04. end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -cháu có thấy yeji nhà cô đâu không?

 -yeji có nói gì với cháu không?

 -...

 hàng ngàn câu hỏi mà bố mẹ yeji đã hỏi hàng ngàn người, nhưng chẳng ai có đáp án cả. yeji đã mất tích mà chẳng để lại dấu vết, hệt như trên đời này chưa từng có em vậy.

 ...

 ít ngày sau, báo chí đưa tin về một cái xác trôi dạt vào bờ biển. người chết là một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi, vô cùng xinh đẹp.

 không nói cũng đoán được, đó là hwang yeji.

 đêm hôm ấy, em mặc một chiếc váy trắng dài mà em ưa thích nhất, trên tay cầm đóa oải hương, loài hoa em yêu nhất, gieo mình xuống dòng biển mát rượi, với nụ cười đẹp tuyệt trần nhưng bi thương đến tột độ.

 em muốn mình chết một cách xinh đẹp, lộng lẫy. nhưng em nào biết rằng, sự ra đi đột ngột của em lại khiến bao người đau đớn đến xé lòng. ở cái tuổi 17 lưng chừng giữa cuộc đời vô thường ấy, trái tim sớm đã chằng chịt những vết thương mà yeonjun để lại của em đã chẳng thể nào chống chọi thêm được.

 và em đã chọn cách từ biệt cõi đời.

 trong buổi sớm tinh mơ đẹp đến nức lòng, tiếng than ai oán của người mẹ mất đi đứa con duy nhất vang lên như khắc vào trí óc người nghe một cảm giác đau nhói đến tận cùng. sự ra đi đột ngột của con gái đã khiến bà như chết đi giữa cõi đời.

  ...

 hwang yeji đã chết, bằng cái cách không thể đẹp hơn.

 và cũng không thể buồn hơn.










thế là, tớ đã hoàn được "em gửi anh dòng tin nhắn" rồi <3

dù có rất nhiều sai sót, tớ vẫn cảm thấy rất tâm đắc vì những gì tớ đã viết ra

fic này như đánh dấu sự trở lại của tớ, tuy văn phong vẫn chẳng hay như trước đây, nhưng vẫn mong mng ủng hộ tớ <3

yêu các cậu rất nhiều <3 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro