cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha:CHẠY CHẠY ĐI RIN
Nếu con ko chạy thì tất sẽ chấm dứt, đừng lo cho ba mẹ hãy chạy đến dòng tộc kagamine ở đó con sẽ gặp Ahhhhh.......
Rin:BABA À ko Đừ..g có làm đau BABA
Mình mình phải chạy chạy khỏi nơi này nhưng khi đến nơi thì nổi tuyệt vọng cùng nỗi đau khổ tột cùng ập đến trước mặt là ngôi nhà dag cháy lửa đỏ và những phát súng cứ vang tiếng....
Rin:Uhm...
???:im lặng nào !
Rin: ai thế ấm , ấm quá mùi này giống của ba quá
???: ổn rồi bọn chúng đã bỏ đi rồi phù (thở phào nhẹ nhỏm) ah tớ quên mất tên tớ là Kagamine Len năm nay 8 tuổi còn cậu
Rin:Rin 8 tuổi tôi ko bik họ của mình  ''trước mặt cô là chàng trai tóc màu nắng''
Len:eh vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi , thôi ta mau đi thôi!
Rin:đi , đi đâu chứ , chúng ta còn noi nào để đi chứ
Len:sao lại ko, nhà của tớ mà ko chỉ có chúng ta thôi đâu còn rất nhiều người là đằng khác 
Rin:thật ko
Len:tất nhiên nào nhanh lên nhà tớ cách đây cũng ko xa đâu , nếu ở đây lâu sẽ ko an toàn đâu chắc chúng đang cho người tìm những người đã trốn thoát đấy , nào nhanh lên đi theo tớ 
Rin lặng lẻ bước theo sau sự im lặng bắt đầu bao chùm bầu không khí nó im lặng đến đáng sợ bỗng len dừng lại bớt chợt làm Rin đụng vào cậu rồi té xuống một cái rầm (Au:Rin nặng lắm hay sao mà té cái ''RẦM'' ghê vậy)
Rin:''nè cái tên kia sao tự nhiên dừng lại làm j thế'' nhìn len rồi hai má phòng ra giận
Lúc này len cũng mới nhận ra mình đã làm ngã cô bạn vừa mới cứu vội quay đầu lại định xin lối thì thấy hai má của Rin phòng lên làm len cảm thấy một chút dễ thương và cả mắt cười nữa
Len:ah tớ xin lỗi Len chấp tay lại rồi xin lỗi tại vì tới nơi rồi nên mình dừng lại
Cô nhìn len rồi cũng tha thứ cô nhìn ra sau len thì mới hết hồn vì trước mắt cô là một căn biệt thư à ko một lâu đài mới đúng đây là nhà của cậu sao
Len:Uhm sao vậy xấu lắm hả
Rin:khôn..g không hề quá là đẹp đấy chứ
Len:thế à thôi vào thôi
Len nhìn cô rồi cười một cái khiến mặt cô ửng đỏ cô lấy hai tai xoa xoa cho bớt đỏ rồi bước vô cùng len  (Au:yêu rồi sao / rin:làm j có chứ)
Bên trong lâu đài còn có rất nhiều người trốn thoát đc Len đưa Rin lên lầu cho cha mẹ len gặp mặt khi vừa lên đã có người chạy ra để gặp len
???: nii san mừng anh đã về sao rồi anh có tìm đc ai nữa ko còn có người sống sót ko (cậu em liền nhảy thẳng vào anh mình ôm thật chặt và bắt đầu đặt ra một đống cậu hỏi để hỏi anh mình)
len bối rối với những câu hỏi của em mình và rồi anh cũng bình tỉnh lại và đáp lại bằng một nụ cười len có chứ một cô bạn bằng tuổi anh cậu em nhìn về phía sau lưng anh thì thấy một chị gái có màu tóc giống anh mình rồi quay lại nhìn anh mình cười rồi nói nhỏ vào tai anh ''mới đi có một chút mà anh đã có một cô bạn gái rồi sao fufufu'' lại còn là một chị rất xinh nữa chứ
Len kí đầu một cái rồi nói ko đâu đây là người mà anh đã cứu đc
Rin:le..n ai vậy
Len:à tớ quên giới thiêu đâu là đứa em trai tớ kagamine rinto nó mới có 6 tuổi nên vẫn có trẻ con lắm nên nó mà nói gì không được mong cậu bỏ wa
Rin kh..không sao đâu tớ thấy em cậu dễ thương mà đúng không bé rinto
Nói xong Rin xoa đầu rinto
Rinto:cười và nói chắc chắn là thế rồi mà nè chị có giọng nói dễ thương lắm đó à chị nhớ chăm sóc cho anh le....
Rinto chưa kịp nói hết câu thì bị len kí cho một phát nằm bất động luôn Rin nhìn hai anh em và cười nhẹ len , nụ cười của Rin làm cậu rất vui vì đây là lần đầu tiên mà Rin cười
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap đầu nhiêu đây thôi 😀
Thấy chuyện chưa đc hay thì bình luận góp ý nha
Lần đầu viết truyện nên gạch đá nhẹ nhẹ nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro