#1. Chấm đỏ ở Xofa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm rưỡi sáng, tàu chạy qua.

Tôi tỉnh giắc, hơi nhổm dậy khỏi sofa, thấy cả căn phòng đã chìm vào giấc ngủ. Bức tường đối diện là giá gỗ chất đầy những cuộn len. Tôi nhớ mấy giờ trước có ai đó hỏi rằng ở đây có que đan hay không, nhưng gã nhân viên trả lời rằng những cuộn len đó chỉ được dùng để trang trí. 

Ai đã hỏi câu đó nhỉ? Hình như là cô gái mặc váy đỏ, đang nằm trên ba chiếc ghế xếp liên tiếp kia. Trên bàn là một cuốn sách về du lịch Việt Nam bằng tiếng anh. Một quán cà phê giữa lòng Hà Nội, nhưng số sách ở đây thì theo như tôi biết, chẳng có cuốn nào được viết bằng tiếng Việt. 

Bên cạnh cuốn sách là một cốc cappuccino vẫn còn như nguyên. Mấy giờ trước, khi gã nhân viên đưa nó cho cô, cô uống thử một thìa. Có vẻ đắng nên cô dốc hết gói đường nhỏ xíu đặt bên cạnh tách. Cô uống thử thêm một thìa rồi thôi. Cô ngủ trước cả tôi. Lúc đầu, cô gối tay, nghiêng đầu sang bên phải. Được một lúc, cô lại nghiêng đầu sang bên trái. Nhưng có vẻ cô không quen ngủ gối tay lên bàn nên đã kéo ba chiếc ghế gỗ lại gần nhau rồi nằm ngủ. Cô đến đây lúc một giờ sáng, và không còn chiếc sofa nào còn trống.

Tôi đã từng thấy quá nhiều người ngủ qua đêm ở Xofa. Người ta truyền tai nhau rằng, nếu lỡ đi chơi qua nửa đêm, không có chốn để quay về, bạn có thể trú chân ở Xofa và đánh một giấc ngon lành trên chiếc sofa êm ái. Thế nên, cô chẳng phải trường hợp gì đặc biệt. 

"Đó là một kẻ đi đêm giống mình" Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi gặp cô là như thế. Trông cô hơi thiếu ngủ, và thêm nét gì đó mà tôi không tài nào diễn tả được, chỉ biết rằng đó là điều đặc trưng của những kẻ lang thang suốt đêm như tôi. Không phải tôi không có nhà để về. Tôi có chứ, nhưng thách ai quản được thằng con trai ngỗ nghịch như tôi. Tôi luôn cho rằng đây là quyền tự do của những người đã đủ tuổi để quyết định và tự chịu trách nhiệm về đời mình. Nhưng lần này, đáng ngạc nhiên thay, tôi lại mong đây là lần duy nhất cô lạc đường hay trễ xe buýt nên mới vậy. Lúc đó, tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Mãi sau này tôi mới biết, mình lo cho cô.

Sau đó, cô thức giấc, cũng có thể vì tiếng tàu. Cô quay lưng về phía tôi, và chẳng hay có nhận ra ánh mắt tôi nhìn cô nãy giờ? Sau đó cô đứng dậy, khoác lên chiếc áo vốn dùng thay chăn cả đêm. Tôi cũng bật dậy, cất bước theo cô, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Năm rưỡi sáng, những vị khách lấp kín những chiếc bàn ngoài trời đã biến mất. Khu vườn buổi sớm vẫn còn thắp đèn, chỉ còn sót lại duy nhất một ai đó đang quấn chăn, nằm gục đầu lên bàn. Cả tôi và cô cùng dừng lại một chút để tận hưởng không khí trong lành và cảm giác yên bình khi thấy một người an yên ngủ trong sương. 

Tống Duy Tân là một con phố về đêm. Sáng sớm, những quán ăn dọn dẹp hết đống tàn dư của buổi đêm khắp con phố. Tôi đi sau cô một quãng xa, may mà cô cũng chẳng đi con đường lắt léo gì. Đi hết Tống Duy Tân thì rẽ vào Phùng Hưng. 

Cô đi bộ mà không gọi taxi, nên tôi đoán nhà cô ở gần đây.Hoặc có lẽ, điểm trú chân kế tiếp của cô nằm gần đây. Đến lúc cô dừng lại, tôi mới hay cô định bắt xe buýt. Tôi cứ lững thững bước tiếp đến bên cô. Tôi yêu Hà Nội của mình đến nghẹt thở, nhất là vào sáng sớm chỉ lác đác vài bóng người. Và tôi xin mạn phép đoán rằng cô cũng như vậy, vì những gì trong ánh mắt cô. Cô nhỏ xíu, trẻ măng. Tôi còn ngờ rằng cô nhỏ tuổi hơn cả tôi. Mà tôi, mới chỉ mười tám. 

Nhưng cũng chỉ đến vậy, khi chiếc xe buýt chở cô khuất khỏi tầm mắt, tôi vẫn đứng chôn chân ở trạm dừng nọ. Đi theo cô một quãng đường xa thế là đủ rồi, bởi tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cô sẽ an toàn.

------------------------------------------------------------------------------

Lần thứ hai gặp lại, tôi nghĩ mình nhất định phải làm gì đó. Cô tóc vàng, mặc váy đỏ, đi giày cao gót rất giỏi. Tôi đã đi theo cô một quãng đường dài. Cô chưa một lần nào nao núng với những bước đi của mình. Chúng tôi xếp hàng mua vé xem phim ngay cạnh nhau. Tôi thấy cô mua vé Beauty and the Beast suất muộn nhất. 22 giờ 50 phút. F11. Phòng chiếu số 6. Trên tầng hai. Cô đi một mình. Tôi mua vé F12. Những chiếc ghế chờ màu đỏ được kê sát khung cửa kính trong suốt. Từ đó, chúng tôi có thể thấy được quán cà phê đối diện. Tôi ngồi bên cô. Cô ăn bỏng ngô đến vơi nửa gói, tôi rít Pepsi bên cạnh. Chúng tôi đợi phim chiếu mất cả tiếng. Thực ra có một suất chiếu lúc 22 giờ 10 phút cho phim này. Hơn nữa, suất chiếu phim của chúng tôi là suất muộn nhất đem nay. Vậy nên tôi nghĩ cô không hẳn chú tâm đến bộ phim, mà chỉ tìm một nơi qua đêm ấm áp. 

Hai tiếng. Bộ phim không dài như tôi nghĩ. Hết phim, cô vào WC một lát. Tôi đứng bên những chiếc ghế chờ, nhìn những chiếc xe đang rời khỏi đây, đợi tiếng giày cao gót của cô vang lên. Sau đó tôi quay lại, mỉm cười với cô. Ban đầu, cô có hơi ngạc nhiên. Nhưng chẳng mất một giây, cô đã mỉm cười đáp lại. Cả rạp chiếu phim không một tiếng động. Ở đầu cầu thang xuống tầng một, tôi thấy một bác bảo vệ đi tuần, minh chứng cho hơi người ở nơi đây. Thú thực, đã có vài giây tôi hơi rợn tóc gáy vì sự im ắng này khá hợp với phim kinh dị. Đi ngang quầy vé không còn một ai, tôi lại nhớ đến sự tấp nập vài giờ trước.

Cô bắt taxi, tôi lên một chiếc taxi khác. Tôi đến Xofa và gần như chiếc taxi kia cũng đang đưa cô đến đó. Cô đến sau, kéo ghế ngồi vào vị trí đối diện tôi. Gã nhân viên đến hỏi vẫn là cappucino chứ? Tôi ngạc nhiên, đoán chắc cô là khách quen của Xofa, quen hơn cả tôi. Tôi cố lục lọi quá khứ, nhưng vẫn không nhớ được đã gặp cô lần nào hay chưa. Mục đích đến đây lần này của cô vẫn là ngủ. Nhưng may mắn hơn, cô đã chiếm được chiếc sofa sau khi một vị khách cũ rời đi. 

Khi cô ngủ, tôi hỏi gã nhân viên rằng cô tên gì. Gã ngạc nhiên ra mặt, thậm chí nghi ngờ, tôi biết hết qua vẻ mặt gã, nhưng gã cũng thành thật trả lời là không biết. Cũng phải, chỉ khi bắt đầu một mối quan hệ, người ta mới cần một cái tên. 

Tôi đoán chừng số tuổi của cô và lí do cô lang bạt đến đây. Có thể cô cũng như tôi và nhiều người trẻ khác. Cảm thấy lạc lõng, trống rỗng, không có gì trong tay. Thỉnh thoảng, tôi nhìn những anh chị xung quanh, tự hỏi đến tuổi họ, tôi có được gì?

Tôi không đoán được tuổi của cô nên đã hỏi cô trong lần thứ 3 cùng gặp ở Xofa. Hôm ấy chúng tôi không phải những kẻ đi đêm. Tôi đến đây uống cà phê cho hết buổi sáng, vô tình bắt gặp cô đang trò chuyện cùng một người nước ngoài. Tiếng Anh lưu loát, trang điểm kỉ càng. Tôi chợt nhận ra những lần đêm khuya rạng sáng cô không hề trang điểm, mà chỉ tô son đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro