rồi lăn ra ngủ tiếp.

Nói chung so với việc phải lê thân đi khắp nơi dưới cái nắng mùa hè này thì chỉ cần ngồi ở nhà đọc truyện là có thể gián tiếp trải nghiệm bảy bảy bốn chín cuộc đời khác nhau, tiện biết bao nhiêu...

- "Nguyễn Phúc Ngọc Châu, mày phải dậy đi thôi, ngủ nhiều quá rồi đấy"

Tôi vô thức ậm ừ mấy tiếng, điện thoại trong tay đã bắt đầu không tự chủ được mà buông lỏng. Giọng của Ngô Đình Thái Hoàng lúc to lúc nhỏ, đoán chừng cậu ta lại đang lén gọi điện cho tôi đây mà.

- "Nguyễn Phúc Ngọc Châu mày lại ngủ đúng không tao đang nói chuyện mà!"

- "Làm gì có...."

Thú thật là mấy tháng không gặp tôi cũng muốn nghe giọng Hoàng lắm. Nhưng nghỉ hè mà cậu ta cứ gọi vào 7 giờ sáng thì biết sao bây giờ, tôi buồn ngủ chết đi được.

- "Tao chỉ có 15 phút nói chuyện với mày thôi, xong lại phải đi tập tới tối, mày không trân trọng thì tao không gọi nữa đâu đấy"

Nói đến đây tôi tỉnh lại liền.

- "Tao đang nghe mà, tại hôm qua thức muộn quá ấy. Thế mày thì sao, có chuyện gì vui không?"

Tôi hỏi, đầu dây bên kia nghe loáng thoáng tiếng vọng ồn ào, đại loại là giọng tụi con trai trêu nhau, rồi giọng Hoàng lập tức rõ trở lại:

- "Mãi mới xin ra ngoài được, anh tao tìm được cái trại huấn luyện gì mà căng dã man. 5 giờ sáng đã tuýt còi bắt xuống sân chạy bộ rồi.

À, mày nhìn tóc mới của tao chưa? Tao mới đăng story hôm qua đấy, xem ngay đi nhé, đẹp cực kỳ luôn.

Thầy bắt tất cả những đứa nuôi tóc tạo kiểu phải cắt ngắn hết, mấy đứa khác cắt xong nhìn đụt lắm, còn mỗi tao đẹp trai thôi ấy"

- "Ừm..."

- "À, nhớ Tùng phòng tao không? Tối qua bạn gái nó gọi điện tới ríu rít đau hết cả đầu, chẳng để ai ngủ. Chả bù tao có thức đến 3 giờ sáng cũng chẳng thấy ai đó gọi tới hỏi thăm..."

-"..."

-"À, báo mày một tin vui, bản kiểm điểm mày viết hộ tao được thầy khen là chân thành, sâu sắc. Còn được photo ra làm văn mẫu kiểm điểm phân phát khắp các tiểu đội nữa, tự hào không?"

-"..."

-"Ngọc Châu..."

-"..."

-"Ngọc Châu..."

-"..."

-"Nguyễn Phúc Ngọc Châu mày lại ngủ đúng không?! Tao không thèm nói với mày nữa"

Gì cũng được, hồn tôi đã lìa khỏi xác ngay khi Hoàng nói xong câu kia mất rồi. Tôi ngủ một mạch từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ngay cả ăn uống cũng qua loa tạm bợ.

Rõ ràng lúc Hoàng gọi tôi mặt trời đang lên mà sao bây giờ nó đã sắp lặn thế nhỉ?

Mà hình như tôi nhớ sáng nay Hoàng giận tôi lắm. Chẳng biết phải ăn nói sao mới ổn đây.

Kết quả, mười lần nó giận tôi thì mười lần như một, 4 giờ 15 phút chiều hàng ngày, Ngô Đình Thái Hoàng gọi tới:

- "Tao kể hôm nay ở nhà ăn có chuyện này vui cực!"

Tôi không nhớ nổi mấy chuyện "vui cực" của nó là gì, cũng không hiểu tại sao nó có thể dễ dàng vui vẻ với mấy chuyện không đâu như thế.

Từ sau cái đêm gặp nhau ấy, tôi nhận ra Ngô Đình Thái Hoàng không chỉ trẻ trâu mà còn nói siêu nhiều.

Nhưng kể mỗi ngày có nó líu lo bên cạnh cũng vui tai.

Cứ thế, mùa hè của tôi trôi qua bằng những cuộc điện thoại đường dài của Hoàng.

Bắt đầu bằng "Nguyễn Phúc Ngọc Châu, mày lại ngủ đúng không?", và kết thúc bằng "Khi nào tao về, tao tính sổ với mày".

Thú thực, tôi cũng mong nó về chết đi được.

Chẳng biết trong mấy tháng hè bôn ba khắp nơi ấy nó có nhớ tôi không, chứ tôi nhớ nó lắm.

Dù hôm qua kiểu tóc mới cắt của nó làm tôi nhất thời không muốn gặp mặt nó bây giờ.

Nhưng chắc đợi đến lúc nhập học tóc dài ra là vừa đẹp.

Hè này vì ru rú ở nhà cả ngày nên tôi cũng coi là có chút thu hoạch.

Thứ nhất là béo lên, sắp có nọng cằm rồi, nên là tạm biệt biệt danh cá khô nhé.

Thứ hai là trắng lên một tông, nằm điều hòa cả ngày nên da thịt mát mẻ hẳn.

Nhưng có một vấn đề mới, tôi bị cận.

Cận một phát lên 3 độ mới ghê. Nếu không có kính thì bây giờ người hay thú tôi cũng không phân biệt nổi.

Đeo kính vào thì mắt nhỏ như hai hạt đỗ, mà bỏ kính ra thì lại chẳng thấy gì.

Chỉ sợ con Husky ngáo kia về rồi thấy tôi xấu xí thì lập tức thay lòng đổi dạ thôi.

Nghĩ đến đây tôi không kiềm nổi mà thở dài. Vân Trang chén nốt mấy miếng gà rán cuối cùng, lúc này mới nhận ra tôi đang rầu rĩ không vui.

- "Này, mày với thằng Hoàng có còn dây dưa với nhau không đấy?"

- "Không, tao đã bảo chưa qua 17 tuổi thì tao không có yêu đương gì mà"

Tôi nói dối đấy.
Đúng thật là bọn tôi đưa ra tuyên thệ trước 17 tuổi sẽ không yêu đương, nhưng mà tôi thích Ngô Đình Thái Hoàng là thật. Chúng tôi đang tìm hiểu nhau cũng là thật.

Có điều Hoàng đã hứa với tôi, sẽ không để đứa bạn nào của cả hai nghi ngờ về giao kèo này, nên tôi tạm thời vẫn đặt lòng tin ở cậu.

Trang thấy tôi phủ định thì hơi khép mí mắt, nhìn tôi đầy hàm ý. Tôi cũng chỉ biết quay đi chỗ khác mà đánh trống lảng.

Hoàng kết thúc khóa huấn luyện thể lực vào đầu tuần trước, ông Ngô Đình lớn thấy con trai tiến bộ thì mừng lắm. Hoàng vừa "mãn hạn" là lập tức đưa cả gia đình bay vào Phú Quốc chơi.

Rõ ràng là chuyện vui mà cậu ta cứ léo nhéo than thở cả ngày.

-"Tao chỉ muốn về Hạ Long thôi, Hạ Long cũng có biển mà"

- "Đâu có giống nhau, đi du lịch cũng tốt mà, ở mãi một chỗ cũng chán" - Tôi an ủi

-" Đi du lịch phí thời gian lắm. Di chuyển từ nơi nhàm chán của mình đến nơi nhàm chán của người khác, dùng tiền mình kiếm làm giàu cho người ta, rồi lết thân xác mệt mỏi quay về nơi nhàm chán của mình. Tao chỉ muốn về gặp mày ngay thôi."

Tôi thở dài.

Cuối năm các lớp ở Chuyên thường tổ chức du lịch cho học sinh.

Đợt vừa rồi lớp tôi đi vịnh, còn lớp cậu đi Đà Nẵng. Nhưng tôi thì đúng lúc bị ốm, Ngô Đình Thái hoàng vừa nghỉ hè đã đi huấn luyện quân sự rồi. Thành thử ra cả hai đều không được đi chơi cùng lớp.

-"Buồn ghê, hè này chỉ có tao là chưa đi du lịch thôi Hoàng ạ"

- "Thì hè năm tới đăng kí cho hai lớp đi cùng nhau đi. Đi du lịch cũng tốt mà, ở mãi một chỗ cũng chán"

Sao mới đầu không nói vậy đi.

- "Ngô Đình Thái Hoàng"- Tôi chợt gọi khi Hoàng đang thao thao bất tuyệt về việc có con công đực ở sở thú xòe đuôi gạ tình nó.

Nó cũng lập tức dừng câu chuyện mà đáp lời.

Thú thực thì mấy mối tình bọ xít ngày trước của tôi yêu phải toàn mấy thằng nói nhiều, nhiều đến mức không biết lắng nghe mà chỉ biết nói.

Vậy nên lần này tôi muốn đặt cược một lần, xem người mình thích liệu có sẵn sàng gác lại câu chuyện của bản thân để đáp lời tôi không.

Con Husky ngáo này, xem chừng tôi thích đúng người rồi.

- "Mày về sớm nha" - Tôi biết tuần sau nó mới về, nhưng chẳng hiểu sao vẫn nói thế.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, mãi mới thấy đáp lại bằng một tiếng "Ừm" khó xử.

Sau đó thì hai ngày trôi qua Ngô Đình Thái Hoàng vẫn đăng story đi lặn ở Phú Quốc. Nói tôi buồn thì là nói quá, nhưng nói tôi không hụt hẫng tí nào thì lại là nói điêu.

Suốt bữa cơm ngồi cùng bố mẹ mà lòng tôi cứ gai gai khó chịu, không biết là do bệnh viêm xoang hay là do nhớ cậu ta quá nữa.

Bố tôi thấy mặt tôi nghệt ra thì không giấu nổi lo lắng:

- "Con gái rượu lại không thở được à, cũng tại thằng anh con đòi ra sớm nên bây giờ con gái bố mới đau ốm khổ sở thế này..."

- "Sao cái gì cũng tại con thế, nó thích thì ở lại đủ tháng rồi ra cũng được mà?"

Tôi nhìn Nguyễn Phúc lớn và Nguyễn Phúc nhỏ đại chiến mà chán chẳng buồn nói, lẳng lặng quay về phòng.

- ["Mũi mày đỡ chưa?"']

- ["Vẫn khó thở"]

- ["Hay mày xuống nhà đi xem nào"]

Tin nhắn cuối cùng của Ngô Hoàng không khỏi khiến tim tôi loạn nhịp.

Tôi lập tức bật dậy, nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi vơ vội cái áo khoác đồng phục, phóng như bay xuống nhà.

Mùa hè vừa qua tôi đã đọc rất nhiều truyện ngôn tình.

Kinh nghiệm cho thấy đây là dấu hiệu của nam chính bất ngờ quay về tìm người mình yêu, tạo cho nữ chính một bất ngờ, hai người trao nhau những cái bắt tay thắm tình đồng chí dưới ánh đèn đường heo hắt.

Nhưng điều làm tôi thất vọng nhất là, tôi căng mắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng lưng quen thuộc ấy đâu.

Tuy không đeo kính, nhưng tôi vẫn nhìn rõ quanh nhà trừ con Milu nhà bà Thơm ra thì chỉ có rặt vài bóng người.

Như là con bé tóc bím đang khóc bù lu kia, hoặc thằng cha cao cao mặc tank top sơ vin với quần tây đang đứng dựa cột đèn kia chẳng hạn.

- ["Mày đâu đấy?"] - Tôi hỏi

- ["Phú Quốc"]

Quân khốn nạn, làm tôi mừng hụt.

- ["Thế kêu tao xuống nhà làm gì?"]

Có biết ở đây nguy hiểm thế nào không hả? Chó chưa tiêm chủng, trẻ con chưa ăn cơm, đàn ông ăn mặc kiểu fuckboy. Ba thể loại người đáng sợ nhất trên thế giới đều tập hợp ở đây hết đấy.

- ["Thì kêu mày xuống hít thở không khí cho dễ thông mũi còn gì"]

Lời này của nó làm tôi tức đến xì khói. Đã thế, tôi không thèm trả lời.

- ["À... Mày nhớ tao chứ gì (ง ื▿ ื)ว"]

Tiên sư Ngô Đình Thái Hoàng. Bộ trêu đùa với cảm xúc của tôi vui lắm à?

Tôi tắt máy, cứ thế đứng chôn chân một góc, dặn lòng bây giờ chỉ có một lỗ mũi để thở thôi, tôi mà khóc thì thực sự chỉ còn nước thở bằng lỗ đít.

- "Này"

Tôi ngẩng đầu nhìn cái bóng cao cao của cái tên ăn mặc như fuckboy kia đi tới. Quái lạ, sao cái giọng quen thế nhỉ?

Cái bóng đến gần, đến gần. Cuối cùng dừng lại trước mặt tôi ở khoảng cách tầm ba bước. Sau đó nó nghiêng người cúi đầu xuống sát mặt tôi. Sát tới mức cận ba độ cũng có thể nhìn thấy từng sợi lông mũi:

- "Cô nương cận đến nỗi không nhận ra tôi là ai luôn đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro