Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. -- T _ T --- Tôi rốt cục có thể buông mình, thở dài một tiếng.

Khoảng thời gian hôm nay gồm 2 buổi sáng chiều trên trường, tối học thêm nhà thầy cô cho đến khi về đến nhà thì vẫn tiếp tục vào học bài cho ngày mai cũng đã đủ ngốn hết cảm xúc và những gì tôi có bây giờ.

Đoán 1 chuyện cười trong ngày xem.

Chắc chắn căn nhà ấy chẳng còn ai chờ đợi tôi. Hay đúng hơn, con đường ngắn này chỉ cần một mình tôi bước qua là đủ. Mà có đợi, cho tôi cười thử một chút, họ đợi xem tôi có làm gì sai quấy hay không thôi.

 2.  -- >. > -- Bất ngờ hôm nay, vừa bước vào cửa tôi bắt gặp đứa em họ tôi.

Vẫn cái vẻ mặt ngu ngơ như ngày nào, chắc đứa em này đã ngóng đợi tôi đi học về lâu rồi. Tôi còn nhìn thấy nó dụi mắt.  

Đã hơn 8h tối, nó buồn ngủ rồi.

“A, anh về rồi …”

“…”

Tôi thản nhiên chẳng nói gì, bỏ mặc nó ngồi thu lu lại đó.
Lách ngang qua nơi em tôi ngồi, tôi không nói lời nào mà thẳng mạch vào trong nhà. 

                                                                                   …

Tôi nhanh chóng vào thay áo.

Thấy ánh mắt của nó hướng vào nhà, tôi cũng nhìn ra cửa nơi nó ngồi. Ánh mắt lúc đó lãm đạm thế này, tôi cũng đã rõ.

Nó tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt vui, buồn chẳng biết.

Chợt có cái gì khiến tôi dừng lại mọi hoạt động, dù chỉ trong vài giây.                                                                    

                                                                                  …

                                                                                  ..

                                                                                   .    

Tôi trấn tĩnh bản thân mình không được hành động.

Tự làm chủ bản thân mình ngay cả khi biến cố xấu nhất xảy ra.  

Em họ tôi hôm nay, không phải chỉ ánh mắt thẫn thờ như mọi ngày. Phải, là cái cảm giác chua xót, đau đáu ngày nào – nhìn tôi một hồi rồi rời đi nhìn xa xăm chốn khác.  

Những lần tôi không cho đứa em họ này được chơi cùng với tôi, em họ tôi vẫn hay nhìn tôi với ánh mắt này.


 3. ^_^” Em họ tôi bảo: tôi trên tất cả.

Dù rằng tôi chẳng phải hoàn hảo hay tuyệt vời gì, chỉ là hơn đứa em ngốc nghếch-ngờ nghệch-cả tin này, tôi vốn sẵn thông minh hơn em mình, chút manh nha và đấu đá hơn người khác.

Tôi cứ nghĩ mình thật đáng bỏ đi khi trong người không – thể tồn tại cái gì tốt bản chất con người này.

Tôi cứ nghĩ, quá khứ của tôi đã có thể chết đi được rồi. Nhưng rồi tôi vẫn sống, mạnh mẽ mà sống, mạnh mẽ mà đi con đường này.  

                                                                                       …  

Nó bước vào cuộc sống của tôi – đứa em gái bé nhỏ cũng chỉ mới bằng tuổi tôi – như ánh sáng cuối đường quá khứ ngây thơ, dại dột ấy … che đi giọt nước mà tôi muốn giấu đi, em như trong thanh ở đó và bảo vệ tôi trong tim, một mực tin tưởng tôi – thằng anh họ không thể tệ hơn.  

Tôi khóc cho em họ bé nhỏ của tôi.  

Vì tôi đã tìm lại bản thân mình.

Vì tôi đã có cái gì đó để tôi có thêm 1 lí do bảo bọc đứa em nhỏ của tôi  

Hôm nay cũng đã tươi sáng hơn, trời quang mây tạnh.

Dù rằng ngày mai có bão tố, tôi cũng cũng sẽ sớm vượt qua.


4. -- _TT_ -- Có những khoảng thời gian tôi vô cùng tối tăm. 

Một thằng con trai toàn ý nghĩ bị móp méo, theo như những thứ tôi có được và mất đi trong ngây dại, nước mắt của trẻ con. Lần đầu tiên, tôi hiểu ra thế nào là khi mình phải nở 1 nụ cười cho mọi thứ chảy ngược vào trong.  

Thật sự, tôi tồi tệ còn nhiều hơn thế.

Nhưng, một thằng con trai khóc được mấy lần trong đời?  

Nước mắt có vị gì, vốn chỉ dành cho con gái. Còn tôi, nuốt trọn vị mặn và đắng vào tim để không phải làm tổn thương em tôi như điều tôi đã làm với những con mèo con tôi yêu thương nhất – mà tôi rốt cục không làm gì được để chúng bị bắt đi trước mắt tôi.  

Khóc ư, để được gì?

Tôi giờ đây không còn ngước mắt lên trời xanh nữa, vì giờ nước mắt đã khô lâu rồi.


4. -- ~> -- Tôi hay đay nghiến cái mà em họ tôi có được: hạnh phúc của 1 gia đình. 

Không nói ra điều đó bai giờ, nhưng bản thân thật xấu xa theo cái cách tôi muốn được hưởng mọi thứ mà em họ tôi có. Bản năng con người là vậy, không bao giờ tàn tệ với bản thân khi thấy người khác được hạnh phúc. Nhưng rồi tôi hiểu ra, mọi cố gắng của tội, vốn dĩ gia đình chắp vá cũng không thể giữ nổi.  

Thôi thì đã xấu, đã chìm vào bùn để tìm hạnh phúc thì không thể dừng lại, lần cuối này là cho đứa em nhỏ này của tôi, phải được hạnh phúc hơn tôi.  


5. -- <-> -- Thế giới đảo ngược, có sụp xuống thì, tôi là anh họ bảo bảo vệ cho nó.

Liệu có cảm thông, tin tưởng điều tôi nói ?  

Nó không cần tin, cũng chẳng cần biết. Vì đã có tôi là anh họ nó.

1 lí do chính đáng, và nó tiếp tục hạnh phúc.  


5. -- _< -- Đã nói tức phải làm.

Tôi giữ suy nghĩ ấy khi vào cấp 2, cũng nhanh chóng tìm ra một cách thức hay trong khoảng thời gian ngắn. Xa lánh nó nhiều hơn – tức là lạnh lùng, vô cảm hơn với sự có mặt của em họ trong nhà tôi.  

Không tồi, bởi tôi biết khả năng giữ bình tĩnh của tôi rất tốt, hơn nhiều lần so với cái mà tôi và em họ trải qua.


6. |: Xã hội thực thụ là tàn bạo.

Không cần có tình cảm dây vào – nếu không muốn bị tổn thương bằng bất cứ giá nào.  

Hay cho cái ngữ nghĩa:

Tôi không nuốt anh thì anh nuốt tôi.

Tất cả đều rất mực nghiêm chỉnh, công bằng.  

Nhưng còn em họ tôi.

Phải nuốt thế nào để khi nó tổn thương rồi quên tôi đi là anh họ?

Chấp nhận tổn thương một lần, còn hơn là cả quãng thời gian còn lại tôi làm tổn thương em nhiều lần hơn.  


7. -- :[ -- Tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi làm như vậy là vì nó.

Vì tôi không nhân từ, rộng lượng hay biết hy sinh như 1 người anh thực thụ. Tôi chỉ là thằng anh họ tệ hại không hơn không kém. Càng làm như vậy, tôi càng thấy mình ích kỷ nhiều hơn.  

Tôi ít nói chuyện hơn, mặc cho nó luôn kiên trì nói chuyện với tôi.

Tôi tránh mặt nó nhiều hơn trong các buổi lễ gia đình.  

Kết cục, bốn năm trời, nó vẫn ở đó, tin tưởng tôi, vẫn gọi tôi 1 tiếng “anh” … 


8. --. >_<. -- Tôi biết, trong lòng nó từng giận tôi ghê lắm.  

Nhưng rồi, cũng có những thứ lâu ngày diễn ra rồi  cũng thành thói quen. Nó đã không còn khóc, mè nheo với như ngày trước. Và có chăng, nó còn thương tôi nhiều hơn trước, mặc cho lời dì tôi – mẹ nó vẫn hay trách tôi vô tâm vô tính.

Nhưng, đôi mắt sâu thẳm thẫn thờ nhìn tôi như con mèo nhỏ tôi nuôi ngày trước, mong chờ một điều gì thật nhỏ nhoi, cái mà tôi không cho nó, lại khiến tôi càng thẳm sâu thêm trong im lặng.  

Im lặng, im lặng …  rốt cục cũng đau đớn hơn sự ồn ào trong xã hội này  …  

                                                                                  ....

Tôi không hay than vãn gì nhiều về những thứ mình trải qua. 

Ầm ầm sấm sét đó, rồi cũng giông tố đó, tất cả thời gian cũng sẽ xóa nhòa tất cả, sạch không còn dấu tích gì sót lại cho ta hiểu nó đã từng xảy ra.

Có lẽ, tôi đã có 2 ngày giông tố đó trong đời mình.  

Hoặc là nhiều hơn, hoặc là tôi tự viễn vông ra thêm nỗi đau.                                                                 


9. --|T_T| -- Gia đình tôi không phải thuộc loại khá.  

Mà có lẽ cũng sẽ gọi là tệ hơn cái mức ‘không được khá’ nhiều hơn nữa. Tôi có ba mà cũng có thể bất hiếu nói rằng, người ba này ít nhiều không tồn tại.

Có trách nhiệm với cuộc đời tôi là người tôi gọi một tiếng “mẹ” và dì tôi, mỗi ngày chăm sóc, lo lắng cho việc ăn uống, học tập của tôi. 

Là con trai được bao bọc như vậy, tôi không động tay động chân vào công việc nhà nhiều. Từ đó tôi hình thành thói quen hay online trên mạng vài tiếng rồi dành cả buổi tối học tập, cũng thế mà thời khóa biểu của tôi dần thu hẹp lại, ít tiếp xúc hơn với những người thân. Với 1 thằng con trai, đáng lẽ cái độ tuổi 14, 15 tuổi phải có chút hư hỏng, phá phách một chút thì tôi lại khác. Ban đầu nghe mọi người góp ý, mẹ tôi cũng hay la rầy, nhưng thấy tôi yên thủ học tập, mẹ cũng thế mà cho qua cái tính trọc lốc, cộc cằn, lặng thinh của tôi. 

Dần dà, tôi thấy lợi thế trong sự học, tôi tìm được cái yên tĩnh trong căn nhà này.

Vậy là tôi lao vào học, không ngừng nghỉ.  


10. -- . -- Mẹ tôi cũng đã có tuổi, sinh tôi ra bà cũng bước cập kề tuổi 40 tuổi.

Cảm ơn mẹ, dù bao khó nhọc, tôi cũng đón nhận được hạnh phúc đầu tiên, cất tiếng khóc xuất hiện trên thế gian này.  

Nhiều lúc muốn ôm mẹ vào lòng.

Nhưng bản thân đã tự ngăn mình lại.  


Ngoài cái ôm, tôi còn có thể làm nhiều thứ khác tốt hơn cho mẹ tôi.

Vả lại, mẹ tôi cũng không cần cái ôm của tôi.  

Mẹ cần thứ khác, thứ mà tôi và mẹ đều hiểu rõ.  

Tương lai.

Và cuộc sống sung túc. 


11. -- >TT< -- Tôi cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Dù không phải là thứ tốt nhất nhưng mọi thứ cầm trong tay tôi cũng tạm ổn. 

Tôi không trách mẹ hay cha tôi đã không cho tôi nhiều thứ tình cảm nhẹ lâng, ấm áp mà tôi cảm nhận được từ ánh mắt rạng rỡ của em họ tôi vì tôi hiểu, đây là cuộc đời mà tôi đang sống hằng ngày.  

Vả lại, 3 buổi sáng-trưa-chiều đủ để tôi sống rồi. ...  


12. -- \\ -- Tôi không phải là con một.

Tôi còn có 1 người chị 23 tuổi. Và thêm 1 đứa cháu nhỏ, tất nhiên đó là con của chị tôi, chỉ mới tròn vài tháng tuổi.  

Những người thân của tôi, là điều tốt đẹp nhất tồn tại trong cuộc sống của tôi.

Bên cạnh tôi có quá nhiều thứ mà tôi không thể vứt bỏ.

Gia đình. Người thân.

Trường học. Bạn bè.

Và cả hiện tại.

Tôi không thể bỏ đi tất cả. 

Khóc.

Vỡ òa.

Chạy về chốn kí ức ngày xưa mà ngủ trong chúng.


15. -- |\|0 cRy -- Tôi cũng không thể chạy chạy trốn sự thật cuộc đời tôi đã chọn.  

Sau này.

Còn có sau này, nếu em họ tôi biết được mọi chuyện, thì đã sao?  

Nhất định.

Em không được khóc cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro