một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dừng lại trước cổng làng, trịnh chí huân khoác trên mình bộ cánh hết sức lịch lãm bước xuống xe. cái hương nước ngào ngạt tinh tế toả ra theo từng cử động của hắn. người hầu lục đục khuân vác hành lí dẫn cậu cả họ trịnh về nhà.

nhà họ trịnh nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách, bố hắn xuất thân từ tầng lớp tri thức, dù giờ về quê trồng trọt nhưng với khả năng của ông, chỉ mất vài năm đã tạo dựng nên một cơ ngơi mới, một nửa số ruộng có trong làng là của nhà ông. còn mẹ anh là một giọng ca được nhiều người săn đón, bằng tài năng ca nhạc của mình, bà đã kiếm được một số tiền lớn khi còn trẻ.

- cha, mẹ, con về rồi.

- ôi chí huân về rồi à, có mệt không? vào nghỉ một tí rồi chuẩn bị ăn cơm này.

ông bà trịnh khó khăn lắm mới sinh ra được chí huân. về sau sức khoẻ bà trịnh yếu đi nên ông nhất quyết không cho bà sinh nữa. vì chỉ có mỗi một đứa con trai nên ông bà cưng thằng con này phải biết. từ nhỏ tới lớn chẳng để nó thiếu thứ gì, vừa vào bậc trung học phổ thông là đăng ký cho nó qua tận liên xô học cho biết thế giới như nào. hoàn thành xong 3 năm ở nước ngoài, trịnh chí huân trở về nhà trong vòng tay chào đón của cha mẹ.

lý tương hách đứng trước cửa phòng chí huân. em gõ nhẹ vào cửa hai tiếng cốc cốc:

- cậu trịnh ơi, ông bà trịnh gọi cậu ăn cơm ạ.

trịnh chí huân mở cửa, nhìn khuôn mặt của tương hách thoáng chốc ngẩn ngơ.

tương hách thấy cậu chủ của mình cứ đứng ngẩn ngơ, thế là khó hiểu vô cùng. môi xinh chúm chím gọi khẽ cậu chủ thêm lần nữa:

- cậu trịnh ơi!

- tao biết rồi, mày ra đi, tao chuẩn bị một chút rồi ra sau.

dứt lời, chí huân đóng sầm cửa lại đuổi tương hách. mặc kệ tương hách mười phần khó hiểu trước tính khí của cậu chủ, còn mình thì đứng sau cánh cửa lòng ngực phập phồng lên xuống.

trái tim này mày đập gì mà nhanh thế!

dặn lòng mình không được nhớ đến đôi mắt xinh đẹp của tên hầu đó nữa, nhưng hình ảnh đôi mắt vừa biến mất thì thay vào đó lại là hình ảnh đôi môi xinh chúm chím, nom chẳng khác gì mấy giống mèo tây kiêu kì mà hắn từng gặp bên liên xô. mặt chí huân nóng lên trong thấy, làm đủ hành động điên khùng để đầu với bớt hình ảnh ban nãy.

- huân ra rồi hả, vào ăn cơm này. đợi con miết mà cơm canh nguội hết rồi đây.

chí huân ngồi vào bàn, nhướng mắt lên trông thấy tương hách đứng đối diện mình, nhìn vào đôi môi ấy, tim hắn như bị mèo cào mà ngứa ngáy cả lên. cả buổi hắn cố làm ra vẻ bình thường ăn hết buổi cơm.

- nãy thằng hách nói con ở trỏng dọn dẹp phòng hả? con khỏi phải dọn, để tí nữa hách nó dọn cho, thằng hách nó thạo việc lắm.

thì ra thằng hầu mới này tên hách, tên trông cũng đẹp nhỉ?

- dạ được, tí mẹ bảo nó vào dọn giúp con.

.

- cậu trịnh ơi! con tới dọn phòng giúp cậu.

- được rồi, mày dọn đi.

- cậu trịnh ơi, cái này con để ở đâu ạ?

- cậu trịnh ơi, cái này...

- cậu trịnh ơi

- dừng, sao mày cưa gọi tao là cậu trịnh hoài vậy hả?

tương hách khó hiểu vô cùng, hắn là cậu chủ nó, nó gọi như thế là đúng mà sao trông mặt hắn có vẻ bực bội thế nhỉ?

- dạ... tại cậu trịnh cũng giống ông bà trịnh, là chủ nên con phải gọi như vậy đâu có sai.

- khỏi có trịnh triếc gì hết!

chí huân bỗng dưng phát cáu quát nhẹ vào mặt tương hách làm cậu giật mình lùi bước về sau, hai tay nắm chặt vào chiếc áo đã bạc màu, vò đến khi nhăn nhúm.

chết rồi, tương hách không ngờ rằng đứa con duy nhất nhà họ trịnh lại khó chiều, khó hiểu như vậy.

nó muốn khóc quá đi, người gì mà khó khăn quá!

- vậy... vậy cậu muốn con gọi cậu là gì...

- tao không biết, mày gọi sao thì tùy! nhưng tao cấm mày gọi tao là 'cậu trịnh'. tao mà nghe mày gọi là tao phạt mày!

- dạ con hiểu rồi cậu huân.

- cậu huân?

- dạ không được hả cậu?

ơ cậu chủ lạ nhỉ, không cho gọi họ thì nó gọi tên. thế mà hắn vẫn không chịu sao?

- mày gọi tao là gì?

- dạ cậu huân.

- lại lần nữa!

- cậu huân.

- một lần nữa.

- cậu huân ạ.

tương hách giờ thì hoang mang tột độ, cậu chủ nó bị gì mà cứ bắt nó đứng lặp đi lặp lại tên cậu mãi thế không biết.

- được rồi mày đi ra ngoài đi.

- dạ cậu trịnh.

vừa dứt lời, cái đầu hắn quay ngoắt một trăm tám mươi độ dí sát vào mặt tương hách, nửa hàng lông mày cau lại sắp chạm hẳn vào nhau, nhìn chằm chằm vào nó.

- dạ cậu huân, con xin lỗi.

chí huân gật đầu rồi thả nó ra ngoài.

.

- ê hách, mày làm gì mà thẩn thơ thơ thẩn ra vậy?

mẫn tích gõ nhẹ vào đầu nó, kéo nó về thực tại.

- mẫn tích này, mày có thấy cậu trịnh là lạ làm sao không?

- mẹ! tao thấy ổng khó hiểu như quỷ vậy á!

hai chữ "khó hiểu" của mẫn tích như chọc trúng điểm ngứa cửa tương hách, thế là nó với mẫn tích chụm đầu vào nói xấu cậu chủ mới rất hăng.

- đúng vậy, tao không ngờ cậu trịnh lại khó chịu, khó hiểu, khó chiều như vậy.

e hèm!

comming soon;





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro