CHƯƠNG 1: TÌNH ĐẦU THẬT ĐẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: TÌNH ĐẦU THẬT ĐẸP

-----

Thật là kì diệu khi cô gái song ngư đó đã yêu phải người con trai vào mùa thu ngày tựu trường. Người con trai của 10 năm trước.

 

 Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con trai sau 10 năm không gặp lại chưa? Với tôi thì có đấy. Tôi gặp anh vào những ngày thơ ấu của tuổi nhỏ. Tôi gặp anh ở những mảng màu sắc của tuổi thơ. Anh thật tốt với tôi. Trên chuyến xe về với những ngày còn bé, còn ngây ngô, còn hồn nhiên không lo toan những gì, tôi gặp anh. Anh là một phần quan trọng trong kí ức của tôi không thể xóa nhòa được. Tôi thấy được những lúc anh bênh vực tôi, những lúc chia sẻ với tôi những món đồ nhỏ nhặt. Tôi thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc của con bé Tôi ngày đấy. Mãi mê chạy theo những suy nghĩ của tuổi thơ đã khiến tôi suy nghĩ rằng giá như thời gian quay lại, hoặc giá như thời gian trôi nhanh, quay lại khoảng thời gian đó, hoặc trôi nhanh đến tương lai để tôi được gặp lại anh. Trái đất tròn, chúng tôi sẽ gặp lại mà đúng không?!? Mà nghĩ lại, thật hoang đường !

Nhưng không, may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi gặp anh vào một ngày tựu trường cuối cấp hai, chúng tôi học cùng lớp. Cảm giác trong tôi nhiều thứ xen lẫn. Vui có, ngỡ ngàng cũng có, và thất vọng cũng có. Anh chẳng nhớ tôi là ai, anh chẳng biết tôi là ai, anh cũng chẳng quan tâm tôi đang nhìn về phía anh. Lạnh lùng, ít nói, có vẻ gì đó vô tâm, tôi thất vọng. Anh ngồi bàn cuối một mình, tôi ngồi trên anh. Một nụ cười dành cho tôi cũng không có. Tôi có yêu anh không? Đó là câu hỏi dằn vặt bám theo tôi mỗi tối. Tại sao tôi lại đau lòng như vậy khi anh lạnh lùng với tôi? Tại sao tôi có thể yêu một người ở tuổi thơ đã 10 năm còn không gặp? Hay có lẽ tôi đã làm gì anh giận trong quá khứ, hay có lẽ anh đã thay đổi, hay có lẽ tôi đã nhận nhầm người??? Nhưng không đâu, không thể nào lầm người được…Anh ơi, em phải làm sao đây?

Hai tháng sau đó, chúng tôi đã dần thân hơn. Tôi cảm thấy những điều tôi làm thật đúng đắn để bước chân vào cuộc sống của anh. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ và hay đùa dỡn, nói chuyện với nhau.Chúng tôi hay ngồi lại những hôm trống tiết cuối và ra về cùng nhau. Anh hay giảng bài cho tôi và tối về chúng tôi thường nói chuyện với nhau trên mạng, nhắn tin, thậm chí là gọi điện. Anh bảo rằng thực sự anh không nhớ chuyện ngày trước nhưng anh xác nhận là có học ngôi trường đó, ngôi trường yêu thương của chúng tôi. Vào ngày đi tham quan ngoại khóa của trường, anh đã chủ động ngồi kế tôi. Dựa vào vai anh để ngủ thật thích. Anh lo cho những bữa ăn của tôi. Nhắc nhở tôi uống thuốc, mặc áo khoác vào, đẩy tôi ra ghế ngoài ngồi để tránh máy lạnh. Và anh đưa cả áo khoác của anh bắt tôi mặc vào. Mùi hương của anh thật đặc biệt. Nó nhẹ nhàng êm dịu như ru tôi ngủ. Sau đó chúng tôi trò chuyện đùa giỡn suốt đường về. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi và mĩm cười, còn tôi, đã tựa vào vai anh suốt quãng đường đó. Trái tim muốn run lên, khoảnh khắc đó em sẽ không thể nào quên được đâu anh ạ.

Suốt quãng thời gian cuối cấp đó tôi thật hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Những lúc không có anh kề bên, tôi rất nhớ mùi hương của anh, nhớ nụ cười đó, nhớ sự trêu chọc, nhớ cả những lúc anh cố nắm lấy tay tôi, nhớ cả chiếc vòng làm bằng ti-tan anh khoe mẹ đặt làm cho mà anh hay mang ở tay phải và cả chiếc đồng hồ bên tay trái. Làm sao tôi có thể quên được quãng thời gian hạnh phúc đó cơ chứ. Anh dịu dàng lắm, anh tốt với tôi lắm. Những lúc cãi nhau rất ít và hiếm hoi. Những lúc tôi ghen, anh đã rất bự và đã một lần to tiếng với tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, làm sao anh có thể hiểu được tôi sợ mất anh nhiều như thế nào cơ chứ. Nhưng anh đã dịu dàng xin lỗi tôi, đã dịu dàng ở bên tôi, đã buộc tôi phải hứa là không bao giờ được giấu anh chuyện gì và không bao giờ được khóc, nhất là khóc một mình. Điều gì cũng phải có anh. Tôi như vỡ òa trong chính cái rắc rối mình tự tạo ra. Tôi nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Song ngư yêu Song ngư cũng có cái hay đấy chứ.

Và rồi lên cấp ba, chúng tôi đã có khoảng cách vì học rất nhiều, gặp nhau thì không thể. Thế là chúng tôi đã chấm dứt bằng việc cả hai đều im lặng, lâu lâu chỉ vài tin nhắn nhạt. Tôi như chìm vào nỗi cô đơn và đau khổ. Anh có hiểu rằng em đã rất mệt mỏi và nhớ anh lắm không. Tôi đã chờ đợi anh trong suốt 2 năm trời. Tôi vẫn nhớ lời hứa của anh “Học xong lớp 12” và động lực mạnh mẽ để tôi tin điều đó là anh vẫn quan tâm, cưng chiều tôi và anh không có tiếp một mối quan hệ với bất cứ cô gái nào. Mong manh nhưng tôi tin điều đó vì tôi hiểu rõ con người của anh trong suốt 1 năm trời chúng tôi bên nhau.

Từ lúc không thể gặp nhau, tôi như đã chết đi. Ít nói, trầm tính hơn, không muốn có một mối quan hệ nào nữa. Tôi tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ vững chắc và không muốn bất cứ ai quan tâm hay tôi phải quan tâm ai khác. Tôi từ chối tất cả những ai ngỏ lời quen tôi, những ai quan tâm tôi sẽ im lặng không nói chuyện với họ nữa. Tôi chỉ cần anh, tôi chỉ muốn bên anh và cả cuộc đời này tôi nghĩ, tôi sẽ chỉ yêu anh.

 ----

End chap 1.

facebook.com/linhh.linhh.13

instagram: linhhhaenie

http://linhchubbysweety.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro