em họ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Jeon Jungha, 17 tuổi sống và học Busan. Vì nơi tôi sống chỉ là một làng quê nhỏ cho nên trông tôi vô cùng quê mùa. Nhưng nói về gia tộc Jeon nhà tôi thì đã là một gia tộc lớn nhất cái làng quê này rồi.

Nhà tôi thì vô cùng đông anh em. Tôi rất thương chúng nó nhưng có một người lại rất đặc biệt với tôi.

Đó là Jeon Jungkook, người gì mà lạnh lùng khó tánh và khó gần. Nó là con của dì Miran là em ruột mẹ tôi nên nó là em họ tôi. Nhưng vì bằng tuổi nhau nên tôi chưa bao giờ được nghe tiếng "chị" từ thằng nhóc đó.

Em ấy thì sống tại Seoul thủ đô của Hàn Quốc này cho nên em ấy rất thông minh và ăn diện cũng rất gì và này nọ, em ấy không bị lỗi thời như những chàng trai ở quê tôi. Người đẹp trai nhất ở quê tôi là Sukgu nhưng khi Jungkook về thì anh ta chỉ có thể ra chuồng gà mà khóc thôi.

Mỗi lần em ấy về là y như rằng các cô gái thấy em ấy đều chạy lại bu bu xin id instagram này nọ. Tôi thấy mà ghéc. Ơ nhưng mọi người biết tại sao tôi lại ghéc không?

Thật ra... tôi đã lỡ thương thầm trộm nhớ em.. dù khoảng cách của chúng tôi rất xa nhau. Tôi chưa được từng nói cười vui vẻ lâu dài với em. Em rất lạnh lùng với tôi. Hôm ấy em về Busan chơi tôi vẫn như thường lệ chạy ra chào hỏi dì và các em

" bello chào cả nhà về tới đây an toàn ạ" mặt mày tôi niềm nở chào nhưng mọi người, dì và chú cũng rất vui khi thấy tôi và cả nhà tụ tập đông đủ đón họ. Các em của Jungkook thì chạy lại ôm tôi còn Jungkook... em ấy chỉ lạnh lùng gật đầu với tôi. Đây là một lần còn đỡ hơn những lần khác, trước kia em ấy còn không thèm nhìn tới tôi có nhìn thì ánh mắt vẫn vậy, vẫn luôn lạnh lùng nhìn tôi nhưng đối với các chị gái khác trong nhà ánh mắt ấy lại khác hẳn nó vui vẻ biết mấy ước gì tôi cũng là các chị ấy được thấy em cười nói vui vẻ với mình được em quan tâm.

Nhưng trước tiên tôi phải ước gì tôi tìm ra tôi đã làm gì mà để em chán ghét như vậy...

Dù là họ hàng không thể yêu nhưng tôi luôn tìm mọi cách tiếp cận em quan tâm em nấu cho em những món ăn em thích. Dù là không nói gì nhiều với nhau nhưng mỗi lần thấy em ăn sạch những món ăn tôi đã làm lòng tôi cảm thấy rất vui mừng bổng thấy hôm nay yêu đời

Có một hôm chúng nó rủ nhau đi đá banh, trong đó có cả em. Một lúc sau khi tôi ra sân banh coi em đá, ánh mắt tôi tia lia lịa khắp xung quanh sân nhưng lại chả thấy bóng dáng em đâu cho đến một lúc sau tôi mới thấy em ngồi lủi thủi ở một mình một góc ở cái cây hoa sứ đằng kia tôi mới lại gần em nói với em vài câu

" Jungkook không đá à?" tôi ngồi xuống bên cạnh em. Thấy em đang lướt điện thoại bên tai là cái tai nghe bluetooth. Tôi nghe thoang thoảng qua thì đây là một bài tôi rất thích và đã nghe nó về nhiều năm trước. Nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ muốn biết tại sao em lại ngồi một mình như vậy

" không thích" Jungkook vẫn vậy em ấy vẫn trả lời tôi một cách cọc cằn kiến tôi bị tổn thương rất nhiều lần nhưng có lẽ cũng đã quen rồi tôi lại cam chịu để bản thân mình bị tổn thương vì người mình yêu

" Jungkook có muốn đi chợ đêm tại busan không? Jungha sẽ dẫn Jungkook đi" ánh mắt tôi đợi chờ em trả lời mong rằng em sẽ đi cũng mình nhưng câu trả lời chỉ khiến tôi hụt hẫng

" tại sao lại phải đi với Jungha? Busan thì làm sao vui được bằng Seoul"  em nhìn tôi thể hiện không muốn đi nhưng tôi đã quyết tâm không thể để em ngồi một mình cô độc vậy được

Tôi hung hăng kéo tay em dậy mặc cho em ngơ ngác mặc cho em khó chịu với tôi, tôi vẫn kéo em thẳng tới chợ vì tôi biết chắc chắn em sẽ thích nơi này cho coi

Đúng như dự đoán em ngây ngốc đứng trước con đường của chợ ánh đèn của các dang hàng kết hợp làm bưng sáng cả khuôn chợ, tập nập những người qua lại họ là khách địa phương như tôi và cũng là khách du lịch như em.

" ngắm nhìn nó đủ rồi! chúng ta đi". Tôi kéo tayy em đi dạo một vòng thấy quán nào được thì tập vào, em vào luôn miệng nói " đồ ở đây thật đẹp, đồ ăn cũng ngon nữa". Bác bỏ những vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của mọi ngày hôm nay em niềm nở hơn hẵn vẫn chưa cười nhiều với tôi nhưng em vui thì tôi cũng vui lắm rồi

Chơi tới đêm đã đến lúc chúng tôi phải về nhà. Vẫn như cũ em đi trước tôi đi sau cách nhau 1-2m như giãn cách. Điều này bắt đầu từ lâu rồi. Tôi nhớ cái cảm giác khi nhỏ được đi bên em đuoc em bao bọc chở che thật ấm áp làm sao nhưng càng lớn con người ta càng khác. Làm nhau tổn thương nhiều hơn cũng xa cách hơn nữa.

Em thì vẫn đeo tai nghe bật nhạc lên nghe, còn tôi thì vẫn im lặng lủi thủi không dám làm phiền tới em. Cứ như thế chúng tôi cũng đã về đến nhà và ai về phòng nấy. Cứ nghĩ đến lúc nảy em vui vẻ bên tôi làm tôi cứ phải suy nghĩ và quyết tâm thay đổi em.

Cho đến một ngày quyết tâm của tôi bị kéo xuống dưới đáy của vực thẳm. hôm ấy tôi dọn dẹp lại phòng cho em tôi bổng thấy một quyển sổ lạ lạ ở trên bàn, lòng hiếu kì của t không thì kiềm được cho nên tôi đã quyết định mở nó ra. Khi đang sắp mở ra trang đầu Jungkook xông thẳng vào đẩy tôi ra chừng mắt nhìn tôi. Cú đẩy này thật sự mạnh đấy lưng tôi va vào thành giường tay tôi cũng đập vào một cạnh giường nhưng nó cũng đủ làm tay tôi đau nhói. Tôi kẽ nhăn mặt cố hít thở sâu cho cơn đau qua nhưng cơn đau này chưa qua thì lại cơn đau khác đến em quát tôi rất to khiến trái tim tôi đau lên ngẩng đầu nhìn em ánh mắt khiến tôi thật sự sợ hãi

" tại sao chị đụng vào đồ của tôi! ai cho phép?! chị mau biến ra khỏi phòng tôi đi từ nay tôi cấm chị dù là tôi không ở đây cũng không đuoc vào" từng giọt nước mắt tôi rơi xuống, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt ai đó, cũng vì thế cho nên em đã dừng lại gương mặt cảm giác như mình đã lỡ lời với tôi và rất hối hận vậy

" .. Jung..ha xin lỗi Jungkook mà... Jungha không cố ý... chỉ là..". bỗng tôi khóc nức lên chẳng nói đuoc gì cả tôi cảm thấy em đang chạm vào tôi, tôi hất tay em ra cố gắng chống tay đứng dậy khó khăn. Tôi chạy ra khỏi phòng em với gương mặt đầy nước mắt. Em vẫn đứng đó nhìn tôi chạy đi gương mặt có chút gì đó buồn nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài nhìn tôi chạy đi.

Từ ngày hôm đó tôi tránh mặt Jungkook rất nhiều lần, cố gắng hết sức để em không nhìn thấy mình, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải tránh

Trước hôm em lên lại thành phố vài ngày, nhà chúng tôi đã có dịp đi ăn một bữa thật no ở ngoài. Nhưng hôm đó tôi lại mắc một bài tập ở nhà nên phải về sớm hơn một xí nhưng cũng trùng hợp thay Jungkook cũng phải về vì một lý do nào đó. Bất đắc dĩ tôi phải về cũng em. Vẫn vậy thôi, vẫn giản cách với nhau nhưng sau hôm ấy bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng và ngộp thở, vì không chịu nổi được nữa nên tôi đã lấy hết can đảm hỏi em một câu mà trước giờ tôi luôn thắc mắc

"Jungkook... tại sao..Jungkook lại gh.ét Jungha đến vậy?" tôi ấp a ấp úng cúi gằm mặt xuống đất hít thật sâu đợi câu trả lời của em nhưng em chỉ quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh nhưng qua ánh đèn đường chiếu xuống tôi lại thấy bên trong là một nổi buồn khó nói. Chỉ vậy thôi, cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, trở lại như lúc ban đầu chỉ có im lặng im lặng và im lặng. Em quay bước đi để lại tôi với những bước chân chậm dần chậm dần cho đến khi em đã đi xa, lúc này tôi mới ngồi sụp xuống bên lề đường cùng với những ánh đèn đường hiu hắt những ánh đèn xe đi qua đi lại. Nước mắt tôi lại một lần nữa rơi xuống, cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, không hiểu mình đang nghĩ gì, không hiểu trong lòng mình rối bời thế nào và cũng.. không biết nên làm gì...

Lau đi giọt nước mắt cuối, tôi đứng dậy nhìn con đường về nhà chẳng còn bao xa nhưng cứ nghĩ đến về nhà lại gặp jungkook lòng tôi lại rối bời thế nào. Nhưng rồi tôi cũng hít thật sâu và đi về nhà. Tôi thấy Jungkook đang ngồi ở chiếc ghê ngoài sân đồ cũng đã thay ra, không hiểu hôm nay em ấy bị gì mà lại có hứng ra ngoài ngồi có bao giờ em ấy ra đâu chỉ toàn ru rú trong phòng làm gì không à.

Tôi thấy vậy cũng chẳng có hứng gì, lướt qua em một cách vô tâm bất chợt có một bàn tay níu tôi lại, quay ra thì thấy Jungkook đang kéo tôi lại nhẹ nhàng bước về phía tôi. Em nhẹ nhàng dùng tay gỡ hết những chiếc lá dính trên đầu tôi, còn tôi thì đang nhìn em say mê không thể chớp mắt được cho đến khi em nhìn xuống, tôi chột dạ chạy nhanh về phòng đóng sầm cửa lại hai má đã đỏ hoe lúc nào không hay, bàn tay vô thức sờ lên tóc mình cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy tôi lại vui mừng khôn siết không thể tả nổi

Hậu quả của việc quá vui mừng đã biến tôi trở thành một chú gấu trúc, nhưng lòng tôi vẫn luôn như nở hoa không thể nào hết vui mừng nổi

sáng hôm sau khi đang ngồi nhặt rau cùng các bác và dì, chúng tôi cười nói rất vui vẻ. Nhưng đến khi chi Imi lên tiếng như sét đánh ngang tai, tôi sững sờ cầm không nổi rổ rau ánh mắt hướng vế phía Jungkook đang chơi cùng các cháu, chị đã nói với tôi rằng:

" em đã nghe chuyện của jungkook chưa? Em ấy chuẩn bị sang nước ngoài định cư.." Bụp mốt tiếng anh họ tôi ngồi bên cạnh đánh vào tay chị ấy ánh mắt ra hiệu như đừng nói nữa có vẻ họ đang che dấu điều gì mà không cho tôi biết.

" dạ..? sao cơ ạ..Jung..Kook đi đâu cơ?" giọng tôi run rẫy hỏi lại từng người mắt tôi đã ngấn lệ, thật ra trong nhà các anh chị họ tôi đều đã biết chuyện của tôi, họ rất thân thiết với tôi, lúc buồn họ sẽ an ủi tôi cũng đồng cảm với tôi về việc thích em họ mình, tôi hoàn toàn tin tưởng họ và tin rằng họ sẽ không che dấu gì tôi. Nhưng việc Jungkook đi định cư ở nước ngoài cả nhà tôi ai cũng biết riêng tôi thì lại không biết gì cả tôi hoàn toàn hụt hẫng.

Quay đầu đi nước mắt tôi cuối cùng lại rơi rồi... tôi không thể chấp nhận bản thân mình yếu đuối như này nhưng hãy nghĩ đến việc khi em ấy ở Hàn thì năm nào chúng tôi cũng được bên nhau dù không vui vẻ mấy nhưng khoảng khắc được bên cạnh em lamg tôi vui biết mấy, giờ em đi ra nước ngoài đồng nghĩa là chúng tôi sẽ rất hiếm có cơ hội gặp lại nhau.. cứ nghĩ đến đây lòng tôi lại rất đau nước mắt không ngừng tuôn ra.

Tôi biết chúng tôi rất vô lý khi tôi là chị và thích em họ mình, một tình yêu không thành và không bao giờ thành, nhưng tôi lại không có cách nào ngưng được tình cảm của mình dành cho em, nhiều lần tôi cố gắng quên đi nhưng mỗi lần như thế tôi cảm giác như tình yêu trong tôi lại càng tăng lên dần, việc tìm kiếm một ai đó có thể thay thế em và để tôi quên em tôi cũng đã thử qua.. nhưng kết quả vẫn cứ thế.

Cả ngày hôm nay tôi chỉ nằm trong phòng gương mặt toàn là nước mắt, ai đến hỏi han cũng bảo người ta đi chẳng cần biết sự gì trên đời nữa, tôi đã bỏ luôn bữa trưa và buổi tối, khi lúc 10giờ đêm tôi tỉnh dậy cả nhà tôi đã đều ngủ, mở cười ra đối diện là phòng Jungkook tôi tiến bước lại gần phòng em, nhìn hé qua khe cửa thấy em đã ngủ say dù phòng rất tối nhưng ánh trăng chiếu roii qua màn cửa sổ làm tôi thấy được mặt em lúc ngủ, trông em vẫn đang yêu như lúc nhỏ ngủ cùng với tôi, bất giác tôi mỉn cười nhưng mắt lại một lần ngấn lệ.

Đi dạo ra phố tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi ngay đường lớn, lấy một vài chai rượu rồi đi thanh toán nhưng sờ vào túi áo tôi mới giâth mình vì tôi đã quên mặc áo khoác và ví tiền cũng nằm trong đó tự đánh đầu mình vì sự ngu ngốc này, rồi bỗng một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên

" tôi trả cho chị ấy"

tôi ngước lên nhìn hoá ra là em, em đã đi theo tôi từ lúc nào không hay trên tay em còn cần thêm một chiếc áo.

Sau khi thanh toán xong chúng tôi ra một góc nhỏ của phố, nhìn trên cao thấy được cả thành phố trông rất đẹp. Tôi ngồi kế em và bất ngờ em đã mặc chiếc áo em mang theo bên người cho tôi. Em vừa mặc vừa trách yêu tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp đến thế, không khí ngọt ngào bao trùm xung quang. Sau khi khi đã uống nhiều rồi cuối cùng tôi cũng đã say.

" tại sao Jungkook lại dấu Jungha chuyện đó.." Tôi hỏi em, giọng tôi nhè nhẹ gương mặt tôi không nhìn vào em nhưng lại nhìn xuống thành phố sáng đèn kia lòng năng trĩu, muốn khóc nhưng lại tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ.

" em cũng không biết tại sao mình lại phải dấu Jungha nữa.." giọng em cũng buồn đi như tôi vậy

" hay Jungkook biết chuyện đó và đây chỉ là sự thương hại dành cho Jungha thôi, đúng chứ" Tôi đã không kiềm nổi nước mắt quay sang nhing thẳng vào Jungkook.

Em không trả lời để cho không khí lại rơi vào im lặng vài phút
——

Tôi giật mình tỉnh dậy, cơn đau đầu đến đau kinh khủng, đầu tóc tôi bù xù, mắt tôi thì lại xưng húp lên như ong chít, sau khi bình tĩnh lại tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm nhìn xung quanh thì đây là Phòng JungKook tôi giật mình hoảng hốt tại sao lại nằm ở phòng Jungkook theo phản xạ của người con gái tôi lật mền ra và nó vẫn còn y nguyên, tôi thỏ phào nhẹ nhỏm. Nhìn đến cuối giường tôi thấy môth mảnh giấy gì đó đuoc dán ở thành giường. Trong đó ghi rằng

" có lẽ chị cũng đã tỉnh rồi nhỉ. Em là JungKook.. là người chị thương đây. Em rất buồn khi phải nói lời chào cuối cùng với chị. Em rất tiếc cho chúng mình khi cả hai đều yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau..Em xin lỗi vì những lần hành động ngu ngốc làm chị tổn thương, em biết chị rất buồn nhưng cũng không thể làm gì khác để chị tránh xa em, lúc ban đầu em đã có ý định đáp lại tình cảm của mình với chị. Nhưng sự trưởng thành lại không cho phép, em đã trưởng thành trước chị nhận thức được việc yêu chị họ mình là không thể.. Em phải mất vài tháng để ổn định lại tình cảm của mình dành cho chị nhưng lại không thể... nếu em đáp lại tình cảm thì không biết chúng mình bây giờ ra sao, bị phản đối đánh mắng kịch liệt thế nào, nên việc em có thể làm chỉ là tránh xa chị lạnh nhạt và cố tình làm tổn thương chị chỉ để chị quên em..Em xin lỗi.. Hôm nay là ngày em bay ra nước ngoài sống một cuộc sống mới là không có chị. Đây là một khoảng thời gian dài để chị có thể quên em đi và em đã sẵn sàng quên đi chị.. hãy xem việc em dấu chị là một sự thương hại và hãy ghét em đi xin chị hãy quên em đi quên hết mọi thứ về em và nếu có gặp thì hãy coi như lần đầu chúng ta gặp nhau nhé! Một lần nữa.. Em chào chị và... Anh yêu em" -Jungkook

thì ra em cũng thích tôi, nhưng tôi lại chẳng biết gì cả, vẫn luôn đổ oan cho chính bản thân mình đã làm ra điều gì đó khiến em lạnh nhạt với mình như vậy, tôi thật đáng ghét khi không nhận ra tình cảm này sớm hơn, đáng lẽ ra tôi phải nhận ra từ lúc em nghe bản nhạc ấy bản nhạc của tuổi xuân chúng ra từng rất thích, cả ánh mắt buồn bả khi nhìn tôi, và cả cái vuốt tóc êm ái đó. Em diễn giỏi thật Jungkook à.. em làm tôi tin em ghét tôi, nhưng tôi quá yêu em rồi Jungkook à..

sau khi đọc xong tờ thư đã ướt cả rồi tôi lật đật mở tủ của em mọi thứ đều trống chơn

" em đi rồi.. em đi thật rồi.." nước mắt tôi lã tả ngồi sụp xuống đất khóc nức nở, lúc đấy tôi thấy mình tàn biết bao nhiêu vì tình yêu. Bổng tôi nghe tiếng em ở ngoài. Em đang chào mọi người và chuẩn bị ra sân bay. Tôi không dám ra ngoài chỉ đứng nhìn em qua khe cửa. Tôi thấy em nhìn tôi và em cũng buồn như tôi vậy cho đến khi lên xe tôi mới lủi thủi đi ra ngoài chả quan tâm gì nữa cả chỉ biết là lòng tôi đang rất đau rất nhớ em.

" Xin lỗi vì đã thích em..Xin lỗi vì đã để em thích tôi.. để bây giờ để hai người hai nơi.. hai người cùng chung nổi đau và sẽ không có cách nào giải quyết chuyện tình chúng mình..Tôi sẽ cố quên em như em mong muốn"

" Cảm ơn em.. Xin lỗi em.. Thương em và.. Tạm biệt em"

_ end _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro