🌌 • Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Bé nhỏ đem lòng thích trăng mà trăng không biết..

Kim Byeol liếc mắt nhìn sang chàng trai mang vẻ tươi sáng bên cạnh, đó là người nó đem lòng đơn phương. Một đàn anh khóa trên lớn hơn hai tuổi, cao ráo đẹp trai và cả giỏi giang nữa, ít nhất thì đó là những gì nó sẽ nhận xét về gã mà không ai có thể chối bỏ.

Nó mỉm mỉm cười vui vẻ lắm, cảm thấy anh Rian bùng kèo ăn sáng với mình cũng chẳng đến nổi là đáng ghét nữa. Ngay từ giây phút chiếc xe này đậu trước cửa cổng kí túc xá thì Kim Byeol đã vứt hết mấy lời hứa hẹn đó đi mất tiêu rồi, không nhớ nỗi giận dỗi gì luôn..

" Rian nó bảo đi mua đồ cùng Jaehoon rồi nên chắc hôm nay không ăn sáng với em đâu "

Song Dal nói khi nhìn thấy ánh mắt kia của em cứ nhìn vào mình, nó thừa biết í nhưng nó sẽ bỏ qua lần này cho người anh cùng kí túc.

" Đồ cho CLB ạ ? Hình như ảnh bảo sẽ thay vài món đồ cũ "

" Anh chả biết nữa "

" Dạ "

Nhìn chiếc móc khóa đung đưa trước mắt, Kim Byeol lại không nhịn được cười vui vẻ. Nó bình thường không phải người thích kết bạn, càng không thích trở thành một người bị bao vây xung quanh. Nhưng khi nó tham gia vào CLB thiên văn đã gặp được Noh Rian - một đàn anh nổi bật và xông xáo năng động. Chẳng bao lâu trường sắp xếp lại kí túc xá thì vô tình lại cùng ở chung một chỗ, lúc đầu Byeol hơi ngại tại nó chẳng biết nói chuyện lắm.

Thế mà hay, hai người một chịu nghe một chịu nói vậy mà hợp nhau đến lạ. Nó dần thân với anh, để một đối tượng tích cực như vậy ở bên mình thì đôi lúc việc có nhiều người vây lại là điều không thể tránh được. Nhưng để gọi là thân thiết, Kim Byeok chỉ nhớ được hai cái tên.

Park Jaehoon và Song Dal

Một người như mặt trời, một người như mặt trăng xoay xung quanh Noh Rian.

Thứ lỗi vì nó chỉ liên tưởng đến được những cái liên quan đến vũ trụ thôi..

Kim Byeok đánh giá họ đều rất cao, đều có những điều quan tâm ấm áp khác nhau, mỗi người mỗi vẻ như vậy thường lui đến CLB tìm bạn. Vô tình từ đó chẳng biết từ bao giờ nữa mà nó trở thành mảnh ghép thứ tư trong nhóm nổi trội này.

Tình cảm của nó không phải sét đánh, cũng không phải cứ như vậy mà thích. Kim Byeol chậm chạp ở bên cạnh họ đến hết năm nhất, cùng đi ăn, đi chơi, làm bài và cả đăng ký môn chung nữa. Cuộc sống sinh viên tưởng chừng nhàm chán cứ vậy náo nhiệt hẳn, cũng cứ như vậy nó đem trái tim nhút nhát mở ra.

Cả ba người đàn anh đều rất tốt, nhưng Kim Byeol nhận ra điều gì đó giữa Park Jaehoon và Noh Rian nên cũng dần không tiếp cận đến gần đàn anh mặt trời kia lắm. Nó hơi chậm thôi chứ hiểu rồi thì cũng biết điều, nên cuối cùng phần lớn sau Rian nó sẽ tiếp xúc với Song Dal hơn.

Dịu dàng, trầm lắng.. đây là những gì nó nghĩ đến lúc đầu.

Nó thích gã từ bao giờ ấy nhỉ ? Để nó nhớ lại một chút xem, liệu có phải vì que kem lạnh vào tiết giáo dục thể chất không ? Hay vì cái nón vào ngày nắng gắt trên đầu chẳng rõ đường đi. Hoặc là vì ly nước gã đã đưa đến kịp thời khi nó cắn trúng ớt trong cơm.. đơn giản hơn nữa không ?

Nhỉ ?

Có lẽ là hôm ấy, vào một ngày học chiều, hôm có tiết nhưng vì trời đổ mưa lớn nên được nghỉ. Cái hôm mà dù mái hiên của trường có lớn cỡ nào cũng bị gió tạt mưa vào, rất nhiều sinh viên cũng chẳng rời đi được bị ướt cả ống quần hay vạt áo. Nó ngơ ngẩn đưa tay hứng mưa, song lúc sau lại nghe thấy có giọng nói trầm hòa vào tiếng mưa, thế rồi quay đầu..

'À là anh ấy'

Lúc đó, mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại nữa, tiếng mưa trên mái ngói, tiếng bàn tán vẫn ồn ào như thế. Nhưng nó chỉ để ý đến Song Dal thôi.

" Ngốc, làm gì còn đứng đây để ướt. Lên xe đi "

Kim Byeol xoa xoa mái tóc ẩm ướt, nó đột ngột chụp lấy cái áo lớn trùm qua đầu và tất cả mùi hương đặc trưng quen thuộc của khoa cơ khí tràn vào cánh mũi. Nó nhíu mi nhưng nhận ra đôi vai rộng nào đó đã ướt đẫm, rõ ràng đã bọc cái áo này để dành riêng cho nó. Vậy mà gã mặt mày lạnh lùng như chẳng có gì đánh lái quay đi, ngầu hết biết.

Tự nhiên cảm thấy đẹp trai ghê..

Hình như Kim Byeol đã nhận ra cảm giác thích một người, và rung cảm trước một người. Không biết bắt đầu từ bao giờ, thứ tình cảm đó bỗng mơ mơ hồ hồ nhiều lên đôi chút, cái cách anh ấy đối xử thật nhẹ nhàng, cái cách chú ý quan tâm, ở bên khiến nó đã lay động mãi.

Kim Byeol cứ vậy đem lòng yêu thích một người dịu dàng.

Thích được ở cạnh một người dịu dàng như vậy. Một người luôn nói năng nhẹ nhàng và cư xử đúng mực nơi công cộng. Anh ấy biết cảm ơn nhân viên bồi bàn khi được họ phục vụ đồ ăn và nước uống. Trước khi đứng dậy rời đi cũng phải kéo ghế trở lại vị trí cũ mà không gây ra tiếng động lớn làm khó chịu những người xung quanh.

Nó thích ngắm nhìn người dịu dàng đó. Anh ấy điềm đạm và sẽ không cố gắng thể hiện bản thân để gây sự chú ý, biết lắng nghe, ít nói lại và hành động nhiều hơn. Chính những điều ấy nhỏ nhặt này đã luôn thật sự khiến người con trai ấy toả sáng trong mắt nó.

Kim Byeol thích vui chơi cùng một Song Dal dịu dàng. Là người biết yêu thương động vật. Người sẽ vuốt ve nhóc mèo hoang ướt sủng và đưa nó đến viện thú y gần nhất trong sự gấp gáp ngốc nghếch nhưng ngầu đét.

Anh ấy có thể hút thuốc nhưng sẽ không phì phèo khói thuốc trước mặt người khác, còn biết giúp đỡ người già, phụ nữ, trẻ con. Làm sai thì biết nhận lỗi và sửa sai, nhận được sự giúp đỡ thì nói cảm ơn và mỉm cười với người đã giúp mình.

Song Dal, là người mà nó cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích !

Cái tuổi này hư đốn thật, trời hửng nắng một tí là đã thấy tim mình rung động. Thỉnh thoảng đang nằm, nhớ đến anh ý là tự nhiên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#echo