i. fresh page on the desk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một năm rồi mình không cầm bút, em.

lặng lẽ cũng bốn mùa trôi qua bên ô cửa, mây bạc bận bịu chảy về một góc trời, cuốn theo chiều tháng tám cũng chỉ còn là một hồi ức.

sẽ là phóng đại nếu nói mình dành hàng giờ để nhìn một gợn nắng hay thấy một đám mây bàng bạc đang ỉ ôi, vì hầu hết thời gian, bầu trời của mình cách biệt và chỉ tồn tại trong tâm tưởng. bầu trời trong xanh với những dây thường xuân ngả ngớn từ ban công thị thành có lẽ là khung cảnh đẹp đẽ trong mắt một ai đó, nhưng với mình sẽ chỉ chú ý thấy chúng thật đẹp nếu dây thường xuân có thể nở rộ từ những khe đá và nán lại trên một góc tường nhà, nơi in dấu bóng hình em thương.

mình tự say đắm một bầu trời do mình vẽ, và có lẽ mình giỏi việc đó, em. mình gặp em trong hằng hà sa số những kịch bản mà mình cũng không đếm nổi, như thể khi nảy ra con số bất kì trong đầu dường như cũng có thể xem là một đáp án hợp lý.

là khi mình kể cho em tất thảy suy nghĩ của mình.

cách mà mình thích trong một chiều nắng hoe vàng trên tóc em, và nụ cười em xuất hiện. em sẽ cười vì em vui, không phải vì cái thứ tròn vành vạnh biết phát ra ánh sáng chói loà và thanh âm ồn ào kia.

cách mà mình xem em là chỗ dựa cho những u hoài và yếu đuối của bản thân. rồi em sẽ bỏ đi cái vẻ kĩ tính của em hằng ngày để khen ngợi rằng mình đã mạnh mẽ như thế nào và nói hãy cho phép mình được khóc.

chỉ là thế nào mình lại quên mất, bản thân sẽ nói gì nếu người tổn thương là em.

dần dà mình xem em là hình mẫu mà mình ao ước trở thành. mình muốn bản thân có thể thẳng thắn và mạnh mẽ như em. nhưng mình cũng quên mất khi một trái tim còn đập, ít nhiều cũng nhuốm buồn đau trên chóp tim.

em cũng là một đứa trẻ, như mình, như mọi người.

em vẫn vô tư, rồi tự nhiên mình chẳng muốn em phải cố gắng để trưởng thành nữa. mình muốn giấu em đi khi nỗi đau ập đến, hà tất phải để em một mình đương đầu, gồng gánh với những lý tưởng xa vời ngoài kia.

mình chỉ muốn nói mình tin em, tin những người em yêu thương, họ đang ở cạnh em, và cùng mình bảo vệ em.

vì mình nhớ một chiều nắng vàng hoe trên mái tóc, em cười trước khi ống kính xuất hiện.

hỏi thăm em với tất cả những gì mình có, em.

rivr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro