Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi ra đến sông Hàn, cậu nhìn mặt sông êm dịu, cậu đứng nhìn mãi, những đợt gió từ từ đến cậu leo lên lang can ngồi bỗng một người con trai từ đâu đến kẹp cổ cậu lại

- "Nè nhóc, có chuyện gì từ từ nói. Đừng có mà dại dột"

Cậu bỗng bật cười lớn, anh ấy nghỉ cậu đường đột vậy sao? Cái tên đáng ghét độc mồm độc miệng này, phải cậu cậu đấm cho mấy phát:)))

- "Kim Taehyung, hyung đi uống với em vài ly nha"

- "Ũa alo, nay mày bị ấm đầu phải không vậy, sao lại gọi tao là huyng, bình thường vẫn gọi là tên Kim bụng nước lèo hay Tae Tae mà"

- "Đi với em đi mà hyunggg~~"

- "Nhóc sao vậy nè, bao lâu nay không rủ anh già này đi, hôm nay tự nhiên nổi hứng hả, có chuyện gì buồn sao"

- "Hyung lắm chuyện quá rồi đó, có đi không"

- "Đi thì tất nhiên là phải đi rồi, sao từ chối sự đáng yêu này được chứ"

- "Ọe, gớm!!!"

- "Mày rủ anh mày đi ăn mà mày coi cái mặt mà khác gì đưa đám không chứ,  hay mày đi ăn đám tang tao luôn đi chứ nhìn mặt mày ăn uống gì nổi"

- "Vậy được chưa nè"- cậu đưa tay banh khuôn miệng ra cười

- "Thoii mà ngậm luôn đi, đừng cười nữa tao lạy mày"

Kim Taehyung, anh đã thích thầm cậu khi Jimin và Yoongi còn ở Hàn Quốc, lúc đó có một bộ tứ huyền thoại chuyên đi chọc phá nhau cười. Mặc dù vậy anh luôn tách Jungkook tránh xa Taehyung như anh biết được rằng Taehyung vẫn luôn có gì đó với cậu. Có một tình cảm khó nói, có một Park Jimin yêu thầm Kim Taehyung một Kim Taehyung vẫn thích Jeon Jungkook, có một Jeon Jungkook cứ đâm đầu vào Min Yoongi. Bây giờ thì sao? Anh đã tay trong tay với người con gái khác. Taehyung thấy cậu buồn vẫn ra sức chọc cười cậu, biết tửu lượng cậu kém anh không cho cậu uống quá nhiều, chỉ là cậu thì vì buồn tình vẫn liên tục uống khiến anh nhìn cậu đau lòng, không phải vì cậu không nghe lời anh mà là vì cậu đang lo lắng cho một người khác ngay cả khi người đó đã có tình nhân rồi. Anh không thể kiềm chế được giựt phăng ly rượu trên tay cậu thẳng một hơi uống hết, cậu khó chịu khua tay múa chân nhưng vẫn ngoan ngoãn không phản khán. Cho đến khi anh ấy say mèm

- "Jungkook à.....anh yêu em mà"

- "...."

- "Hyung nói gì vậy, có phải say rồi không"

- "Hyung say rồi"

- "Haizzz"- Cậu thở phào

- "Nhưng hyung yêu em là thật, Jungkook, em hãy cho anh một cơ hội"

- "Em không thể, em vẫn luôn yêu anh ấy, em mong chờ một lời giải thích mặc dù biết sẽ chẳng có kết quả"- Nói đến đây nước mắt cậu rơi lã chã anh lấy bàn tay mình vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu lau đi dòng nước mắt.

Anh và cậu cách nhau rất gần, chỉ một chút xíu nữa thôi, ngay cả khi cậu cũng không hiểu tại sao ý thức của mình lại cho phép mình làm điều nay, nhưng cậu say rồi, và cậu như nhìn thấy Yoongi mà cũng xích lại hơn

- "Yoongi"- Câu nói này khiến anh hơi sững lại, thì ra là do Jungkook chỉ là do say quá nên nhìn lầm anh thành Yoongi, cậu đến cuối, cho đến khi đã say thì vẫn không thích anh thậm chí là một chút, anh đưa mặt mình ra xa cậu càng dí sát lại, cho đến khi anh ra quá xa thì cậu ôm cổ anh kéo đến gần mình

Cậu làm anh phát điên, anh muốn đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu, nhưng chưa được bao lâu, khi anh còn chưa thể đưa môi mình lại gần thì Yoongi đã ngăn chặn họ lại. Anh tức giận tiến đến nắm cổ áo Taehyung đấm một phát, Jungkook bỗng bừng tỉnh

- "Hyung, Taehyungie"- Cậu nhanh chóng chạy đến bên Taehyung đang nằm dưới sàn, anh ấy say rồi nên không ý thức được gì cả

- "Em vừa gọi nó là gì vậy Kookie"- Anh nhìn vào mắt Jungkook. Anh muốn phát điên lên chỉ vì một tiếng gọi "Taehyungie" của cậu. Anh điên cuồng lao đến đánh Taehyung, Jungkook vội chắn ngang trước mắt anh

- "Hyung nên nhớ anh ấy là người như thế nào, đai đen taekwondo anh ấy cũng có, anh muốn lúc tỉnh rượu anh ấy đánh chết anh hay sao"

- "Nó đánh chết anh cũng mặc kệ, ai cho em hôn nó"

Nói đến đây cậu khẽ cau mày lại, ngước mặt nhìn anh đầy oán trách

- "Phải rồi, anh về với cô bạn gái tiểu thư họ Park của mình đi, đừng tìm tôi"

- "Em nói gì vậy Kookie"

- "Tự anh hiểu lấy"

- "Đứng lại, anh đưa em về"

- "Không cần từ nay chúng ta xem như không hề có bất kì một mối quan hệ nào, không có bất kì một lời ước hẹn nào. Gặp như không quen"

- "Jungkook..ư.."- Taehyung đau đớn nhìn Jungkook

- "Anh nằm im để em đưa anh đi"

Cậu đưa anh ấy đi nhưng anh thì vẫn lái xe bám theo sau cậu để đảm bảo an toàn cho cậu, cậu phát hiện được nên dìu Taehyung lên ghế đá ngồi. Bản thân không kiềm được quay sang mở cửa xe lôi anh ra ngoài tát cho anh một cái khiến anh ngây người

- "đau không?!"

- "Có"

- "Khi anh dẫn cô ấy về đây, cảm giác của tôi cũng vậy đó, anh hiểu không"

- "Anh hiểu, nhưng anh chỉ là bị ba mẹ ép"

- "Nực cười thật họ nói dối tôi tốt đến vậy sao, họ thậm chí còn không biết Park thị có một cô con gái, đặc biệt còn không biết anh và cô ta quen nhau, anh giải thích đi. Tôi quên mất, chúng ta chỉ đơn thuần là anh em họ hàng, không có bất kì thứ gì để đánh dấu ta là của nhau, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi phải biết giữ thân phận một chút, tôi nghĩ anh cũng vậy"

Cậu nói xong đỡ Taehyung đi đến một khách sạn, trên đường đi dọc một bờ sông, gió lồng lộng làm anh tỉnh rượu một chút và dần dần cảm nhận được cơn đau rõ hơn

- "Jungkook nè, lúc này em gọi anh là gì?"

- "Taehyungie"- Cậu không ngần ngại lập lại câu nói đó một lần nữa

- "Vậy...."

- "Kim Taehyung anh làm bạn trai em đi"

Anh cười mãn nguyện lần này anh thắng rồi

- "Đừng đến khách sạn, về nhà em đi, ra mắt bạn trai luôn"

- "Gì mà anh gấp gáp vậy"

Cuộc nói chuyện của họ Yoongi vẫn nghe thấy hết. Anh vẫn chưa đi mà âm thầm đi cạnh họ, nhưng anh đã nghe thấy, nhìn thấy, chứng kiến rõ mồn một, anh không thể thay đổi, không thể phủ nhận, anh nên đi về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro