bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuan Tai:
anh

Thanh Binh:
đây

Tuan Tai:
anh với việt anh gặp chuyện gì à

Thanh Binh:
không,sao em nói thế

Tuan Tai:
tại em thấy hai anh đi tập mà cứ né nhau ý

Thanh Binh:
à..chỉ là bọn anh 5 ngày không nhắn tin với nhau

Tuan Tai:
thế là chiến tranh lạnh rồi còn gì?

Thanh Binh:
anh không biết nữa..tại mấy hôm trước bọn anh vẫn bình thường

Tuan Tai:
bình thường? em không thấy thế đâu

Thanh Binh:
em nhạy cảm quá thôi

Tuan Tai:
nhạy cảm cái gì? anh đừng có mà bỏ qua những lần anh ấy vô tâm với anh!

Thanh Binh:
thôi kệ đi em..

Tuan Tai:
kệ? sao em có thể kệ được,anh ấy có thể không thương anh,anh có thể không thương bản thân mình,chứ em và mọi người thương anh lắm!

Thanh Binh:
không sao đâu,chuyện cũng đâu có gì to tát

Tuan Tai:
không to tát cái gì,đến mức anh bị ngã xe nằm viện anh ấy còn không vào thăm,anh đi tập về lúc buổi đêm một mình anh ấy còn không ra đón,anh bị ốm liệt giường anh ấy còn không hỏi câu nào kia kìa!

Thanh Binh:
cũng đều tại anh không nói với cậu ấy..

Tuan Tai:
ừ cứ cho như là anh không nói,nhưng em có nói với anh ấy mà! tình yêu mà chỉ trao cho nhau sự lạnh nhạt vô cảm thì yêu làm gì chứ!

Thanh Binh:
nhưng..

Tuan Tai:
thôi không nói với anh nữa,em đi nhắn tin hỏi việt anh!

Thanh Binh:
này đừng mà tài

Thanh Binh:
tài!

_____________

Tuan Tai:
anh việt anh

Viet Anh:
sao em

Tuan Tai:
em vào luôn vấn đề nhé
sao anh không nhắn tin với anh bình

Viet Anh:
anh bận

Tuan Tai:
bận? bận đến mức không nhắn nổi được một tin cho anh ấy?

Viet Anh:
dù có không bận thì sao,bình không biết chủ động nhắn tin cho anh à?

Tuan Tai:
anh biết anh ấy không giỏi mở lời mà

Viet Anh:
tại sao lúc nào anh cũng phải chủ động, anh mệt lắm rồi,với cả nhắn tin với bình tốn nhiều thời gian của anh lắm

Tuan Tai:
anh..anh dám nói anh ấy như vậy!
anh sẽ phải hối hận

Viet Anh:
haizz

__________

Thanh Binh:
anh

Viet Anh:
ơi

Thanh Binh:
sao dạo này anh ít nhắn tin cho em vậy

Viet Anh:
anh bận

Thanh Binh:
thật không

Viet Anh:
thật

Thanh Binh:
em có chuyện muốn nói..cái này em suy nghĩ lâu lắm rồi

Viet Anh:
có gì mai nói được không,anh buồn ngủ quá

Thanh Binh:
mình chia tay đi
tìm người tốt hơn em đi
em với anh không hợp đâu
yêu chi khổ cả hai
em xin lỗi
anh hãy tìm người yêu anh hơn em nhé

Viet Anh:
bình..

Thanh Binh:
chúng ta vẫn có thể làm bạn

Viet Anh:
nói ra câu này thì được..

Thanh Binh:
cảm ơn anh,quãng thời gian qua thật sự rất vui nhưng nó kết thúc rồi

Viet Anh:
...

Thanh Binh:
yêu lắm,nói yêu lần cuối rồi đó,không còn lần nào nữa đâu
chào anh nhé

Viet Anh:
chào em.

_____________

Văn Toản: này việt anh

Việt Anh: hả

Văn Toản: làm sao mà dạo này cứ như người mất hồn thế

Việt Anh: à..tao mới chia tay bình

Văn Toản: HẢ?!

Việt Anh: chẳng có gì khiến mày phải bất ngờ thế đâu,chuyện đó sớm muộn thôi mà

Văn Toản: mày biết mày đang làm cái gì không vậy?mày điên rồi việt anh ạ,tao biết thừa là mày còn yêu nó

Việt Anh: ha kệ đi,tao thật sự rất bận..không có thời gian cho bình,em ấy không nên tốn thời gian với một thằng như tao

Văn Toản: tao cũng chịu mày,tình yêu của mày mà mày còn để vụt mất một cách ngu ngốc như vậy thì thôi mày độc thân đến già luôn đi,còn yêu mà cứ phải làm khổ bản thân,ngu đến thế là cùng

Việt Anh: tao không muốn nghe nên mày im đi

Văn Toản: hazz bạn tôi

__________

Mạnh Dũng: ê ổn không đấy?

Thanh Bình: ơ hay cái thằng này,có gì mà không ổn

Mạnh Dũng: bớt lại đi,nhìn mày đi,người không ra người ngợm không ra ngợm.Tao đã bảo quyết định nào cũng phải suy nghĩ thật kĩ mà,tài cũng chỉ muốn tốt cho mày thật,nhưng không có nghĩa là mày chia tay cái rụp như thế

Thanh Bình: mày đừng nói nữa..chia tay thì cũng chia tay rồi,yêu một người có như không thì yêu làm gì?cho có cái danh thôi à

Mạnh Dũng: tao thấy nó cũng tốt với mày mà?

Thanh Bình: tốt? ừ tốt được đoạn đầu thôi còn đoạn sau thì khác,còn rất nhiều cái nữa nhưng tao không muốn nói thôi

Mạnh Dũng: azz cái thằng này,nói mãi không nghe.Tức nó đến thế thì quên nó đi?luỵ làm cái đéo gì

Thanh Bình: tao luỵ việt anh hồi nào?

Mạnh Dũng: úi dời,một ngày mày không vào soi face nó thì không chịu được,ảnh vẫn lưu trong máy.Tao biết thừa là mày chưa xoá app đếm ngày yêu và chưa thay mật khẩu với hình nền điện thoại đấy

Thanh Bình: cái thằng này..mày thử chia tay tài xem mày có quên được nhanh thế không!

Mạnh Dũng: đừng có nói xui thế! nhưng mà tao biết thừa bản thân nếu chia tay sẽ không quên được nên tao mới suy nghĩ rất nhiều khi định nói ra quyết định gì đó liên quan tới mối quan hệ của tao và em ấy,còn mày thì sao?mày biết thừa là mày không quên được mà còn cố,được cái mạnh mồm nhưng đéo làm được gì cả

Thanh Bình: mày..mày..tao phải suy nghĩ nhiều lắm mới đưa ra quyết định ấy chứ!

Mạnh Dũng: nhưng nói chung là mày vẫn quá hấp tấp!

Thanh Bình: chuyện của mày à?

Mạnh Dũng: cái thằng này đừng có mà cãi ngang!

__________

Họ chia tay người khổ lại là bạn của họ.

__________

Thực sự anh và em chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của nhau.Em cứ loay hoay giữa những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà quên mất rằng anh cũng mệt mỏi.Còn anh cứ bận rộn với cuộc sống của mình mà quên mất em cũng đang rất cô đơn,đau đớn và tổn thương.

Để rồi chúng ta bỏ lỡ nhau một cách đáng tiếc..

_______

câu chuyện dựa trên chuyện đã sảy với mình,nó giống đến 99%=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0504