01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã từng yêu một chàng nghệ sĩ. à không, em vẫn luôn yêu chàng. em và chàng đã từng ước hẹn nhiều, cùng nhau mơ về mái nhà êm ấm, có chàng khuân vác, em thì trồng rau nuôi cá, tưởng chừng sẽ viên mãn. văn trường là người đến từ đông bắc enxophia, đến xóm ianla này để tìm một công việc. em thường giặt giũ ở sông fina, luôn để ý chàng thường vác củi, vác thóc cho ông bá hộ. ngày qua tháng lại, em và chàng gặp gỡ, rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. chàng đến đây với cái túi rách còn hai ba đồng bạc lẻ, ba bộ đồ hơi nhàu, và một tấm chân tình em nghĩ sẽ chỉ dành riêng cho em. chàng chưa từng kể về cuộc sống của mình trước đây, nhưng em vẫn luôn nghĩ quá khứ chàng dù có là gì đi nữa thì em cũng đón nhận. gia thế của chàng, em cũng chưa từng hỏi đến. nhưng em phỏng rằng chắc gia đình chàng cũng thuộc giới thượng lưu, vì em nghe đồn người phương bắc enxophia giàu nứt đố đổ vách. em thường tự hỏi liệu chàng lưu lạc đến đây vì cớ gì, dù chàng đã từng thú nhận rằng mình chỉ muốn một cuộc sống mới.

chàng yêu đánh đàn, còn em thì mê nghe chàng đàn, chàng hát. mỗi tối, em đem món kỉ vật của cha là cây đàn nhị để chàng đàn em nghe. tiếng đàn nhị du dương như rót mật vào tai, khiến em như lạc vào miền cổ tích không tên và bí ẩn. chàng có tâm hồn nghệ sĩ, và ông trời ban cho chàng tài đánh đàn tuyệt kỹ. trong tâm trí em ngày nào cũng cất lên tiếng đàn, cùng những lời ca mà chàng viết cho em. chàng từng bảo em hát hay, với tay đánh đàn của chàng cùng giọng hát của em chắc cũng kiếm được vài đồng sống qua ngày. ôi cái nghề xướng ca vô loài đem tiếng hát tiếng đàn mua vui cho người, để đổi lấy miếng cơm manh áo.
- hay là chúng mình đi hát rong có được không?
chàng nhìn em với ánh mắt tóe sáng hi vọng sống còn.
- liệu mọi chuyện có được thuận lợi không anh?
em hạ giọng đầy do dự.
- mình cứ thử, em ạ. dù sao với việc khuân vác của anh, cùng chút rau cá mà em nuôi trồng thì chí ít mình không chết được.
em liền gật đầu tán thành. em ngẫm nếu việc hát rong chẳng thể đem lại chút bạc lẻ thì coi như nó là một thứ thỏa mãn đam mê cũng được. dù sao em và chàng cũng đã có công việc từ trước, tuy chẳng ổn định nhưng ít ra cũng có tí thu nhập. ngày qua ngày, em và chàng hát rong trong chợ cũng dành dụm được ít tiền. với chút tiền đó, em nghĩ chắc sau này em và chàng có thể mua được một cây đàn mới.

vầng trăng treo vắt vẻo trên bẹ lá dừa, soi chiếu xuống lớp nước mỏng tanh dập dờn gợn sóng. em ngồi đung đưa chân trên cây cầu xi măng nho nhỏ bắc qua con sông xóm mình. cái xóm mà em vừa thương vừa hận. chẳng biết đây là loại tình cảm gì mà lại khiến em luôn đoái hoài về miền quê xưa cũ, dù em đã từng bị chính cái nơi thân thương dè bỉu. hôm nay lặng gió, em ngắm trăng rằm, cái quả cầu to tròn lơ lửng trên nền trời đêm. ngắm trăng chỉ là cái cớ em bịa ra, thật ra em muốn gặp chàng. em đã hẹn chàng gặp mặt dưới ánh trăng đêm, và em cũng hi vọng chuyện tình mình sẽ có trăng soi rọi tỏ tường.
- việt, là anh đây.
em nghe tiếng bước chân ngày một rõ dần cùng tiếng dép mài mòn trên con đường đá. là chàng đã đến.
- anh có điều gì muốn nói với em không?
em ngó anh một tẹo, xem anh có ốm tí nào hay không. bảy ngày trôi qua anh mãi bận bịu chuyện cô vợ của anh, không có em bên cạnh, không biết anh nghĩ gì.
- việt à, anh không hề yêu cô ấy. anh chỉ yêu mỗi em.
thì ra việc trường rời bỏ làng quê cũ, là muốn trốn khỏi mối duyên ước hẹn với cô gái mà gia đình ưng ý. ngay ngày vui, chàng đã mặc cô gái đợi chờ trong đêm hôm khuya khoắt, chờ mãi vẫn không đợi được người chồng đến vén khăn che. chàng không muốn một đời trói buộc với người mà mình không yêu nên đã chẳng ngại gian khổ trốn đến miền quê hẻo lánh này.
- em biết, nhưng sự thật là anh đã có vợ rồi.
- hay là chúng ta bỏ trốn, đi đến nơi chẳng ai biết ta là ai.
em lặng thinh nhìn đôi chân chạm nhẹ vào làn nước. em không dám nhìn vào mắt chàng.
- sáng sớm mai em và anh hẹn gặp ở cây cầu này. chúng ta sẽ đi cùng nhau...

sau khi gặp chàng và hứa hẹn sẽ bỏ trốn, em trở về nhà với mớ suy tư chẳng ai giúp em tháo gỡ. em ngồi một góc trên cái giường tre ngã màu, mặc ngọn lửa nhỏ đốt cái bấc đèn cụt ngủn, còn bình dầu thì đã sắp cạn khô dưới ánh đèn lờ mờ. em không ngủ được. bởi vì em mãi nghĩ đến chàng, và đoạn tình cảm giữa chúng mình. thì ra, em lại trở thành một kẻ hèn mạt, đói khát tình yêu đến thế.

- ô cái thằng này vậy mà cướp chồng người ta!
- chao ôi, sao lại có thể hèn hạ như thế cơ chứ?
- thì ra là nó hả chị?
- nó giựt chồng người ta, để cô gái đó đến tận cái xóm này tìm đó chị.

đúng là hôm qua vợ chàng đã đến tận nhà tìm em. em và cô ấy đã nói chuyện một hồi lâu, và cô muốn em trả chàng về, bảo em hãy buông tha cho chàng. cả xóm xúm lại như kiến thấy mồi, người la người mắng em là đồ lẳng lơ, là đồ chả ra gì. sáng này, em đem mấy con ếch mà mình vừa cài bẫy tối hôm qua ra chợ bán. vốn dĩ em cũng muốn quên chuyện đó, nhưng đời lại nện vào mặt em bằng những lời sỉ vả của người trong xóm. hỡi ơi, mấy cái mụ mồm vừa chanh chua vừa láo toét. ban đầu, em cũng chẳng màng đến đâu. vì em cứ đinh ninh với cái lý tưởng rằng ta luôn xấu xí trong những câu chuyện phím của kẻ khác. dù có muốn hay không, ta cũng chẳng thay đổi được gì. nhưng mấy mụ ta làm gì chịu để yên.

- hôm đấy tôi chỉ nơi ở của nó cho cô kia biết đấy!
- tôi thì phụ cổ đến chửi nó! bà có thấy tôi tốt không?
- cái thằng lẳng lơ này bị vậy là đáng. mình chỉ làm việc chính nghĩa thôi.

à, cuối cùng em cũng ngộ ra, phải chăng, ta sẽ toàn thây với vai đấng cứu thế trong câu chuyện do chính mình dệt nên. chỉ có chúng ta là nhân vật chính, là siêu anh hùng tiêu diệt quái vật, còn tất cả những nhân vật khác chỉ là kẻ ác, hoặc một vai phụ mờ nhạt trong cái chiến công hiển hách của ta. chuyện chẳng có gì cả, dù gì cũng là chuyện của ba người, nhưng qua mồm mép của kẻ khác thì lại trở nên vô lý và khốn nạn như thế.
em nhớ đến lời hứa với chàng, rằng ta sẽ đi đến nơi chẳng ai quen biết, bỏ lại những buồn lo và sống với thân phận mới. dù em yêu chàng, rồi vô tình trở thành kẻ thứ ba, nhưng em không muốn lún sâu thêm nữa. em biết chúng mình chỉ là mối lương duyên sai trái, nên em muốn chính tay chấm dứt nó.
tờ mờ sáng, em nấp sau bụi cây gần cây cầu để quan sát chàng. chàng đã đến từ sớm, và vẫn kiên nhẫn đợi em.

xin lỗi anh, nhưng em phải đi.

em nhìn chàng cho thật kỹ, rồi bịn rịn quay người đi. chàng chẳng hề biết em đã tới, và rời bỏ chàng như thế. em biết ta không thể cùng nhau bỏ trốn, nên em mong chàng trở về với nơi mà chàng nên thuộc về, trở thành một người chồng, người cha mẫu mực. hi vọng chàng có thể quên em, coi như em là một hồi ức đáng nhớ và đau thương của chàng...

đã ba ngày từ khi em rời làng quê, bỏ lại chàng cùng mảnh tình dang dở. trong khoảng không chằng chịt cây cối, em dựa lưng vào thân cây thô ráp, rồi nằm thiếp đi dưới tán lá rộng rợp bóng mát. tiếng chim cùng thú hoang thay phiên khoáy động vùng đất xanh um tùm. em nghĩ mình sẽ chết trong khu rừng không một bóng người. cổ họng em đã khô, bụng thì cồn cào những cơn đói. em chẳng đem theo bất cứ thức ăn dọc đường nào, cũng chẳng có lấy thêm một bộ đồ hay là tiền bạc. dường như em sắp chết, nhưng trong tâm trí em vẫn hiện hữu hình ảnh chàng. hẳn là em chẳng thể nào quên chàng, dù có đang thoi thóp khi đứng trước bờ vực của cái chết. em không thể sống tiếp ở cái xóm đó, cũng không tiếp tục mối tình trái ngang này thêm nữa. em rất muốn quên chàng để bắt đầu lại với một thân phận mới, thậm chí em đã đi đến nửa đường, để rồi cuối cùng lại quay về và đi vào rừng sâu để kết liễu chính mình. em chẳng còn đường nào để lựa chọn nữa rồi.

em dùng những hơi thở cuối cùng để hát, bài hát mà chàng dành riêng cho em.

ta gặp nhau dưới nắng hạ buông
anh say
môi em cười...

ngày thứ mười, chim chóc trong rừng thấy em nằm dưới tán cây, và em đã chết từ rất lâu rồi.

end.

inspiration: chuyện tình nàng trinh nữ tên thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro