trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viet Anh:
bình..đồng ý làm ny anh nhé.?

Thanh Binh:
hả!?

Viet Anh:
có lẽ em hơi bất ngờ..nhưng thực sự anh thích em từ lâu lắm rồi..cho anh cơ hội nhé?

Thanh Binh:
dạ..em đồng ý

_____________
Thanh Binh:
anh ơi anh sắp về chưa?

Viet Anh:
mới hơn 10h mà em,nay sinh nhật Hà nên anh về muộn tí

Thanh Binh:
dạ..anh uống ít thôi không lái xe nguy hiểm

Viet Anh:
anh biết rồi,em ngủ trước đi không cần chờ anh đâu

Thanh Binh:
dạ

Anh nhớ hôm nay là sinh nhật Hà à,nhưng anh lại quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm rồi

___________

-chúc mừng sinh nhật em!

-anh còn nhớ luôn cơ

- sao anh quên được,quà của em nè

- wao là giầy hả anh

-um anh thấy giày em cũ rồi nên mua

-giày đẹp quá nè..ủa sao lại lá size 39 anh..em đi 37 mà

- hả..? ờm chắc anh nhìn nhầm..anh xin lỗi mai anh dẫn đi đổi

-à..thôi không cần đâu em vẫn đi được

Anh nhìn nhầm size? em biết thừa đấy là size giầy của Hà mà.

_____________

- alo anh đang ở đâu đấy đêm rồi

- à lúc nãy anh đi quên nói em,anh đang ở bệnh viện

- à không sao..nhưng anh ở đó làm gì ạ

- hà bị tụt huyết áp nên anh đưa cậu ấy vào

- à.. mà anh đang ở đấy thì mu-

- thôi anh tắt máy nhá hà gọi anh rồi

- nhưng m-

*tút..tút..tút*

thanh bình lại đặt máy xuống trong thất vọng..em cũng đang đau bụng mà..sao những lúc em bị ốm sao anh không tận tâm như vậy?chắc là..bệnh của cậu ấy quan trọng hơn hoặc là cậu ấy vốn dĩ quan trọng hơn.

________________

- em sao vậy!

- anh chỉ ngủ ở nhà hà một đêm thôi mà,em có cần làm quá vậy không!

- làm quá?

- mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu anh và cậu ấy mặc quần áo đấy

- em thấy hai người trong tình trạng không mảnh vải che thân,anh nói em bình tĩnh là bĩnh tĩnh thế nào!?

- anh..cái đấy chỉ là sự cố..anh say quá thôi

- anh say nên anh mới không nhớ những chuyện kinh khủng anh làm thôi!

- nhưng mà anh say thì anh làm được gì chứ!

- ai mà biết được? người say có thể làm nhiều cái không tưởng tượng nổi đâu anh

- huống chi..cậu ấy còn là tình đầu

- chỉ vì điều ấy mà em soi mói anh sao?

- soi mói?

- ANH CÓ BIẾT LÀ EM ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG BAO NHIÊU THỨ KHÔNG!

- em..

- em không muốn làm đứa hiểu chuyện nữa..em mệt quá rồi anh à..anh có bao giờ thử nghĩ cho cảm xúc của em không? hay anh chỉ toàn đặt hà lên hàng đầu,em biết em biết em không thể nào sánh với cậu ấy được nên em đã im lặng chịu đựng,nhìn anh quan tâm chăm sóc cậu ấy..em đau không,có chứ,em ganh tị không,có.Nhưng em làm gì được đây anh ơi..khi vốn dĩ từ đầu em đã không bằng cậu ấy?Nhiều khi em không hiểu sao anh lại tỏ tình em..nếu đã thương cậu ấy đến thế thì cần thêm em làm chi nữa?anh luôn luôn dùng cái mác bạn thân để quan tâm chăm sóc..em chịu đủ rồi chuyện hôm nay là quá lắm rồi,nếu anh không vô tình bật định vị thì em có biết được không?ha vốn dĩ em như một con rối,thích thì lấy ra dùng không thích thì cất vào..vốn dĩ anh trước giờ chưa từng đặt em vào tim..nhiều khi em thật sự muốn hỏi trong tim anh em ở ngăn nào vậy? thôi được rồi không rườm rà tốn thêm thời gian của anh..anh đã yêu cậu ấy đến vậy thì em sẽ giải thoát cho anh vui lòng..chúng mình kết thúc đi.

- em..bình đừng mà..đừng mà anh biết sai rồi đừng bỏ anh mà

Em nghe tiếng anh cầu xin em..nhưng em vẫn đi và không quay đầu lại, đương nhiên em còn thương anh chứ..nhưng em không chịu được nữa rồi anh ạ..em đau lắm nhưng sao em lại không khóc nhỉ? chắc tại nước mắt em cạn rồi..
______________
xin lỗi bé hướng dương em không cố ý cho anh làm bia đỡ đạn đâu,dập đầu xin lỗi bé😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0504