chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau căn nhà cũng hoàn chỉnh ,vào một buổi sáng khi những đứa em út vẫn còn ngy ngủ thì anh cả jin đã phải đi từng phòng và gọi dậy, chỉ riêng phòng Yoongi anh cho Jungkook đi nào ngờ Jungkook không chịu dậy mà cứ ôm chặt lấy Taehyung không buông bất đắc dĩ anh phải đi gọi nhưng nào ngờ Yoongi đã dậy từ lâu còn đang ngồi ngoài hành lang nhìn ra biển thấy thế anh cũng chạy lại xem

Jin : đang nhìn gì đây chú mày

Yoongi : nhìn khung cảnh thôi

Jin : anh nhờ chú mày chuyện này được không
Là thằng Jungkook với Taehyung cứ ôm nhau ngủ không chịu dậy, hai đứa sợ chú mày nhất nên là

Yoongi : em biết rồi, hyung cứ gọi 3 thành viên khác đi còn Jungkook và Taehyung thì để em

Jin : giỏi quá cho ôm miếng

Yoongi: * nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng *

Jin : không cho thì thôi ,nhanh chân tay lên anh đi nấu bữa sáng

Joongi : thánh lật mặt mà

Khi mọi người dậy hết ,tất cả vscn rồi xuống lầu thưởng thức tay nghề của anh cả vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon lại còn chu đáo kiểu này thảo nào khối Army không ngục ngã cho được - ăn xong những thành viên đều có việc và phải ra ngoài chỉ còn mỗi jin ở lại ,thấy chán anh đi vòng vòng và bắt gặp cô đang nằm dưới tán cây bên cạnh nhà mình thì đi tới xem sao ,lúc này cô đang nằm nên không hề hay biết đang có một Worldwide Handsome nhìn mình ngủ ,vì sợ khiến cô thức giấc nên anh đã lặng lẽ quay đi không may phát ra tiếng động làm cô tỉnh dậy. Mới đầu là xém hét lên nhưng bị a h bịt miệng lại còn mắt thì cứ nhắm không chịu mở

Jin thấy vậy khuyên cô mở mắt ra và bình tĩnh nhìn mình cô đâu chịu mà cắn thật mạnh vao tay anh đến khi định hình lại thì mới tá hỏa buông anh ra...ôi thiên thần thánh địa đây chẳng phải là jin của BTS và còn là bias của cô sao .đang vui sướng thì bỗng dưng cô nhớ ra bản thân khi nãy đã làm anh bị thương nên cô rất áy náy kéo tay anh lại xem thì trời đất ơi cô đã cắn đến nỗi tay anh bị bầm tím, bây giờ cô đang rất dằn vặt bản thân định đứng dậy đi lấy hộp cứu thương thì mới nhớ ra mình đâu biết đi vậy là cái gì cũng đến tay anh - anh bồng cô lên mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng đưa cô vào trong nhà và lấy hộp cứu thương để cô giúp mình xử lý

10p vết thương bị cắn cũng được sơ cứu tỉ mỉ bởi cô từng học ngành y nên cũng hiểu nhiều chút
Y/n : Jinie xem em băng bó có đẹp không
Jin : jinie? Tại sao em biết tên tôi
Y/n : em là fan của anh í, nhưng anh yên tâm em sẽ không lộ chuyển anh sống đây đâu tin em nhé
Jin : vậy nhà em ở đâu tại sao lại nằm ở ngoài kia

Tay cô chỉ xuống căn nhà phía dưới

Y/n : nó đó

Jin : vậy chúng ta coi như chính là hàng xóm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro