Em - Hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Mikahawa Zenkura

Em là một đứa con gái lớn lên không biết cha mẹ mình là ai.

Em lớn lên sống trong sự dạy dỗ khắc nghiệt của bà ngoại mình. Không được ăn mặc đẹp, không được trang điểm, không được giao du với bất cứ là quy tắc bà em đề ra cho em suốt mười bảy năm quá.

Mười tám tuổi, bà mất. Em sống một mình lạc lõng trên cuộc đời này vô định hướng. Bà bị bệnh tim mà qua đời nhưng cũng có thể nói rằng em hại bà mình cũng không sai. Làm bà tức chết chính là em bởi em dù không làm nhưng cũng không chịu lên tiếng thừa nhận.

Mười tám tuổi, em lần đầu tiên mua cho mình bô báy màu đỏ rực rỡ nhất mà em vốn yêu thích từ lâu lắm rồi. Và là lần đầu em điểm lên môi mình sắc đỏ, tô vào đôi mắt mình đường kẻ, đánh lên gương mặt mình chút phần và má hồng. Tư ngắm chính mình trong gương em cảm giác mình trở thành một con người khác. Em muốn và chấp nhận với con người mình hiện tại.

“RING…. RING….RING…”

Tiếng chuông điện thoai nhẹ nhàng ngân vang, em liếc nhìn số máy người bạn duy nhất tin tưởng em và cũng là người duy nhất chơi với em trong ba năm cấp ba:

_ Ừ, sao thế?

_ Hôm nay Wild biểu diễn đấy có muốn đi xem không? Mau tới đây đi._ Giọng nói phần khích từ đầu dây bên kia là một giọng nam khàn.

_ Được _ Em cúp máy, với vội lấy chiếc áo khoác đi ra cửa.

Trên đường đi, em sánh bước bên cậu bạn nghe cậu ta thao thao bất tuyệt về nhóm nhảy cũng tên một người đàn ông nào đó mà cậu ra vô cùng ngưỡng mộ. Một người đàn ông có phần giống như em: không cha không mẹ đã tự đứng dậy để lập lên nhóm nhảy này.

_ Cậu ta đã mời tôi vào nhóm đấy. Câu ta nói hôm nay tới xem rồi trả lời cho cậu ấy.

_ Cậu đồng ý?

_ Ha, đương nhiên rồi. Câu ta rất tuyệt nhé, đươc bao nhiêu các cô gái ngưỡng mộ đấy. Thân hình chuẩn, nhảy đẹp thì miễn chê luôn nếu theo cậu ta chắc chắn sẽ đạt được những gì tôi hàng muốn.

Nghe những lời đó, em thầm cười. Rốt cục hắn ta – tên mà cậu bạn mình ngưỡng mộ cũng chỉ là một tên đàn ông đam mê dục vọng mà thôi chứ có gì khác. Em đã nghĩ rằng hắn được như vậy không phải do tài năng thiên bẩm mà do thứ những người tình của hắn cho hắn mà thôi. Em khinh thường thứ hào quang ảo ảnh đó.

Nhưng… em đã sai. Lần đầu tiên, em sững sờ tới mức vậy. Anh nổi bât giữa sân khấu với mái tóc hung đỏ dựng đứng, ngực trần, mặc quần tụt đi giầy nhảy đã khuấy động cả không gian. Tất cả chìm theo điệu nhạc mà như nhún nhảy cùng anh. Chỉ có em, em đã không biết diễn tả cảm xúc như thế nào mà đứng chết chân ở đấy,bàn tay em lạnh ngắt túm chặt chiếc váy đỏ của mình. Em nhìn anh, cảm thấy thế giới này đối với em rộng lớn mà cũng nhỏ bé quá. Đứng đối diện anh ngay hàng đầu em cảm thấy mình tự ti nhưng nhìn anh nơi phía trên sân khấu lại xa vời quá.

Giữa màn đêm đen, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của màn đêm đen, em núp mình trong chiếc áo da mỏng, cô dấu đi màu sắc đỏ của chiếc váy cùng gương mặt mình vào áo. Em cố gắng chạy, chạy thật nhanh để trốn thoát những gì đang hiện hữu trong trí óc em. Em sợ anh? Có lẽ là như vậy…

Em như  bông hồng đỏ nép mình vào trong lá tránh đi cái rét của mùa đông khắc nghiệt làm phai đi sắc đỏ thắm của mình… !!!

Sau ngày hôm đó, em vùi mình vào những giấc ngủ chiền miên. Em chưa định sẽ làm gì cho cuộc sống tiếp tới bởi em không có chút hứng thú nào cả. Em không thể đi học, không có hứng thú đi làm. Và cuộc sống em như vây trôi qua vô cùng nhàm chán và nhạt nhẽo. Nó dường như còn không có màu sắc hơn cả cuộc sống mười bảy năm về trước của em…

“RING….RING….”

Tiếng chuông phá tan giấc ngủ của em, nó dai dẳng bắt buộc em phải chui mình ra khỏi chăn .

_ Alo _ Giọng em khó chịu vang lên

_ Nguyệt, mau tới nhà tôi đi. Có việc gấp lắm _ Giọng nói vội vã cất lên rồi cúp máy

Em tỉnh hẳn, nhìn màn hình điện thoại hóa ra là thằng ban thân. Em ngồi, tự cười bản thân mình vì hiện tại làm gì có ai gọi em nữa ngoài cậu ta chứ. Người cô đơn như em đây vẫn còn có người quan tâm sao? Với chiếc áo khoác treo trên ghế, em bước ra khỏi cửa nhà đến bên người vẫn còn nhớ em duy nhất đấy…

Ngoài trời, lâu lắm em mới bước ra giờ đây đã điểm một vài tia nắng nhàn nhạt, nhưng nó cũng chẳng làm lòng em có thể khởi sắc thêm được bao nhiêu. Bởi người cô đơn có bao giờ vui vẻ sao? Em khẽ cười, ừ thì em cô đơn nhưng không có nghĩa em sẽ cảm thấy thèm một thứ gì đó gọi là “tình yêu”..

Dừng bước chân nơi ngôi nhà màu vàng hai tầng, em bước vào lễ phép chào hỏi rồi tên tầng. Từ trong căn phòng đó vang lên tiếng cười nói vui vẻ khiến em phải nhíu mày…

_ Có… _ em đẩy cửa vào nhưng rồi đứng sững lại bởi người em nhìn thấy trước mặt.

_ A, đã tới rồi sao? Nguyệt, đây chính là người mà bữa trước nới với cậu đấy. Anh Việt…ế…ê, này….

Không đợi cái tên bạn trả biết phải thân thật hay không nói hết. Em chạy ra khỏi ngôi nhà đó và chạy về đầu em cũng không rõ nữa. Chạy! Em còn chẳng biết vì cái gì mà mình phải chạy nữa chỉ biết rằng em không muốn đối diện với con người đó, một lần nữa. Không hiểu sao, hàng nước mắt của em lại chảy dài trên gò má. Ngày bà mấy, em đã chỉ đứng lặng lẽ nơi đó không nhỏ một giọt nước mắt nào cho dù ngoài kia trời mưa tầm tã. Em ngưỡng tưởng rằng mình là một con nhóc vô cảm chẳng biết cái gì gọi là khóc hay nước mắt chứ?

Một bàn tay chạm vào cổ tay em, kéo em về phía sau, gìm chặt em trong lồng ngực vững chắc kia. Mặc cho em dãy dụa, mặc em bôi nước mắt vào chiếc áo đó anh ta nói – chất giọng con người này em không nghĩ rằng hay tới vậy, tông giọng trầm mà ấm áp chạm vào cõi lòng em:

_ Em học thiết kế đúng không?

_ Vậy nhé, em làm quản lý cho nhóm anh nhé?...À! Theo anh luôn nhé?

Mặc cho tôi có đồng ý hay phủ nhận, chấp nhận hay không anh liền cứ thế áp đặt em một cách chẳng hay ho chút nào. Ở nơi lồng ngực này, em nhận ra em không phải trốn tránh bởi sợ anh mà em trốn bởi lẽ ngay từ lần đầu găp mặt em đã biết rằng em sẽ yêu anh – yêu đến vô tâm vô phế.

MỘT NĂM SAU:

_ Wild…. Wild……

Tiếng hò hét của khán giả ngày một to khi càng ngàng càng đến giờ biểu diễn của nhóm. Màn hình hiển thi từng giây cuối cùng và “Bùm” một tiếng làn sương mờ phun ra và Wild xuất hiện. Trang phục hiphop tuyệt đẹp, cầu kỳ và độc nhất của từng thành viên đã thu hút ánh mắt ao ước và thèm muốn của bao nhiêu người. Nhạc nổi lên, từng nhịp dậm chân bên sân khấu đồng đều cũng là lúc Wild bắt đầu phô diễn tài năng của mình.

_HAPPY BRITHDAY WILD….!!!

Tiếng hét vang lên đồng điệu hòa cùng nhịp nhạc. Anh vẫn là trung tâm, anh khoác trên người nhiệt huyết của em và cũng là niềm đam mê anh đã cho em. Đứng sau cánh gà đôi mắt em chỉ dõi theo mình anh mà thôi, dù trong bao nhiều người nhảy thay phiên nhau nhưng em vẫn có thể tìm thấy bóng hình anh quyến rũ và chàn ngập đam mê trong đó. Đó là người con trai yêu em tự đáy lòng… !

Kết thúc, anh vào sân khấu ôm chầm lấy em. Anh ôm em, hôn lên và và trươt lên môi trước mắt bao nhiêu người. Em cũng ôm anh đáp trả lại khẽ thì thầm bên tai anh : “ chúc mừng sinh nhật anh”. Điều này chẳng làm mọi người khó chịu mà chỉ cổ vũ nhiệt tình hơn mà thôi. Ngoài kia tiếng hò reo cổ vũ Wild thì bên trong này Wild vỗ tay, hào hứng cổ vũ cho tình yêu của anh và em.

Đêm xuống, ánh trăng tròn chiếu sáng cả khung trời. Em với anh tay trong tay bước về ngôi nhà nhỏ của cả hai ta, ngẩng mặt lên trời em khẽ nói:

_ Đã một năm rồi nhỉ! Nhanh quá.

_ Không phải, là một năm bốn tháng rồi. _ Anh kéo em sát lại, hôn nhẹ lên cổ em.

_ Um, lúc đấy em chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình rồi sẽ có ngày như thế này. Là anh cho em !

_ Không! Là em cho anh. Bời nếu em không là cô gái mặc váy đỏ rực rỡ đó, nếu em không nhìn anh lạnh lùng như thế khiến anh vừa tức lại muốn có thì anh đã để vuột mất em rồi. Lúc đấy, anh cảm thấy em thật lạnh lùng và đáng ghét vì sao lại cứ đứng đó nhìn chăm chăm anh thay vì cổ vũ anh như người khác.

Nghe anh vừa oán hận lại yêu thương nói ra những điều về em một năm trước em đã bật cười. Ừ đúng là lúc đó gặp an hem đã đứng đơ ra một bức tượng bởi nhịp tim em đây đã chiếm chọn mọi cử động khác rồi! Yêu anh như thế đấy!

Có lẽ, là cả hai ta đã cho nhau tình yêu thương trong sự cô độc đó.

_ Với anh, em lúc đó đẹp như bông hồng đỏ rực giữa biển người mờ ảo đó vậy._ Anh khẽ nói vào tay em bằng chất giọng ấm áp đó khiến trái time m lại một lần nữa loạn nhịp.

Xoay người, em ôm chặt lấy anh. Kiễng chân, chạm vào đôi môi mỏng đó chao một nụ hôn ngọt ngào. Em biết, em có lẽ cả đời này không thể rũ bỏ anh được và chỉ có thể vừa yêu anh ngọt ngào vừa hận anh vì khiến em yêu nhiều đến thế mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro