bringing home the cows

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một đêm hè ở sài gòn, lần đầu mình viết cho cả hai em trên cùng một tờ thư.

hai em, mình gọi thân thương là "hiền" và "khuê", bí mật thì là "bạn" và "em".

chúng mình sẽ gặp nhau dưới chân cầu, khi hừng đông còn chưa kịp chạm ngõ. cả hai đều yếu đuối, tỉ tê với mình thật nhiều và thề hẹn trong cơn nức nở rằng em sẽ cố để trở nên mạnh mẽ hơn vào ngày mai. một điều gì đó ánh lên trong mắt mình tựa như một phép màu, hoặc chỉ vì đôi ba giây ấy mắt mình phản chiếu hình bóng bạn và em. nhưng em ơi mình vốn chẳng mong em một mình gồng gánh. mình chưa bao giờ cần điều ấy, mình có thể lặp lại một ngàn lần và mình mong em nhận ra.

đôi khi nhìn hai em và việc mình muốn làm là quẳng gánh hết tất cả để đưa chúng mình đến vùng đất nở thật đầy hoa. mình muốn cho hiền xem vườn khoai đương chín, muốn cho khuê ngắm tử linh lan và hoa chuông toả sắc rực rỡ dưới ban mai mà lẫn đâu đó còn có hương mộc mạc của đám cỏ khô mới gặt chất đầy ngoài sân. chúng mình đi dạo, bước chân tha thẩn đến mức con đường cũng trở nên ngọt ngào, và mình dắt những chú bò cài ruy băng nhỏ xinh về lại dưới mái nhà xanh.

giờ xanh sẽ điểm để ngưng đọng khoảnh khắc ấy trước khi bầu trời chuyển thành một màu tím nhạt, chúng hôn nhẹ nhàng lên đồng cỏ và những cành cây sủi. hiền dẫn đường để cả ba lướt qua ngọn đồi với dãy nhà đơn sơ lưa thưa người. đơn sơ, từ cánh cửa gỗ kẽo kẹt, từ mái ngói đỏ sạm nhuốm màu thời gian. hoàng hôn len qua kẽ lá, khơi lại trong lòng mình một điều gì đó, một điều mình chỉ nhận ra khi ráng chiều đã tràn khắp phố vắng.

chúng mình biết luyến tiếc cho bản thân, cho những ngày đời như nắng vàng hoe. khoác tay nhau cùng bước, chúng mình ngắm nhìn chút an yên của bầu trời mà bấy lâu nay bỏ quên. em bật cười, ngả đầu trò chuyện với đàn bò dẫu biết thính giả duy nhất của em là hiền và mình. hiền lắng nghe tất cả, ánh mắt hiền dừng ở mãi nơi em trong vô thức. và mình nhìn hai em như thế.

bằng cách nào đó, chúng mình đã quẳng gánh lo đi và sống hạnh phúc, thế là xong.

khuê của mình, em hiểu rõ mỗi người đều có một cách bày tỏ tình yêu khác nhau. giống như mình có những nỗi lòng về bạn để trải dài đằng đẵng, nhưng em lại là người có thể khiến bạn cười thật tươi. giọt nước mắt của mình có thể hiểu cho bi luỵ và đau đớn của em, nhưng còn vòng tay của bạn là thứ thiết thực hơn cả khiến em hạnh phúc.

mình rất sẵn lòng và vinh dự, nếu mình có thể dúi trọn cả cuộc đời mình vào tay em. nhưng hãy thứ lỗi nếu cả hai lục tìm trong ấy chỉ thấy toàn những buồn đau và u hoài. có lẽ mình lỡ biến cuộc đời thành một vết nhơ trải dài, đến mức quá khứ lẫn hiện tại của mình cũng chẳng đủ đẹp đẽ để mình khát khao mà nói về.

và hơn hết, mình biết có những tổn thương mà chỉ người bên cạnh mới có thể hiểu lấy và bù đắp.

hiền và khuê biết không, mình hy vọng ngày mai sẽ khác. vì qua thật nhiều năm tháng và thời gian, nỗi đau rồi cũng bớt rỉ máu và chúng mình lại lấy nước mắt ra để thề hẹn rằng giọt buồn sẽ thôi đọng trên mi. ít nhất là không cần ước đến một nơi nào thật tự do để giải thoát cho hiện thực chúng mình.

ít nhất là cho em và bạn.

nếu kỳ hạn của mình hết trước, xin bạn hãy luôn ôm em dịu dàng như thế, cũng xin tay em siết chặt thêm tay bạn không rời.

để chẳng ai quên lời hứa của cả ba, rằng mình vẫn cười rộn ràng như đám trẻ,

dắt những chú bò cài ruy băng nhỏ xinh về nhà.

rivr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu