chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên thời gian hạnh phúc cũng không được lâu - khi đang ngồi nói chuyện với các anh thì chợt cô nhớ ra một điều nên tính đứng dậy thì tự nhiên ngã xuống bất tỉnh.
Tua
Mấy bữa sau cô cũng được xuất viện và không một ai biết về bệnh tình của cô nên cũng không hỏi nhiều tránh cô cảm thấy khó chịu - sau khi xuất viện cô cũng hăng hái tập đi nhiều hơn các anh thấy tâm trạng cô vui thì cũng vui theo - một hôm Jungkook có ý định đi cắm trại dưới vách núi bên cạnh hiện hữu là một không gian tĩnh lặng nhưng tuyệt đẹp rất hợp cho việc cắm trại du lịch xem cảnh, thấy thế ai cũng đồng ý

Sáng jin là người dậy sớm nhất và đi gọi mọi người nhưng đi đến phòng Taehyung thì thấy có cả Jungkook ( chắc là tối qua họ ngủ cùng nhau ) anh gọi mãi mà 2 em bé nhà Bangtan vẫn nằm lì không chịu dậy nên anh đành sang gọi Suga

Jin : Ohhh Suga ahhh

Chú mày dậy chưa
Suga vẫn im lặng không nhúc nhích thế là anh lại hét lên một lần nữa

Jin : Suga ahhhh dậy thôi nào

Suga không nói gì mà chỉ giơ ngón tay cái lên rồi lại ngủ tiếp

Jin : oh dậy rồi sao ,anh nhờ chú mày chuyện này nhé, có hơi phức tạp

Lúc này Suga cũng mở mắt ra nhìn anh - jin thấy thế cũng ngồi xuống từ từ tường thuật lại cảnh lúc mình ngủ ,đi vscn rồi thay quần áo tiếp theo là gọi Taehyung và Jungkook dậy

Suga : vào thẳng vấn đề

Jin : chú mày đi gọi thằng Tae với Kook dậy giúp anh

Suga lại giơ ngón tay lên biểu thị đồng ý rồi cũng thiếp đi

Jin : thiệt tình chẳng hiểu sao vẫn cứ ngủ thim thít được

Sau 1 tiếng đi gọi cuối cùng ai nấy đều mặt ỉu xìu ngồi xuống ghế ,những thứ dùng đi cắm trại cũng được chuẩn bị hết rồi chỉ cần mang đi nhưng mọi người vẫn trong trạng thái buồn ngủ nên thân là anh cả cuối cùng jin nhường hết những thứ cần mang đi cho các em mình vác còn anh thì chuẩn bị đi trước nhưng bị cô kéo lại

Y/n : Jinie ahhh em không leo được núi

Jin : bò đi

Y/n : * duma wớt quai đờ hen sầm phù phàng sự thật *

Jin : thôi giỡn đấy lên anh cõng

Thế là cô là người com gái đầu tiên được anh cõng - trên đường đi cô không ngừng lải nhải vào tai anh mấy câu chuyện nghe lỏm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro