Chương 16 : diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô không trả lời vẻ mặt lại trầm xuống . anh không thích nhìn cô như vậy . Bắt lấy càm cô phải dối diện với ánh mắt của mình , anh trầm thấp giọng gọi tên cô .
- Phạm Tử Hinh . Em có nói hay không ?

Tên cô nghe rất êm tai nhưng phát ra từ miệng anh cô có cảm giác sợ cái tên của mình sao sao ấy

- Thì...em cũng không rõ .

Nói rồi cô quấy lấy mền để đi vào phòng tắm . Nhưng chỉ có nói mỗi một cái thì làm sao cô kéo đi được . Anh nhìn thấy vẻ bối rối của cô mà khéo miệng nở lên một nụ cười tươi . Cô nhìn anh như ám chỉ " anh muốn sao đây " nhưng anh vẫn thản nhiên nhìn cô cuống lên để che đi cơ thể của mình . Thấy anh không phản ứng còn khi dễ lời nói của cô. Được.

Cô ra sức kéo cái mền về mình mặc kệ anh không có mảnh vải che thân . nhưng cô ra sức thế nào đi nữa cũng không có si nhê gì anh cả . Anh vẫn ngồi đó thích thú quan sát cô . Đúng là sức cô kém xa sức của mà . Bực bội .

- Bây giờ anh muốn sao ?
- Muốn ăn em .

Hai mắt mở to nhìn anh . cô không biết đâu tối qua khi ôm cô vào lòng anh phải đấu tranh với trái tim và lí trí mới không làm tổn thương cô đấy . Cô thật sự đâu biết anh phải tắm nước lạnh vào nữa đêm đến mấy lần .

- Anh....thật quá đáng .
Cô trừng mắt nhìn anh đầy bực bội .
- Đây . không tranh với em nữa .

Anh vơ tay lấy chiếc khăn tắm của tối hôm qua khoác lên hông rồi đi vào nhà tắm . Nếu mà anh ở lại thêm nữa thì chắc cô sẽ bị anh mần thịt chắc .

Tắm xong anh ra bang công điện cho ai đó . Đầu dây bên khi nhanh chống bất máy .
- Chủ tịch . Có việc vì dặn dò ạ .

- Tiêu diệt các chi nhánh phụ của tập đoạn Bạch gia cho tôi .

Lời nói tuy nhàn nhạt nhưng đầy lạnh lẽo cũng lãnh khốc làm người đầu dây bên kia cũng phải rùng mình . Ai mà lại dám đụng đến anh chứ chắc người đó gan cũng to bằng trời . Thư kí của anh nghe mà thở dài cho Bạch gia .

Anh nhìn ra phía xa xa của bầu trời . Người con gái anh yêu mà còn dám đụng Bạch Gia Hân cô tiêu chắc .

..................$$.............

- Con đã đắt tội gì với Mã gia vậy ? Ôi trời ạ !

Lão Bạch nhìn tất cả các chi nhánh lớn nhỏ của mình từ cái một thuộc về tập đoàn Mã gia , ông thật muốn đánh chết đứa con gái cưng của mình . Tức tới nổi mặt đã tái nhợt , nổi găng xanh .

- Con....con...thật sự không biết sẽ ra nôn nổi như bây giờ.. Con.... Xin lỗi ba.......

Bạch Gia Hân quỳ trước mặt Lão Bạch , mắt thắm lệ .

- Con với cái.....

Lão ôm thái dương mà xoa xoa trong bất lực .

Được anh dám phá hoại gia đình tôi . Thì anh đừng hòng . Bạch Gia Hân oán hận anh , tay nắm thành quả đấm đến nổi cả găng xanh .

Cô ta thật sự chưa biết được anh sẽ làm cho kẻ dám đụng đến người của anh ra sao . Lần trước cái tên Thất Tiểu đã bắt cóc cô 3 năm trước , hắn bị anh giam trong hầm suốt một tháng không ăn không uống , sau đó chặt dứt tay chân hắn cho chó ăn thịt . Còn hắn thì đem vứt xuống biển làm mồi cho cá mập .

.........$$...........

Cô thật sự đã quá mệt mỏi . Về đến nhà cô nằm dài trên chiếc giường của mình , cô lại bị ba mẹ bỏ rơi họ lại đi du lịch , bỏ cô ở nhà một mình . Thôi không nghĩ nữa cô ngủ một giấc say mới được .

Một tuần sau ,

- Chủ tịch , chúng ta bị người bên Bạch gia thưa kiện ạ . Họ nói do chuyến hàng lần trước không đúng theo bản hợp đồng.

Thư kí Ngô bước vội vã , mặt biến sắc nói rõ tình hình cho anh nghe .

Mày anh cau lại nhìn thư kí . Chắc bọn họ không muôn sống nữa chứ gì . Anh nể tình cô ta là bạn nên chỉ tiêu diệt cái chi nhánh phụ của cô ta , nhưng cô ta không an phận một chút nào vẫn cứ đấu . Được. Anh cho cô ta tội nghiệm Bạch Gia Hân .

- Cứ hầu . Thắng rồi thì diệt .

Câu nói của anh làm người khác muốn lạnh cả xương sống .

- Vâng , thưa chủ tịch .

Thư kí Ngô vừa ra , Cô đã đi vào anh ta cúi đầu chào cô rồi lặng lẽ đi ra . Anh nhìn thấy cô đến thì nở một nụ cười .

- Nhớ anh rồi à ?

Cô tiến lại bàn làm việc của anh . Nhẹ nhành đặt một phong bì trước mặt anh . Anh cau mày nhìn cô mà bất mãn .

- Đây là gì ?
- Đây là đơn xin nghỉ việc của em . Em thật sự không thích hợp với công việc này . Em chỉ muốn là một luật sự trả lại sự công bằng thôi . bữa em bị trong thang máy là em muốn lên phòng của anh để đưa cho anh cái này .

Cô cười tươi nhìn anh giải thích . Thật sự trên dang nghĩa là trợ lý của luật sư riêng của anh nhưng khi anh đi xã giao hay kí hợp đồng , gặp đối tác điều bắt cô đi cùng . Anh là đang muốn chiếm hữu tất cả thời gian của cô . Luật sư riêng của anh nghĩ không biết cô là trợ lý của anh hay là trợ lý của chủ tịch hay không nữa. Một ngày không biết anh gọi cô bao nhiêu lần .Cứ năm hoặc mười phút thì lại gọi cô, riết mà cô thấy sợ cả cái tên của mình. Bắt cô phải làm những thứ không cần thiết.

Nghe cô muốn nghỉ việc anh thật sự không vui . Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô .

- Anh không muốn em về công ty khác làm việc .

Cô khó hiểu hỏi anh

- Tại sao ?

- Anh không thích người khác nhìn em .

Cô cứng ngắt tại chỗ , anh thật sự là người có tính chiếm hữu cao mà .

- Anh........

Anh nhìn cô đầy đắc ý . Hiện tại anh nhớ ra một chuyện có thể ép cô phải làm việc cùng anh , nghĩ ra khéo miệng anh lại nhếch lên nụ cười tà mị .

- Em có biết công ty đang gặp phải vấn đề gì không ?

Anh lại lấy vẻ mặt mệt mỏi ra để gạt cô . Nhưng nghe anh nói vậy cô bắt đầy thấy lo lắng .

- Chuyện gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro