Chương 2: Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ba mẹ cậu khó lắm mà sao nay thoải mái với cậu vậy sắp tận thế rồi sao Vyvy?
- tiểu Hoa sao cậu lại nghĩ xấu ba mẹ tớ chứ họ rất thương tớ mà
- khai ra đi cậu đã giở trò gì?
- bí mật.
Vyvy khoái trá cười gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, cô đã ăn vạ ba mẹ lâu như vậy họ mới cho cô đi ,chuyện này mà tiết lộ ra ngoài cô thật không biết dấu cái mặt vào đâu.
Tiểu Hoa miệng méo xệch nhìn VyVy ăn ngon lành cô bó tay với cô bạn thân rồi. Hai người ăn uống tính tiền xong xuôi Vyvy như những lần trước tiễn cô đến trạm xe bus nhưng lần này cô từ chối
- vẫn còn sớm để tớ đi một mình được mà
- thôi vậy củng được tớ về đây... tạm biệt
Nói rồi đi nhanh vào hẻm cạnh quán nướng.
Nhà vyvy xa trường cấp 3 nhưng lại gần trường đại học. Tiểu Hoa bây giờ ngược lại rồi. Ngày tháng đại học sẽ vấ vả lắm đây. Cô thở hắc ra rồi nhanh chân đi. Trên xe bus cô chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra đường người người đi lại , có những cặp tình nhân tay trong tay vui vẻ lướt qua, cô bỗng nhớ tới anh Văn hàng xóm cô thích thầm đã lâu rồi , giờ này anh đang làm gì nhỉ có nhớ đến cô không? Hay đang trong tay với người con gái anh yêu nghĩ tới đây lòng cô bỗng nặng trĩu, chuyến xe bus củng dừng lại cô bước xuống xe đi bộ về nhà.
Nhìn xa xa cô thấy chiếc xe hơi bóng loáng đang đậu trước nhà cô , cô thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tay cầm một bao bì giấy đưa mẹ rồi vào xe ,chiếc xe chạy nhanh qua cô cô không kịp nhìn thấy rõ mặt người phụ nữa đó.
Mẹ thấy cô đang thừ người ra thì gọi
- tiểu Hoa à vào nhà đi con đứng đó làm gì thế
Cô xoay người đi vội lại gần mẹ hỏi
- mẹ người phụ nữ vừa rồi là ai vậy? Bà ấy đưa gì cho mẹ?
Mẹ nhìn cô nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của cô bà đau xót
- con vào nhà trước mẹ có chuyện muốn nói với con
Cô nhìn mẹ có phần kì lạ có chuyện gì rồi sao, cô bước vào nhà cởi đôi giày nike ra để lên kệ mang dép bông ở nhà bước tới phòng khách cô ngạc nhiên không thấy ba đáng lẽ giờ này ba phải về rồi chứ hôm nay là thứ 7 mà ba tăng ca sao?
- mẹ ba đâu rồi ạ
Mẹ tiểu Hoa bước theo sau con gái tới phòng khách bà bước lên sô pha ngồi rồi bảo
- con cứ ngồi xuống trước đi mẹ sẽ nói tất cả với con đến lúc con nên biết rồi
Cô ngu ngơ nhìn mẹ rồi củng ngồi xuống đối diện mẹ
Mẹ nghiêm túc nói với cô
- mẹ có chuyện này từ lâu đã dấu con hôm nay mẹ sẽ nói hết cho con biết nhưng con không được giận ba vì đây là lỗi của mẹ là do ...
- không là lỗi của tôi tôi sẽ nói với nó
Mẹ chưa nói hết ba từ cửa bước vào
Cô nhìn hai người họ khó hiểu
Ba đi tới ngồi cạnh mẹ rồi cất giọng âm trầm
- tiểu Hoa con đã bao nhiêu tuổi rồi
Nghe ba hỏi cô ngoan ngoãn trả lời
- dạ con tuổi 18 sinh nhật tháng 10 này là 19 rồi ạ
Ba mỉm cười
- vậy con gái ba đã lớn rồi nhỉ củng nên đối mặt với sự thật
Cô khó hiểu hỏi
- sự thật gì ạ ba mẹ sao hôm nay hai người kì vậy
Mẹ nhìn ba cô rồi nhìn bà gật đầu ra hiệu cho ba nói
- ba xin lỗi con vì đã giấu con bao năm qua, ba và mẹ đã âm thầm li hôn khi con vào lớp mười
Cô như bị giáng một búa vào đầu nhìn ba mẹ
- hai người gạt con hai người vẫn hạnh phúc mà đừng lừa con
Mẹ nắm lấy tay cô nói
- mẹ xin lỗi là lỗi của mẹ mẹ là người phá vỡ hạnh phúc của người khác
Mẹ cô nhìn cô ánh mắt bà giờ đã đầy lệ ông say và xảy ra tình một đêm với bà. Bà không bắt ông phải chịu trách nhiệm, ông đã bị lương tâm cắn rứt đành chia tay với người ông yêu rồi cưới bà lúc đó bà đã có thai là đứa con kết tinh của sự sỉ nhục. Bà biết ông không yêu bà vì con ông cố gắng là một người chồng người cha chuẩn mực cho đến khi
   . 3 năm trước
Ông vô tình gặp lại người ông thương nhớ bao năm qua , ông đã rất vui nhưng đổi lại bà không nhìn mặt ông lấy một lần xem ông như vô hình. Trái tim ông đau nhói đã nhiều năm như vậy có lẽ bà đã quên ông rồi. Hôm đó ông uống rất nhiều khi về tới nhà lúc trên giường ngủ say ông luôn gọi tên người phụ nữ ông yêu
- Miên Miên anh rất nhớ em rất nhớ em Miên Miên
Mẹ bên cạnh nghe ông gọi tên người phụ nữ năm đó có phần hoảng sợ cảm giác sợ hãi mất một người quan trọng, bà nghe ông cứ gọi mỗi tiếng gọi chất chứa nỗi nhớ thương , cảm giác tội lỗi bà quyết định tìm người phụ nữ đó có lẽ người đó đã trở về rồi ông hẳn đã gặp nên mới ra nông nỗi thế. Bà hẹn Miên Miên ở một quán cà phê ở gần công ty cô ấy, lúc đầu cô ấy hơi khó chịu nhưng khi nghe bà kể xong cô ấy đã khóc ,bà biết được Miên Miên vẫn như vậy cô không thể kết hôn vì yêu vì hận chồng mình bà củng đã khóc và xin lỗi đã làm tổn thương cả ba người.
Lúc này mẹ khóc nức nở ba vỗ vai mẹ an ủi rồi tiếp lời
- Miên Miên tới tìm ba xin lỗi , hai người chúng ta quyết định sẽ kết hôn mẹ con đã đồng ý , sau li hôn mẹ con đưa ra yêu cầu với ba cho tới khi con tốt nghiệp cấp 3 ba phải tiếp tục làm người chồng người cha tốt. Khi đó ba và Miên Miên đã đồng ý , hiện giờ Miên Miên đang có thai con biết đó phụ nữ lớn tuổi rất dễ xảy ra vấn đề nên có lẽ từ mai ba sẽ chuyển qua nhà cô ấy tiện cho việc chăm sóc.
Tiểu Hoa nhìn ba nhìn mẹ cô ngây ra đầu óc trống rỗng khi cô định thần lại đã ở trong phòng cô đang nằm trên giường từ lúc nào bằng cách gì cũng chả rõ. Như một ác mộng cô vừa tỉnh giấc , cô cứ nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà nước mắt cứ thế chảy xuống vành tai. Hết rồi gia đình hạnh phúc mà bao người mơ ước chỉ là lừa gạt , trái tim như bị ai đó bóp chặt cô muốn vùng vẫy ra khỏi nhưng không được. Những hình ảnh chợt ùa về cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu cô ,cô thấy mình đang vui vẻ mỉm cười với ba mẹ trong tiệc sinh nhật , cô ngốc hay do họ diễn quá hay đây. Tình yêu là cái gì chứ mà khiến mẹ tổn thương  chính bản thân mình. Ba bỏ tình yêu vì đứa con vì trách nhiệm đến giờ lại bỏ gia đình vì tình yêu. Còn người phụ nữ tên Miên Miên lãng phí tuổi thanh xuân chỉ bởi chữ tình , 3 người ai là người sai đây là người gieo những nỗi đau này, ba mẹ hay người phụ nữ tên Miên Miên kia , không không phải họ là do cô là do sự xuất hiện của cô đã phá hủy một tình yêu đẹp . Cô không phải là kết tinh của tình yêu là một sai lầm , cô là một sai lầm là sự sỉ nhục . Bỗng đầu óc quay cuồng cô khó thở thân thể như bị ngàn cây kim đâm xuống không thể cử động cô dần mất ý thức.
Ngày hôm sau
Khi ánh nắng len qua khe cửa rọi vào mặt cô làm cô tỉnh giấc cô ngỡ mình đã ngủ rất lâu vậy. Khi mở mắt ra cô thấy toàn màu trắng lạ lẫm cô ngó xung quanh thì biết là bệnh viện đầu đau như búa bổ cô xoa xoa hai huyệt thái dương rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Mẹ đang ngủ cô sợ đánh thức mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bimbim