em về chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Tôi nhớ về một hôm trời nặng hạt, trạm dừng xe ven đường thật vắng vẻ. Ngồi buồn chán ngắm từng hạt mưa rơi, tôi vu vơ hát lên một câu hát đã có từ thuở nào. Có chăng hôm ấy trời thương tôi, hay khóc cho tháng ngày của tôi sau này.

Mưa đến, vô tình hay hữu ý, mang theo một bóng dáng nhỏ. Trạm dừng xe khuất sau màn mưa bỗng chốc nổi bật đến lạ. Vạt áo sơ mi trắng mỏng, màu tóc nâu dính nước trở nên sẫm lại. Dáng em đứng dưới mái hiên, tay phủi đi vài hạt mưa còn đọng trên vai nhỏ, khiến tôi bỗng chốc trở nên ngây dại.

Xinh đẹp.

Em ơi, phải chăng em là thiên thần ngự trị nơi trần thế. Em nhỏ bé, nhẹ nhàng tựa làn gió, đến bên tôi, vô tình đưa tôi vào đời bay bổng. Môi đỏ, da trắng và đôi mắt mơ màng nhìn nơi đâu. Dịu dàng như dòng nước , mờ ảo tựa khói sương, nhưng hình ảnh đó lại khắc thật sâu trong tâm trí tôi. Em ngày đó, là điều đẹp nhất đối với tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã biết chữ thương viết như thế nào.

Ngẫm lại, ngày ấy mình cũng thật ngu ngơ. Trót thương một người mà đến bao ngày sau, vẫn chẳng thể xóa nhòa hình bóng, nụ cười và tiếng nói đã hằn sâu trong tim. Em à, em bước vào cuộc đời tôi, tựa tia nắng xóa tan ngày mưa buồn bã. Trạm xe khi ấy, mờ nhạt sau màn mưa buồn tẻ, nhờ có em lại như, sao nhỉ, phát sáng chăng? Ôi, quả là một khoảng kí ức đẹp.

Ngày ấy, tôi thấy đời mình đẹp đến lạ. Phải chăng vì có em, thiên thần của tôi? Sự tồn tại của em, sự xuất hiện của em khiến tôi, khá là buồn cười nhưng tôi cảm thấy như mình được sống lần nữa. Thật đấy. Một đứa chẳng ra gì, mọi người vẫn thường bàn tán về tôi như thế. Những ngày tháng đấy tôi suy sụp thật sự em à. Cảm giác như mình chẳng đủ can đảm ngẩng đầu nhìn đời, với bao biến cố xảy ra trong cuộc đời tôi. Nhiều khi tôi tự hỏi, rằng tôi sống để làm gì, hả em? Không gì cả. Tôi nghĩ, giá như có một người dùng dã tâm mà đâm tôi một nhát thật sâu, hay bất cứ điều gì. Thì cho dù đó có là ai, tôi cũng sẽ biết ơn vì điều đấy. Nhưng, cuộc đời trớ trêu thay, lại bắt tôi phải sống. Để tiếp tục chứng kiến những điều tồi tệ, đi ngang qua đời và để lại cho tôi trăm nghìn vết thương, rỉ máu từng ngày.

Nhưng thật may, đã có em ở đây rồi. Liệu em sẽ là người đi cùng tôi, ở bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời chứ? Tôi cần một vòng tay nhỏ bé, hơi ấm và câu nói "Chị có ổn không?". Liệu em có thể chứ?

Đau lòng thay, đứng giữa hai sự lựa chọn, em nhẫn tâm mà buông một chữ "Không".

Một chữ, đau thấu tâm can.

Hỡi em, nhỏ bé và dịu dàng. Cớ sao lại khiến tôi trở nên như thế? Tôi nhung nhớ tháng ngày xưa cũ, bên bóng cây rộng mặt trên triền đồi. Ta ngồi bên nhau hàng giờ, ngắm nhìn bầu trời xanh vô tận, cho màu mắt em cũng thật xanh, màu hoài niệm của đôi ta. Còn đâu tiếng cười của em trong chiều ngập nắng, thật gần mà cũng thật xa vời. Ôi người ơi, liệu còn nhớ hay chăng?

Ngày tháng trôi qua sao mà yên ả quá đỗi, đôi dòng tâm trạng em viết, từng lời yêu dấu em trao, nay lại khiến tôi nhung nhớ thật nhiều. Bờ môi đỏ đầy hoài niệm, nay có còn đâu em ơi? Lần đầu ta trao nhau nụ hôn đầy mời gọi, hương ngọt dịu dàng nơi cánh môi, thoảng trong chiều gió lộng, khiến tôi thư thả và bình tâm. Ráng chiều đổ nắng trên bãi cỏ, bóng em in hằn nơi ấy, mắt nhìn xa xăm và vô định, sao mà đẹp đến thế.

"Em à, tình yêu của chị, bé nhỏ của chị, em nào có biết, rằng chị yêu em đến nhường nào?"

Ngày mình vô tư ngồi bên triền đồi tâm sự, giờ cũng đã trôi vào quên lãng. Thanh xuân có bao lần trở lại đâu em, mà người vô tâm khiến thân xác tôi hao gầy, tâm hồn này như phiêu bồng nơi đâu. Tôi thương em, thương mọi thứ thuộc về em. Tiếng nói ngây thơ khi em thẹn thùng bảo em thương tôi, môi nhỏ ngập ngừng thốt lên lời yêu, em bé nhỏ của tôi, thật sự là điều tôi trân quý.

"Mặc kệ dòng đời, thương được thì cứ thương thôi."

Cứ ngỡ, em và tôi sẽ cùng nhau bước tiếp ngày tháng dông dài, tay trong tay, ánh mắt yêu thương đong đầy. Một viễn cảnh hoàn hảo khi mà em chờ tôi đi làm về, trên bàn là những món ăn mà tôi thích, rồi em sẽ nhẹ nhàng mà hỏi tôi đi làm như thế nào, em đã nhớ tôi ra sao. Nụ cười yên bình của em khi đón tôi trở về, tôi đã nghĩ mình sẽ ngắm nhìn nó cả đời. Thế mà, đời nào có cho tôi hy vọng nhiều đến vậy?

Thoáng đã ba năm rồi em à, từ cái ngày em bước đi, rời xa cuộc đời tôi, để lại trong tôi một khoảng đau đớn tột cùng. Có ai thấu được niềm đau này của tôi không? Em bước qua đời tôi, khiến tâm tôi thư thả, trao cho tôi bao lời ngọt ngào, để rồi giờ đây, mình tôi cùng nỗi mất mát, đau mà có ai hiểu được, hả em? Ba năm rồi, tập giấy cũ chan chứa kỉ niệm của hai ta, tôi đành lặng thầm cất vào ngăn tủ. Góc vườn nhỏ nơi ta cũng vun đắp vài mầm cây, nay cũng đã héo tàn. Hỡi em ơi, liệu có nơi nào cho tôi được thanh thản như hơi ấm nơi em? Em lìa xa tôi, nhẹ nhàng như ngày em đến, nhưng để lại cho tôi bao nỗi đau ngập lòng. Nào có ai hiểu đâu em?

Ba năm qua, liệu em có khỏe không? Tôi vẫn khỏe em ạ, chỉ là có mệt mỏi một chút, nhưng tôi sẽ vượt qua thôi. Chà, diễn tốt thật đấy. Tôi vẫn luôn cố gắng nở một nụ cười, kể từ ngày em đi. Nhưng dường như nó không có tác dụng. Tôi mong mỏi rằng em vẫn còn nơi đây, chính tại nơi này, cùng tôi tâm sự một lần sau cuối, nhưng có lẽ tôi mong đợi quá nhiều, để rồi lại tuyệt vọng trong nước mắt. Thôi, tôi mệt rồi, có lẽ tôi sẽ nằm trên giường mà cố gắng ngủ một giấc không được trọn vẹn, như ba năm qua tôi vẫn làm. Rồi ngày mai, tôi sẽ đến thăm em. Nơi đó, mộ có lẽ cũng xanh cỏ rồi.

"Chaewon, thương Hitomi, và sẽ luôn là như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro