Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở trên giường rất êm ái và ấm áp . Eo cô đang bị một ai đó ôm rất chặt .

Dụi dụi hai mắt cô vặn vẹo người rồi chống tay ngồi dậy . Xoay người nhìn con người kia đang ngủ ngon lành , môi còn chưa tắt nụ cười . Thấy cô ngồi dậy không hài lòng liền ấn cô lại vị trí vừa xuất phát , ra sức ôm chặt hơn . Đầu thì dụi dụi vào cổ cô làm cô có hơn nhột . Bộ dạng anh bây giờ giống một đứa con nít đang làm nũng . Khiến cô bật cười . Cô lây lây người anh .

- Đừng nháo . Anh muốn ngủ một lát. Em an phận mà nằm yên đó .
- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không .

Dùng sức ôm chặt cô hơn , cả hai tuần nay anh không được một giấc ngon lành , nhưng hôm nay cảm thấy cực thoải mái khi được ôm cô ngủ ,được ngửi mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên người cô . Quả thật rất tuyệt vời làm anh quên đi những ngày phải lao vào công việc ấy .

Thấy anh không động tĩnh , cô cũng nghĩ anh rất mệt nên cô cũng nằm yên cho anh ôm , cô vơ tay xoa nhẹ đầu anh rồi cười tủm tỉm. Lần đầu cô được xoa đầu anh chứ hồi bé tới giờ chỉ có anh xoa đầu cô thoải mái . Cũng tại vì chiều cao của cô rất khiêm tốn so với anh . Mỗi lần bị anh hôn mãnh liệt cô phải nhón gót mới cho anh hôn được . Huống chi đến việc được xoa đầu anh .

Cảm nhận được cô đang rất hứng thú với cái đầu của mình anh , ngước lên nhìn cô nhưng vẫn còn chút sự lười biếng .

- Em dám nghịch đầu anh à ?
- Không . Là em đang trả thù
Mày anh nheo lại .
- Thù gì ?
- không phải lúc em đang ngủ anh đã hôn trộm em sao . Dã lại còn nghịch môi em đến đỏ ửng mới chịu dừng lại .

Anh ngồi dậy ôm lấy cô .
- Em biết ?
- Đương nhiên .
- Vậy là em giả vờ ngủ .
- Không có . Em rất rất buồn ngủ nhưng điều tại anh phá đấy . Nên em mới không ngủ yên được .

Cô nói dứt câu thì môi cô đã bị anh khóa chặt lại . Anh cứ mút mát hết hương thơm của cô , đến khi thỏa mãn mới buông ra .

- Vậy là đường đường chính chính nhé.
Cô híp thở lại thật nhanh . Trừng mắt với anh .
- Anh.....không chấp nhất hạng tiểu nhân .
- Em nói ai là tiểu nhân.
Anh ghé sát vào mặt cô , cười tà.
- Mà ở đây là ở đâu nhở ?

Cô trách né câu hỏi của anh , không phải vì cô sợ anh mà là vì cô sợ anh sẽ cướp mất hơi thở của cô . 😗

Anh biết cô trách né , nhưng anh sẽ tính sổ cô sao vậy .
- Ở công ty .
- Công ty thì làm sao có một nơi như là nhà thế này .
- Đây là phòng cao nhất của tập đoạn . Tại vì rất bận anh phải ngủ lại đây . Để không làm trể nải công việc .

Cô đã ngủ rất ngon trên ghế sofa phòng chủ tịch của anh , khi xong việc anh liền bế cô lên phòng riêng của anh . Thấy cô ngủ rất say như một đứa con nít anh liền bật cười rồi cũng lên giường ôm chặt cô vào lòng và ngủ đến bây giờ .

- Anh giỏi thật .
Cô nói nhỏ . Nhưng anh vẫn nghe rất rõ à nhe .
- Em khen anh à !
- Đâu...đâu có . Mà tại sao anh có thể chịu được những áp lực đó được chứ. Chỉ mới có cái chức nhỏ nhoi thôi em còn không chịu nổi .

Anh nhìn vẻ mặt của cô mà cười phì , nắm tay cô bước xuống giường . Anh kéo cô ra khỏi phòng . Cô quả thật không phản ứng kịp với hành động đoạt ngột của anh , đi nhanh chống bị anh lôi đi ra thang máy .

- Từ từ....thôi . Em đi không kịp . Mà mình đi đâu thế ?
- Đi ăn . Anh đói rồi .

Anh nhấm nút , cửa thang máy mở ra . Cô cứ đứng bất động nhìn chầm chầm thang máy , nhưng rồi cũng bước vào . Anh quan sát biết cô sợ nơi kính nên anh xoay người ôm cô vào lòng . Đầu được dựa vào lòng ngực săn chắc của anh cô thấy yên tâm hơn nhiều . Nhấn số , thang máy bắt đầu hoạt động .

- Nếu sợ vậy thường ngày em lên nơi làm việc bằng cách gì ? Đừng nói là đi thang bộ nhé .

Nghĩ đến đây anh thật sự muốn phanh thay cô ra . Âm giọng nho nhỏ của người con gái trong lòng ngực anh vang lên .

- Đâu có . Em đi cùng chị đồng nghiệp . Chị ấy biết em sợ đi thang máy nên mỗi lần đi chị ấy đều đi cùng em .

Cô nói vậy anh cũng đỡ lo hơn , chứ cô mà nói đi thang bộ gần một tháng chắc anh tức chết quá , nơi cô làm tới lầu 15 . Cũng đâu phải là nơi quá thấp. Gương mặt nhăn lên vì giận của anh bây giờ cũng đã dịu đi rất nhiều . Ra khỏi thang máy , anh đưa cô đến một nhà hàng lớn nhất thành phố . Cũng chọn một nơi gần cửa kính để có thể xem vẻ đẹp mê li cảnh đêm của thành phố.

Chọn món xong , khoảng 10 phút sau món ăn được một người phục vụ đem ra . Đó là món bít tết . Anh cắt miếng thịt bò trên đĩa ra từng mảnh nhỏ rồi đổi với đĩa của cô . Hàng động cưng chiều này của anh làm cô có hơi xúc động , những ánh mắt ngưỡng mộ đều chỉa về phía bàn anh và cô .

Nở một nụ cười nhàn nhạt . Anh đưa một miếng thịt lên miệng cô .

- Há miệng .

Cô đứng người , chớp chớp mắt nhìn anh đầy khó hiểu . Cô chưa từng được người khác đút đồ ăn như thế này bao giờ . Vì cô không thích ai phục vụ cả , cảm giác như mình bị mất tay ấy , khó chịu vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro