Em hát xong rồi. Anh có đỡ buồn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi bắt đầu viết những dòng này, trời cũng đã đổ mưa. Tôi tự hỏi, có phải những giọt nước mắt của mình, rơi xuống rồi, lại bốc hơi thành những đám mây to không nhỉ.

Có ai ngờ rằng, trong ngày hạnh phúc của hai người, một trăm người, một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai, hai trăm người,.. có một kẻ tội nghiệp, thay vì nở nụ cười chúc mừng, lại mím chặt môi để không phải bật khóc trên sân khấu. Tôi đứng nơi ánh đèn duy nhất trong căn phòng, ngay vị trí của cô dâu, tay cầm micro, mọi người nhìn, hồi hộp. Họ chờ tôi làm một cái gì đó để tỏ sự vui sướng như những cô dâu khác thường làm.

Nhưng tôi ước thế. Trong một giây tuyệt vọng, tôi đã ước thế. Tôi ước mình là người mặc chiếc váy cưới trắng, đeo đôi bao tay trắng, đội một chiếc vòng hoa và bật khóc rằng: "Chúa ơi..! Con tạ ơn Người! Con sẽ mãi mãi yêu anh!" như người con gái ấy..

Tôi cũng sẽ bật khóc như thế. Nếu được làm một cô dâu, tôi cũng sẽ bật khóc như thế! Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu..

Bốn năm rồi. Bốn năm, kể từ ngày cánh cửa ấy đóng lại, một người con gái quỳ sụp xuống trước bậc thềm. Cô đã cố gắng làm mọi thứ. Một mối quan hệ đổ vỡ cũng như một chiếc ly thuỷ tinh bị bể, càng cố hàn gắng, càng làm chảy máu bản thân ta.

Thì sao chứ. Anh yêu người khác, cô không đủ tốt. Vậy là lỗi của cô.

Là lỗi của tôi.

Tôi và anh là bạn. Điều này nghe có vẻ bình thường, nhưng mỗi khi nghĩ đến, tôi cảm thấy thật kinh khủng. Tại sao ư?

Đối với tôi, được làm bạn với anh là điều đau khổ nhất thế gian.

Chúng tôi là người yêu cũ. Một tình yêu kéo dài năm năm - niềm tự hào của tôi. Chưa bao giờ tôi yêu một người lâu đến như vậy. À mà, nói thế là sai. Chưa bao giờ tôi có một mối quan hệ lâu đến như vậy. Còn tôi yêu một người, đã là chín năm rồi.

Anh như một đứa trẻ con. Cả hai đều vô cùng ngông và khờ dại. Đó là khoảng thời gian nồng nhiệt của tuổi trẻ, có lẽ, suốt một đời tôi sẽ không thể tìm thấy lần thứ hai. Chúng tôi không quan tâm tương lai, không quan tâm quá khứ, sống với hiện tại bằng cả tâm trí, sức lực. Những lần cãi vả, thậm chí đánh nhau, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi khi nghĩ lại bây giờ. Ai mà trách được! Anh 27, tôi 24. Anh cao, tôi thấp. Anh lực lưỡng, tôi gầy guộc, xanh xao. Anh là sinh viên Y Dược, tôi - sinh viên Nhạc Viện thành phố.

Khi ấy, anh rất thất thường, tính khí nóng nảy, đôi lúc tôi không hiểu sao mình có thể gắn với anh suốt một quãng thời gian mà vẫn sống được. Mới đây vui, 10 giây sau, anh lại trở nên ủ rũ không có lí do gì cả. Người ta bảo, đàn ông như thế đừng nên yêu, yêu sẽ khổ lắm. Nhưng..

Những lúc anh trở buồn, mặt mày ủ dột, anh lại lôi tôi ra ban công lầu 5, phà mặt vào gió và bắt tôi:

- Hát anh nghe đi Vân Đan.

- Không!

Anh bảo, anh hát rất tệ, thế nên anh yêu một cô gái Nhạc Viện để những lúc buồn, anh có thể nghe nhạc miễn phí mà không cần lên đài, lên mạng, mua đĩa. Những lúc anh đòi nghe hát, tôi đều chối đây đẩy.

- Ơ hay cái em này. Em học thanh nhạc để đi bán kẹo kéo à?

- Bán kẹo kéo còn hơn là hát cho heo nghe.

Và sau đó là một trận cãi vả vô cùng trẻ con mà không ai tưởng tượng được. Nhưng cuối cùng, tôi cũng thua. Bộ mặt ủ dột của anh cộng thêm sự bực tức trông rất đáng thương. Anh chỉ muốn nghe đi nghe lại một bài hát - Oasis. Anh bảo, lời bài hát như tôi với anh vậy. Tôi là chú chim, anh là sa mạc. Tôi bay cả ngàn dặm để đến được với anh, còn anh là sa mạc duy nhất lắng nghe tôi.

Khi tôi hát, anh không nói tiếng nào. Dù tôi có nấc giữa bài hát, anh cũng chẳng quan tâm. Như thường lệ, mỗi khi hát xong, tôi đằng hắng:

- Em hát xong rồi. Anh có đỡ buồn không?

Như một tín hiệu cho phép khán giả được bày tỏ ý kiến, anh hít một hơi thật sâu, rồi nhe răng ra:

- Vẫn không thua kẹo kéo tí nào!

Và cứ thế, Oasis - bài hát tôi đã hát nhiều lần đến nỗi, hễ ai nhắc đến tên nó tôi đều thấy sợ. Sợ vì ngán bài hát, sợ cái nỗi buồn đeo đẳng anh mà tôi không bao giờ biết được.

Còn bây giờ, mỗi khi nhắc đến tên, tôi có một nỗi sợ khác, một nỗi sợ khiến tôi chỉ muốn chết đi..

Năm năm trôi qua, anh không thể ngừng nghe bài hát ấy, nghe đến thuộc cả lời, nhắc tôi sai lời, sai nhạc chỗ nào. Và có cả những lúc hát xong, tôi quên mất câu hỏi thường nhật, anh sẽ đứng im lặng tới khi nào tôi bật cười và giả vờ quan tâm rằng:

- Em hát xong rồi. Anh có đỡ buồn không?

Nhưng rồi cũng sẽ có lúc, con người ta chán những thứ quá quen thuộc, quá đơn điệu, quá .. an toàn.

Bài hát có lẽ cũng đã trở nên nhàm chán như tôi. Một giai điệu mới xuất hiện trong cuộc sống của anh. Một giai điệu tươi trẻ, trong lành, không nhàm, không chán.

Và rồi, anh không đòi nghe bài hát đó nữa. Những lúc buồn, anh hay đi đâu đó, tuyệt đối không cho tôi theo cùng. Nhưng phúc bất trùng lai, tôi sớm phát hiện ra người tình mới của anh. Chúng tôi cãi nhau. Anh không níu kéo, dọn quần áo, đồ dùng, bỏ đi. Chia tay. Ừ, thì chia tay đó. Có cần phải nói ra một cách nhẫn tâm rằng: "Tôi chia tay cô! Tôi không muốn nhìn thấy cô!" không?

Bốn năm trôi qua dần. Từ sau những ngày chia tay anh, tôi sống như một ma cà rồng vậy. Ban ngày trốn ở nhà, da xanh xao lại càng xanh xao, không ăn uống, không giao tiếp. Tối đến, tôi lại nằm úp mặt xuống gối và khóc. Cho đến khi bác sĩ bảo rằng, tôi bị viêm tuyến lệ.

Tôi đoán rằng, mình sẽ phải làm lại cuộc đời, bỏ sau lưng tất cả, đóng gói mọi thứ và vứt. Kể cả anh.

Nhưng tôi không làm được. Bốn năm, ngày nào tôi cũng nghĩ về anh. Tôi không hiểu sao người ta có thể nói rằng họ hạnh phúc khi thấy người mình yêu vui vẻ bên ai đó không phải họ. Tôi không đủ cao thượng như thế. Là tôi? Tôi đau thấu tâm can, tôi không chịu đựng nổi.

Tôi chưa từng gặp anh kể từ ngày đó. Cho đến một buổi chiều, trời mưa, khi tôi đang chăm hoa cho cửa tiệm thì một cô gái đẩy cửa bước vào.

Cô tiến đến tôi, nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

- Chào Vân Đan. Mình là Hải Uyên.

- Ch.. Chào bạn. - tôi hơi bất ngờ. - Bạn muốn mua hoa chưng hay tặng?

- Bạn.. là.. người yêu cũ của Đông Dương đúng không?

Câu trả lời của cô gái không ăn khớp. Và điều đó khiến cho tâm trạng tôi bỗng chùng xuống. Có lẽ điều thể hiện trên nét mặt tôi khiến cô gái kia lúng túng.

- Mình không có ý gì đâu! - cô gái cười, khua hai

tay. - Chỉ là.. Mình đến để.. Chào bạn giùm Đông Dương. Mình mong chúng mình có thể làm bạn..

Có lẽ, do nét mặt của tôi, cô gái nói chuyện rất ngại. Một cô gái xinh xắn, hiền lành, nhỏ nhẹ, khác với những cô người yêu mới của những anh người yêu cũ..

Một cô gái tôi không bao giờ sánh được.

- Ừm.. - tôi cười gượng gạo đến nỗi cảm thấy mình như đồ ngốc vậy. - Đương.. Đương nhiên rồi..

- THẾ THÌ HAY QUÁ! Đông Dương, vào đây đi anh!

Sự bất ngờ của tôi lại bị cướp mất một lần nữa. Trước tình huống như thế này, tôi chưa kịp chuẩn bị, và tôi nghĩ, anh cũng thế.

Trái hoàn toàn với sự ngây ngô, vui vẻ và niềm nở của Hải Uyên, anh bước vào chậm rãi. Tôi và anh nhìn nhau, không nói lời nào. Cả hai đều ngại.

Tôi cảm thấy như đang nhìn vào bốn năm trước, nhìn vào quá khứ của mình, trước mặt tôi. Bốn năm, suốt bốn năm anh không hề đến tìm tôi.

Sống mũi tôi cay quá, mắt cũng sắp nhoè rồi. Nhưng thật may, tôi kiềm chế được.

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.Trên đời, thật có chuyện buồn cười như thế này sao?!

Không gian im lặng đến nghẹt thở. Cô gái nhìn tôi trân trối. Giây phút đó, chẳng hiểu ai sai khiến, tôi đưa bàn tay phải ra.

Như hiểu ý, anh ngại ngùng, dùng tay nắm lại.

Một luồng điện chạy khắp người khiến tôi rụt tay lại. Bàn tay anh vẫn ấm áp, như bốn năm về trước. Nhưng tiếc là, đó là một cái bắt tay xã giao. Cái bắt tay với anh nghĩa là "Bỏ qua chuyện xưa nhé! Quá khứ chỉ là quá khứ thôi!", với tôi nghĩa là "Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm."

- Thật ra bọn anh đến đây để thông báo với em chuyện này. - anh ngập ngừng.

- Chuyện gì?

Cô gái vui vẻ:

- Tụi mình sắp làm đám cưới!

Trong một giây, hơi thở tôi khựng lại. "Đám cưới".

Đó là lí do họ đến đây sao? Mong tôi làm bạn, để rồi mời tôi đi dự đám cưới sao?

Anh đưa tay ra, một chiếc thiệp cưới. "Đông Dương - Cao Hồng Hải Uyên"

Hai tay tôi run rẩy, tôi không thở được. Bằng chút sức lực sót lại, tôi cầm lấy chiếc thiệp, không biết phải nói gì..

- Thiệp.. Đẹp quá.

- Tụi mình phải đi hơn mười tiệm đó. Đông Dương chẳng vừa ý cái nào. Anh ấy bảo phải chọn cái đẹp nhất, độc nhất.

Cổ họng tôi nghẹn lại. Có cái gì đó trào lên. Làm ơn.. Đừng khóc chứ..

- Thật ra, còn chuyện này nữa, Vân Đan à. Tụi mình muốn nhờ bạn.. Có thể.. Hát trong đám cưới của tụi mình không?

- H.. Hát hả..?

- Có được không Vân Đan? Đông Dương từng kể bạn là sinh viên Nhạc Viện. Bạn hát tuyệt vời lắm, anh ấy mê chết đi được. Nếu được thì mình cảm ơn bạn nhiều lắm!! Sẽ dành cho bạn chỗ ngồi VIP luôn!

Tôi quay sang anh. Ánh mắt của anh vô cùng ngại ngùng như thể đang nói với tôi rằng: "Đừng em!". Nhưng, tôi thật ngu ngốc và hoang tưởng. Chẳng có ánh mắt nào ở đây cả. Tất cả những gì anh nói là:

- Tụi anh rất mong được nghe em hát, nhất là ở dịp quan trọng như thế này. Em đồng ý nhé! Em có thể hát bất cứ bài gì mình thích.

Tôi im lặng một hồi lâu.

- Mình.. Mình chẳng biết hát bài gì cả. Lâu ngày không hát, mình cũng chẳng nghe nhạc.

- Hay là, em hát "Oasis" đi.

Như một tiếng sét ngang tai, tôi khựng lại.

Oasis.

Bài hát đó sao?

Anh - yêu cầu Tôi - bài hát đó sao.

Chúa ơi.. Còn gì tàn nhẫn hơn không hả Người..

Con có thể còn yêu anh ấy, có thể hết yêu anh ấy, nhưng một bài hát như thế, lại hát ở đám cưới của người mình đã từng yêu sao?

Hát một bài hát ưa thích của người yêu cũ, bài hát mình chỉ hát cho người yêu cũ, ở đám cưới của họ, cùng hôn thê của họ..

Đây gọi là tình yêu sao?

Tình yêu.. thật sự đau thế này sao?

Nếu thế gian còn gì đau khổ, con chấp nhận nếm mười lần vị khổ đau đó, Thượng Đế ơi, chỉ để đánh đổi lại một nỗi đau này. Ai đó gánh chịu giùm con đi. Chứ còn con, con không gánh nổi.

Hai người nhìn tôi, hai cái nhìn chờ đợi. Tôi còn làm mất thời gian của đôi vợ chồng này sao?

- ... Ừ.. Mình.. Sẽ hát Oasis ở đám cưới của hai bạn.

- THẾ THÌ TUYỆT CÚ MÈO!

Thật ra, tôi vẫn luôn hát bài hát ấy mỗi khi nhớ về anh. Làm sao tôi có thể quên giai điệu, ca từ được.

Làm sao một sinh viên Nhạc Viện có thể quên hát? Tôi từ chối như thế là không đủ rõ ràng hay sao..

Ngày tôi không mong chờ cuối cùng cũng tới.

Nhà hàng người ra, kẻ vào. Tôi đến muộn, như chỉ muốn chắc chắn rằng mình kịp lúc để hát một bài hát, sau đó sẽ cáo từ với một lí do riêng.

Cô dâu thật xinh đẹp. Chiếc váy cưới trắng, đeo bao tay trắng, đầu đội một chiếc vòng hoa. Chú rể .. lịch lãm và hạnh phúc.

Tôi chắc chắn rằng, trong năm năm tôi ở bên cạnh anh, chưa bao giờ tôi thấy anh cười một nụ cười rạng rỡ đến như vậy.

Họ hôn nhau, trao nhẫn cho nhau, cùng cắt bánh, uống rượu. Người người hò hét. Sao chỉ có mỗi tôi là đau, là tuyệt vọng, là xấu hổ.

Trong một giây ngắn ngủi của bốn năm chờ đợi, tôi từng thầm ước có một ngày anh sẽ nhận ra rằng anh yêu tôi đến mức nào, nhớ tôi đến mức nào, nói rằng anh sai lầm khi bỏ rơi tôi, đau khổ khi nghĩ về tôi. Chứ chưa bao giờ tôi mường tượng ra cảnh này: tôi, dự đám cưới của anh với tư cách một cô ca sĩ.

Đời là thế rồi. "Con người là gì mà có quyền than thân trách phận?" , Goethe đã nói như thế. Cho nên, tôi đã dành tá thời gian để làm cho mình trông lộng lẫy để xuất hiện ở đám cưới 20' làm lễ, và 5 phút cho bài hát ngu ngốc.

...

- Nếu chúng mình lấy nhau, em thích tổ chức ở đâu?

- Ở sa mạc!

- Lại thế rồi, bước xuống giùm anh, điện trên đó giựt một phát là đen thui đó!

- Chứ anh muốn ở đâu?

- Đương nhiên là ở.. ĐỊA TRUNG HẢI HAHA

...

Địa Trung Hải.. Địa Trung Hải của Trái Đất, xung quanh là nước biển.

Địa Trung Hải của tôi, xung quanh toàn là nước mắt.

Tôi đoán hai thứ đó cũng có điểm chung. Cùng mặn, cùng xát muối vào chỗ đau.

Nhìn họ hạnh phúc, tôi chỉ biết khóc thương cho bản thân mình. Giá mà tôi học cách yêu một người khác.. Tôi sẽ yêu người ấy nhiều hơn anh gấp vạn lần.

Bài hát của tôi, Oasis cất lên. Cả khán phòng im lặng. Có người không hiểu tiếng Anh thì ngồi nghe giai điệu. Người nào hiểu sẽ tỏ ra rất thích thú.

Một bài hát gây nghiện. Và tôi hát nó với tất cả cảm xúc giành cho anh.

Như một cuốn phim tua nhanh, tất cả hiện về. Tôi và anh. Quá khứ tươi đẹp của tôi. Những năm tháng vượt qua nỗi đau đầy nước mắt. Khuôn mặt anh, giọng nói anh, những cái ôm của anh, mái tóc anh, đôi mắt anh, tất cả hiện về với tôi, quen thuộc lắm, cảm giác như một thứ gì đó rất thân thương đang dần biến mất đi nhưng không cách nào níu giữ lại.

Bài hát kết thúc. Tôi quay sang nhìn anh, đau đớn, toàn thân run rẩy. Anh lúng túng không biết làm thế nào. Chào khán giả, tôi nhẹ nhàng bước xuống, đứng trước anh, nói câu nói như một điều cấm kị, ở một lễ cưới. Nhưng.. Có lẽ anh sẽ im lặng, có lẽ bài hát sẽ không toàn vẹn nếu như tôi không thể nói câu nói này..

- Em.. hát .. xong rồi.. Anh .. có .. đỡ buồn .. không

Cô dâu, chú rể bất ngờ nhìn tôi.

Và tôi bật khóc.

#DKA20140718

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro