Chương 2: Muggle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến lúc này tôi mới biết, hóa ra ở nhà Nguyễn Phúc Kỳ Anh đã nói dối trắng trợn như thế nào.

- "Châu không biết đó thôi, trường mình ấy mà, đúng với câu lắm tài thì nhiều tật"

Tật ở đâu chưa thấy. Nhưng Kỳ Anh nhà tôi đúng thật là bệnh tật đầy mình.

- "Ở đây, trong lớp sẽ chia thành 2 loại người. Kiểu đầu tiên là cao cấp nhất, chính là thành viên của các câu lạc bộ trong trường, nổi tiếng nhất là Đội văn nghệ với 5 tiểu ban, tiếp đến là CLB Guitar mà anh Kỳ Anh làm chủ nhiệm đó, rồi thì CLB tranh biện ...

- "Loại còn lại ấy à..." - Vy kéo dài giọng, như thể nói về kiểu người này khiến nó cảm thấy hơi xem thường
- " Là Muggle"

Sợ thật. Tôi còn tưởng trường sẽ phân loại kiểu Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, hay Ravenclaw nữa cơ chứ. Lần đầu tiên thấy có nơi thay vì phân loại thành tích học tập thì lại phân chia dựa trên độ nổi tiếng luôn đấy.

- "Vậy nếu học giỏi, nhưng không quá sôi nổi trong hoạt động ngoại khóa thì sao?"

- "Thì cũng chỉ là muggle thôi"

Vy nhún vai trả lời, tôi cũng đại khái nắm được cơ chế hoạt động của học sinh trường này rồi.

Một bạn học khác không nhớ tên kể thêm cho tôi về một hội kín có tên là Nông Trại.

Hội này chủ yếu được chia thành hai pha, phe Chăn Rau và phe Chăn Chuối.

Phe Chăn Rau do một nhân vật gì đó tên Huy và đám bạn anh ta trong CLB Bóng Rổ đảm nhiệm.

Phe Chăn Chuối, là địa bàn của một người tên Khánh Ly.

- "Nông Trại được lập ra để làm gì?"

- "Thì để săn "in tư" của các em mới vô trường đó. Ai mà được các Nông Trại để ý đến á, đảm bảo có ba năm cấp ba tươi đẹp nhất đời luôn ý."

Tôi cười khổ. Vẫn biết lắm tài thì nhiều tật.

Nhưng đến cái mức mà người ta coi việc bị gửi thông tin vào hội kín rồi bị một đám người lao vào thẩm định xem mình có đủ thu hút không, mà vẫn coi là một chiếc tích như thế này.

Tôi thực sự là không cảm nổi.

- " Nay đi học có gì vui không hai đứa?"

Tôi quay sang nhìn Kỳ Anh, xem chừng ăn rất điềm tĩnh, nhưng tôi biết thừa nó sợ tôi mách bố chuyện nó bỏ tôi ở nhà phát điên lên được.

- "Vui ạ"

- " Ái chà, con gái rượu có chuyện gì mà vui thế?" - Bố tôi lúc nào cũng hào hứng với chuyện tôi kể.

Ông Tùng Lâm quan niệm, con gái đẻ ra là để yêu thương, nhất là con gái vì thằng anh báo đời mà đẻ thiếu tháng.

- "Không có gì ạ" - Tôi cắn đũa giả bộ ngẫm nghĩ - "Chỉ là con nghe tin con trai bia của bố sắp bị bạn Ngô Đình gì gì đó soán ngôi đẹp trai nhất trường thôi"

Không ngoài dự đoán của tôi. Mặt Kỳ Anh tối đen như tiền đồ chị Dậu.

Mẹ tôi không vui, mặt hơi nhăn lại:

- "Còn bé thì lo học, ham gì ba cái danh đẹp trai nổi tiếng. Hai đứa đừng có mà vì thế mà học hành lơ mơ"

Tôi gật đầu tán thành. Dù bây giờ thành tích của Kỳ Anh vẫn ở top 10 của lớp, nhưng cứ mải mê Câu Lạc Bộ với cả 6 con cá khô chỉ vàng thì ít nữa chẳng qua nổi kì thi loại thường xuyên chứ chẳng biết chừng.

Sau giờ cơm tối, Kỳ Anh đã ngồi lù lù trong phòng của tôi.

- "Mày biết gì về Ngô Đình Thái Hoàng"

Biết chết liền đó.

- "Em chẳng biết gì hết"

- "Chúng mày học cùng chuyên Anh mà không biết là không biết thế nào?"

- "Em Anh 1, nó Anh 2, liên quan gì đến nhau?"

Thằng khùng này lập tức kẹp đầu tôi bằng hai khuỷu tay.

Bất công nhất là dù chỉ sinh trước tôi vài tiếng mà nó khỏe như vâm, người lại cao ơi là cao nữa, tôi không đánh lại.

- "Em không biết thật, em mà phản bội anh em sủa gâu gâu gâu"

Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, Kỳ Anh lập tức bỏ tôi ra.

Nhưng rốt cuộc là người thế nào mới khiến thằng báo đời nhà tôi phải bồn chồn đến mức đấy nhỉ?

- "Nè, cậu ta đẹp trai lắm hả?"

Thấy nó trầm ngâm một lúc, như thể đang hình dung lại gương mặt của người ta, định chê nhưng lại chẳng chê được điểm gì.

- "Đẹp"

- "Làm sao đẹp trai bằng Kỳ Anh nhà mình? Ngô Đình Thái Hoàng chứ có là Ngô Đình Thái Thượng Hoàng cũng chẳng đấu nổi anh trai em"

Kỳ lạ thật đấy.

Bình thường mấy trò nịnh nọt của tôi lúc nào cũng thành công dỗ được nó đi về phòng.

Vậy mà cái tên Ngô Đình gì đó hôm nay lại khiến nó bần thần ngồi đây. Chẳng nhẽ lại đẹp đến mức đó?

- "Mày biết về Nông Trại không?"

- "Có, sáng vừa nghe bạn kể xong"

Xem chừng như là tìm được đồng minh, Kỳ Anh nhảy phắt lên giường khoanh tròn chân lại.

- " Mày cũng biết tao thích Khánh Ly đúng không?"

- " Không biết " - Tôi thật thà trả lời

- " Thì giờ mày biết rồi đấy" - Nó tát một phát vào đầu tôi, đau đến ngu người luôn

- "Hôm nay bạn tao bên đội Chăn Rau bảo thấy Khánh Ly đích thân đến nói chuyện với nó. Mày nghĩ xem, hội Chăn Chuối có cả chục người, mắc cái gì Khánh Ly phải đích thân đến gặp nó?"

Nghĩ lại, chắc là có vấn đề thật.

- " Thì mình cũng có làm được gì đâu?"

Lại một phát tát vào đầu nữa.

Nếu không vì còn phải nhờ nó kèm môn toán, thì tôi sớm đã xé tan cái mặt nó ra để trả thù rồi.

- "Mày ngu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Kể ra mày mà xinh gái một tí, làm tay trong cho tao. Tán đổ nó, thì tao cũng chẳng phải vất vả nghĩ cách tách nó với Ly ra"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc.

Lần cuối cùng tôi chủ động theo đuổi một bạn nam, hình như khiến thằng bé sợ đến mức không cả dám đi học.

Nghĩ đến đây tôi không khỏi rùng mình.

- "Không được không được. Em không làm mấy trò tán tỉnh đấy nữa đâu".

Nguyễn Phúc Kỳ Anh ôm bụng cười, đến mức sặc nước bọt của chính mình. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, nó còn không quên bồi cho tôi một câu:

- "Với cái nhan sắc của mày, tao cũng chẳng dám cho mày đi làm chân trong đâu"

Nhưng mà anh tôi nói đúng, vào học đã đến ngày thứ 4. Tôi vẫn chưa được diện kiến nhan sắc của Ngô Đình Thái Hoàng.

Ảnh trên facebook của cậu ta, cái gần nhất cũng là từ năm 2016, người ốm nhom, suy dinh dưỡng.

Còn mặt thật bây giờ á...

E là tôi không có cửa nhìn.

Vì cứ giờ ra chơi là đám fan cuồng không vây kín bàn thì cũng vây kín cửa lớp cậu ta rồi.

Lớp tôi học ở phòng cuối cùng của tầng 3.

Bên trái là lớp của Ngô Đình Thái Hoàng, bên phải sát vách với nhà vệ sinh.

Nhờ phước của cậu ta mà nữ sinh trong trường có vấn đề về thận tăng đột biến.

- "Sao hôm nay nhiều bạn đi vệ sinh giữa giờ thế nhỉ?"

Đến cô Dung dạy sinh cũng phải để ý đến vấn đề này, cũng phải, học sinh lớp cô là đi nhiều nhất mà.

Nếu cô mà biết mục tiêu của họ không phải nhà vệ sinh, mà là đi ngang qua lớp của Ngô Đình Thái Hoàng, không biết có thất vọng tràn trề không nữa.

- "Này, bạn Hoàng lớp Anh 2 kia là người như nào đấy?

Câu hỏi này của tôi vừa hay gãi đúng chỗ ngứa của nhóm Tứ Đại Danh Bổ của lớp.

Tứ đại danh bổ là hội con gái hóng hớt nhất lớp tôi, gồm Vy tây, Nhi Hoàng, hai bạn còn lại tôi tạm thời chưa nhớ tên.

- " Tao đã tìm hiểu rồi " - Vy cúi người tỏ vẻ thần bí - "Ngô Đình Thái Hoàng trước đây học ở trường cấp 2 Phan Đình Giót, thấy bảo ở lớp cũng không chơi với ai luôn, người gầy đét, xấu điên."

- "Thế mà không hiểu sao đùng một phát thấy nó đỗ trường Chuyên, xếp hạng còn vượt xa tụi trường điểm mới ghê chứ."

Bạn A thấy vậy vội vã tiếp lời:

- "Hội Phan Đình Giót đỗ vào đây còn không biết là Ngô Đình Thái Hoàng là ai luôn cơ mà. Phải gọi là thay đổi ngoạn mục luôn ấy."

- "Nên là không ai biết cậu ta rốt cuộc là người như nào. Nhưng mật báo từ lớp trưởng Anh 2 thì thấy cũng hòa đồng, hay cười nữa."

Nói qua nói lại, cuối cùng cũng nói đến vụ đời sống tình cảm.

Nghe bảo hôm đầu tiên lớp đi liên hoan làm quen, cậu ta bị ép khai ra từng có ba mối tình, mối tình nào cũng toàn các chị lớn hơn mấy tuổi hết.

- "Nghe cũng tay chơi phết đấy"

Rõ ràng là vậy rồi. Tôi chưa thấy thằng đẹp trai nào mà chưa ba bốn mối tình cả.

- "Nhưng mà tiếp cận được cậu ta cũng khó ha..."

Dường như chưa ai nghe ra được ý tứ gì trong lời của tôi, vẫn nên cứ thao thao bất tuyệt.

- "Ui xời, ai chứ lớp mình thì dễ. Cuối tháng sau là giao lưu khối chuyên rồi. Chỉ có khóa của tụi mình là chia thành hai lớp Anh thôi. Vậy nên sẽ gộp vào một buổi giao lưu luôn.

Ừ nhỉ, sao tôi lại quên mất vụ giao lưu khối chuyên ta?

Hôm qua lớp trưởng Thu Trang còn phân cho tôi phụ trách khâu văn nghệ văn gừng của lớp. Đúng là nỗi lo này chưa qua nỗi lo khác đã tới.

*Tùng Tùng Tùng Tùng*

À, đây là tiếng trống báo thể dục giữa giờ của chuyên Hải Long.

Cứ đến giờ này mới thấy học sinh ùa ra sân như chim vỡ tổ, ai cũng muốn chạy nhanh để chiếm chỗ có bóng cây.

Tiếc là chân tôi ngắn, chạy trời vẫn không khỏi nắng, kết quả là đứng ở cuối hàng.

Nhưng cũng tốt, ban nãy Vy có bảo tôi, tuy nhập học cùng lúc nhưng Ngô Hoàng hòa nhập nhanh hơn tôi rất nhiều. Đã có một nhóm bạn thân hội tụ đủ hai yếu tố: "Nhà mặt phố, bố làm to".

Cầm đầu là Trần Anh Tú, người mà đến những học sinh chỉ biết cắm cổ học như tôi cũng phải nghe qua tên.

Ngày trước nó từng tham gia đua xe với Kỳ Anh mấy lần, nên đối với tôi không quen cũng tính là biết mặt.

Một người là Phạm Hoàng An, con của phó giám đốc sở nội vụ.

Nếu giữa trường xuất hiện nhóm nam sinh vừa đi vừa hếch mũi lên trời, đi đến đâu nữ sinh đồng loạt làm ra những hành động lố lăng nhằm thu hút sự chú ý tới đó.

Không phải 6 con cá khô chỉ vàng.

Thì chính là nhóm của Trần Anh Tú.

Điển hình là khi cả trường đã nhanh chóng ổn định hàng ngũ. Từ đâu lòi ra ba con người đi theo đội hình tam giác cân, chầm chậm bước ra, đúng là không lệch đi đâu được.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Đình Thái Hoàng nên tôi khó tránh nổi việc nhìn cậu ta lâu hơn một xíu.

Cái đám nữ sinh đúng là tâng bốc quá trớn, làm gì mà đẹp hơn Kỳ Anh nhà tôi cơ chứ?

Chẳng qua là sống mũi cao thẳng hơn một tí.

Mắt mí lót nhưng sâu hơn, khi cười thì tình hơn một tí.

Môi cậu ta vô thức nhếch lên, nhưng không mang lại cảm giác đểu đểu, thậm chí còn ngọt ngào, đáng yêu hơn một tí.

Không có khuyên mũi nên nhìn ngoan ngoãn, sạch sẽ hơn hẳn.

Con mẹ nó chứ, đúng là đẹp hơn Nguyễn Phúc Kỳ Anh thật!

- "Cậu ơi"

Đến giọng nói cũng ấm áp dễ nghe. Giọng nói của cậu ta khiến slogan quảng cáo chăn nệm bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi "Hanvico, ấm áp như lòng mẹ".

- "Cậu đứng nhầm lớp rồi"

Tôi giật mình nhìn xung quanh. Ờ ha, tôi đứng nhầm hàng của Anh 2 mất rồi.

- "Xin lỗi, mải nhìn ạ"

Tôi chỉ vô thức trả lời cậu ta một cách qua loa rồi về chỗ.

Không ngờ một câu vô thưởng vô phạt lại khiến đám bạn cậu ta cười ầm ĩ. Còn Ngô Đình Thái Hoàng thì đỏ bừng mặt.

Tôi thề đấy, tôi không hề cố ý làm cậu ta ngượng.

Buổi thể dục diễn ra gượng gạo hết sức. Vì đều đứng cuối hàng, mỗi lớp đủ 35 người nên thành ra chúng tôi đứng cạnh nhau.

Vì được thừa hưởng sự năng nổ của anh trai nên tôi tập trung nhảy với 3000 phần trăm công lực.

Ngô Đình Thái Hoàng ngược lại, nhảy chưa đến 7 phần trăm công lực, đoạn nào cần khoa chân múa tay là cậu ta chắp tay sau lưng, đứng yên luôn.

Sau đó không hiểu sao cả ngày hôm đó tôi không tập trung học được.

Thậm chí là đến khi về nhà, đếm đến con cừu thứ 1087 rồi mà cũng vẫn không thể ngủ.

Bây giờ là 3 giờ 52 phút sáng. Giờ này hành động là hợp lí đấy.

Nguyễn Phúc Kỳ Anh dưới tiếng gọi thều thào da diết của tôi cuối cùng cũng phải vùng chăn tỉnh dậy. Lúc bật đèn còn không quên đạp vào mông tôi một cái.

- "Con quỷ khùng điên. Mày có biết mấy giờ rồi không?"

- "Em sẽ giúp anh tách chị Khánh Ly và Ngô Hoàng ra"

Nhắc đến Khánh Ly, trưởng nam nhà Nguyễn Phúc bình tĩnh hơn hẳn. Nó nheo nheo đôi mắt, hất hàm hỏi:

- "Tính thế nào?"

Tôi cười, tuy tự nhận thức được mình không đẹp như anh trai, nhưng cái nét cười nửa miệng của tôi hẳn là giống nó như đúc:

- "Em sẽ bắt Ngô Đình Thái Hoàng phải theo đuổi em"









Muggle: mt t được dùng trong b truyn Harry Potter ca J. K. Rowling, dùng đ ch người không có kh năng s dng pháp thut và không được sinh ra trong thế gii phù thy.

Trong b truyn Harry Potter, trường Hogwarts dành cho Phù thy và Pháp sư được chia thành 4 nhà, mi nhà mang tên h ca nhng người sáng lp: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro