1 Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi "chúng tôi" trở thành "anh"và   "tôi"! Tôi đi đâu làm gì cũng một mình cả, tôi chơi game một mình, tôi post ảnh một mình,... Và tất nhiên là do không có sự hiện diện của anh bên cạnh tôi nữa. Tôi cảm thấy mình nên học quên dần với điều đó.
Hôm nay có ai đó đã hỏi tôi về anh. Tôi bảo anh vẫn đang ở nơi này, vẫn hít thở bầu không khí này, chạy xe dưới bầu trời này.
Giống như tôi. Còn lại, tôi không biết gì về anh nữa!
Đúng vậy tôi không còn biết gì về anh nữa, từ khi anh xa tôi, tôi cảm giác đuợc như anh đang bốc hơi khỏi nơi này vậy. Và dường như anh quên tôi nhanh như việc tôi và anh chưa từng quen biết nhau vậy! Chẳng lẽ tôi bên anh suốt thời gian qua chỉ là dư thừa sao? Tôi rất nhớ anh, tôi rất nhớ anh đó anh biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro