Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tiến gần lại phía trao cho cô bó hoa trên tay , chân quỳ chân ngồi ,từ trong túi lấy ra một chiếc hộp màu đen quyến rũ. Chiếc nhẫn kim cương hiện ra trước mặt khi anh bật lên.

Anh nhìn mỉm cười.

- Bảo bối ! Làm mẹ của con anh nhé.

nhìn anh cười phì , hất mặt lên ra vẻ cao ngạo .

- Em vẫn chưa chơi đủ. Không muốn lập gia đình sớm vậy đâu.

Nghe nói anh tức giận đứng bật dậy, cau mày.

- Em dám không đồng ý .

- Sao lại không.

trừng mắt nhìn anh, từ đằng sau phát ra một âm giọng trều mến .

- Tiểu Hinh ! Con hãy đồng ý lấy đứa con nghịch ngợm của bác được không ?

bất ngờ quay đầu về phía sau. bác gái , mẹ của anh (Lâm Lân). Nghe con trai mình nói sẽ cầu hôn nên từ Anh xa xôi về để làm đám cưới cho con trai yêu quý của mình.

- Con chào bác gái !

ngại ngùng cúi đầu chào , cười hiền hậu, xoa xoa đầu cưng chiều.

- Con đồng ý lấy không ?

vừa giỡn vừa nghiêm túc hỏi . thì quay sang liếc anh ,nhìn về phía rồi gật đầu mỉm cười.

Thấy gật đầu anh cười tươi , đem nhẫn lên ngón áp út, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô .

Những tiếng vổ tay đồng thời vang lên náo nhiệt , ủng hộ cho họ.

- Từ nay chúng ta thông gia rồi nhá !

Ba mẹ tiến lại tươi cười , mẹ anh nắm lấy tay mẹ mỉm cười hiền hậu.

- Đương nhiên rồi , thông gia.

Họ cùng nhau cười hạnh phúc , trực thăng bay lên cao thả những cách hoa hồng xuống tạo nên một không khí cùng tuyệt vời hạnh phúc .

*****-----******


Cuối cùng thì cũng đã kết thúc tiệc cưới, cô mệt mỏi nâng đầm cưới màu trắng nằm dài trên chiếc giường rộng lớn .

Anh bước vào phòng liền đống cửa lại, một tay cầm chiếc áo vets một tay tháo cavat. Anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô , ghé bên tai cô thả khí .

- Bảo bối ! Mệt rồi sao.

Cô ngạc nhiên trừng mắt , quay người lại nhìn anh. Nhân cơ hội anh leo lên người cô , cười tà mị.

- Anh làm gì đó ?

Cô cảm nhận được phía ngực mình bị ai kia nhìn chằm chằm, theo bản năng cô lấy tay che lại .

- Em thật không biết? Trên người em chưa có chỗ nào anh chưa thấy qua. Có cần che ?

Nhìn hành động luống cuống của cô làm anh bật cười tà mị.

- Anh...không được làm bậy nga.

Cô lo lắng cắn môi dưới nhìn anh. Anh thấy cô cắn môi căng thẳng thì lòng không vui, anh đưa tay lên môi cô sờ vào, thật mềm mại.

- Không được cắn vào đồ chơi của anh

Môi cô ? Đồ chơi ? Của anh ? Cô mở to mắt hết cỡ nhìn anh chằm chằm.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô anh càng thích. Mà trêu đùa, anh nâng ngón tay chạm vào cái mũi nhỏ của cô rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, khi đi tới cái cổ trắng nõn thì cô căng thẳng, lo sợ mà nuốt nước bọt cái ực.

Anh trêu chọc tới cái cổ của cô thì không thể chịu nổi mà cúi xuống cắn lấy , mày cô liền cau lại thật chặt vì cái cổ hiện giờ đang bị anh cắn.

- Em....vẫn chưa chuẫn bị tâm lý , anh....tha....cho..em đi .

- Bây giờ mới xin tha , muộn mất rồi.

Dứt lời anh cười tà ác ,rồi nhanh chống cúi xuống chiếm lấy môi mềm mại thơm tho của cô mà lấy hết hương thơm mật ngọt từ trong khoan miệng của cô. 

Vì cô rất nháo ,anh đành lấy caveat bắt chéo hai tay cô trói buộc trên đỉnh đầu .

- Anh tính giết....

Cô nhân cơ hội anh vừa buông tha cái miệng nhỏ của cô thì liền phản bác nhưng một lần lại một lần cô bị anh hôn ngấu nghiến như một con mảnh thú đã lâu năm không được ăn ngon .

Khi cuộc chiến tranh giữa hai con người kia đã qua , cô ngất đi trong sự điên cuồng của ai kia.

Anh hôn vào môi cô một nụ hôn , rồi bế cô sải bước vào nhà tắm. Bật vòi nước, anh cũng đi vào bồn tắm đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô .

Sau một hồi anh mãi mê trêu đùa , nghịch phá khắp nơi trên người cô. Không chịu nổi sự trêu chọc của ai kia cô nhúng nhích người cau mày khó chịu thì anh mới buông tha cô bắt đầu tắm rửa cho cô.

******-----********

Sáng hôm sau , cô bực nhọc tỉnh dậy thì toàn thân đau nhức đến chảy cả nước mắt. Cô nhìn qua phía bên kia , anh đã không còn ở trong phòng nữa rồi.

Sau khi làm vscn , cô nhích từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng , bước xuống lầu. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn mình cô cố gắng đi đàng hoàng để mọi người đừng hiểu nhầm. 

Ông quản gia mỉm cười khi cô làm điều đó. Ông cung kính tiến lại phía cô.

- Cô chủ đã thức , cậu chủ đã chuẫn bị thức ăn cho cô xong , mời cô lại ăn.

- Dạ con cảm ơn bác , mà bác đừng gọi con là cô chủ nữa , cứ kêu con là Tử Hinh được rồi ạ.

Ông nhìn cô hiền hậu , nở một nụ cười tươi .

- Được ạ ! Cô chủ...lộn Tử Hinh.

- Hihi...mà bác quản gia tên gì ?

- Bác họ Bạch , Con cứ gọi là bác Bạch được rồi .

- Dạ vâng.

Cô cũng mỉm cười híp mắt nhìn ông đầy thân thiện.



😁😁😁😁🤣😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro