ta hãy mãi có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các bạn có biết hạnh phúc là gì ko? tôi đã đc nhận nó từ một người mà tôi yêu nhất. Tôi đã nghĩ rằng mình ko thể sống nổi nếu thiếu nó.
Vào một mùa thu tôi vô tình đụng phải một chành trai yếu ớt, đôi tay lạnh như đá, cậu ấy xin lỗi tôi và bế tôi đến ghế đá...thế là tình yêu sét đánh của tôi bắt đầu từ đó.
Mỗi ngày tôi luôn ngồi đợi cậu ấy trên ghế đá ở cạnh cây anh đào nơi tôi gặp anh ấy, tôi rất muốn đc nói chuyện với cậy ấy nhưng ko thể.
bỗng một ngày tôi đi ngang qua một cái hẻm tối thui thì từ trong đó phát ra tiếng trầm trầm:
" Hãy cứu tôi với, làm ơn hãy cứu tôi với!!"
- tôi sợ hãi bước vào hẻm thì ra đó là.....cậu ấy.....tôi bật cái đen pin và thấy thân hình của cậu ấy đầy vết thương và chảy đầy máu. tôi hoảng hốt chạy lại và lập tức gọi cấp cứu. đến bệnh viên cậu ấy cứ luôn miệng nói"Ami đamng bị thương xin hãy cứu cô ấy" trong đầu tôi cứ đặt câu hỏi: "Ami là ai? cô ấy rất qua trọng đối với cậu ấy sao" lúc những bác sĩ đã cầm máu cho cậu ấy xong, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng và thấy cậu ấy cứ gọi tên Ami mã, tôi chạy lại hỏi:
"Ami là bạn gái cậy sao?"
- cậu ấy cười đáp lại:
"ừ! đó là người tôi yêu nhất"
"thế sao? nhưng cậu còn nhớ tôi ko?"
"tôi ko đc nhớ ai ngoài Ami cả, tôi xin lỗi"
-khi nghe xong tôi vô cùng tức giận và thét lại:
"tại sao cậu lại ngu ngốc đến như vậy, thật sự rất thất vọng về cậu"
-tôi đã bỏ đi và quyết định từ bỏ mối tình đầu của mình nhưng tôi ko thể, trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ về cậu ấy. thật đau dớn biết bao. dôi lúc tôi đã nghĩ rằng:"giá như mình là cô bé Ami đó" tôi thật ích kỉ phải ko? tim tôi như muốn vỡ ra khi nghĩ đến cậu ấy.
thế là một ngày định mệnh, tôi đã gặp lại cậu ấy ở nơi tôi và cậy ấy lần đầu gặp mặt. tôi đã xoay lưng và đi về bỗng cậu ấy thét lên:
"Sora!! tại sao mấy ngày nay cậu ko còn tới đây nữa vậy?"
-tôi giật mình xoay lại nhìn đôi mắt hiền dịu của cậu ấy:
"cậu đã đợi tôi sao?"
"ừ tôi chỉ cảm thấy rất có lỗi với cậu mà thôi"
"hừ...thì ra là thế, tôi sẽ tha lỗi cho cậu với 1 điều kiện"
"thật sao cậu tha lỗi cho mình sao? điều kiện đó là gì?"
- tôi đã rưng rưng nước mắt và chạy lại gần cậu ấy
"hãy tránh xa tôi ra đi, nếu cứ ở gần tôi thì tôi e rằng tôi sẽ yêu cậu mất, bởi vậy làm ơn đừng đến đây nữa"
-khuôn mặt cậu ấy bất ngờ đến nổi ko nói ra lời. nói xong toi lặng lẽ xoay lưng và bước đi theo những giọt nước mắt, tôi cảm thấy rất hối tiếc và rất muốn ôm lấy cậu ấy......nhưng tôi ko thể........
từ đêm đó tôi ko còn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của cậu ấy nữa. Và tôi muốn bắt đậu lại cuộc sống mới và cũng muốn xóa bỏ những hình ảnh của cậu ấy trong đầu tôi.
Vài năm sau, tôi đã tốt nghiệp cấp 3 và bắt đầu đi làm việc, chỗ tôi làm việc thì ra đó là nơi cậu ấy đã từng làm việc, tôi nghe họ kể:
" cô bik ko? cách đâu 1 năm có 1 chàng trai ngây thơ trong sáng đến đây làm việc, nó nói nó cần làm việc để đi tìm một người mà nó nợ."
-tôi ko nghĩ đó là tôi đâu và bất ngờ nói lại:
" chị có bik người đó là ai ko?"
"Hình như là sora gì đó"
-tôi bất ngờ òa khóc và chạy đi tìm cậu ấy, tôi đến lại nơi cây anh đào và thấy cậu ấy ngồi trên chiếc ghế đá, tôi chạy lại và ôm lấy chặt cậu ấy:
"Tôi nói cậu đừng bao giờ đi tìm tôi nữa mà, tại sao cậu cứ thế vậy? Nếu cứ thế chắc tôi sẽ yêu cậu nhiều hoen đấy , đồ ngốc à!"
- cậu cười lớn lên và thì thầm vào tai tôi: "cậu hãy tiếp tục yêu tớ đi"
- tôi giật mình và sô cậu ấy ra
Nhưng cậu ấy lại ôm tôi thật chặt là nói:
"Em mới chính là người ngốc nhất đấy, tôi đã thích em từ khi em bày tỏ với tôi, từ hôm đó ngày nào tôi cũng đi tìm em nhưng vẫn ko thấy đâu"
- tôi đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt lên đôi vai rộng của cậu ấy:
" tại sao đoạn đo anh ko níu em lại chứ, anh có bik em đau đến cỡ nào ko'
- cậu ấy ôm càng ngày càng chặt hơn:
"Anh xin lỗi, Sora. Anh cũng rất muốn giữ em lại nhưng anh ko đủ can đảm"
"Thế còn Ami thì sao?"
"Đang lẽ anh nên nghe từ đầu, anh đã bị Ami phản bội là bây giờ cô ấy đã lấy chồng và rời đi rồi"
- tôi buông tay ra và thấy những giọt nước mắt của cậu ấy:
"Anh hãy quên cô ấy đi"
Nói hết câu tôi hôn nhẹ lên đôi môi mỏng manh của cậu ấy, tôi cảm thấy nhịp tim của cậu ấy ngày càng nhanh:
"Banri à! Anh hãy khóc to lên đi!"
- cậu ấy khóc rất nhiều, nhiều đến nổi chiếc áo của tôi ướt đẩm
Từ đó về sau, chúng tôi luôn ở gần nhau mọi lúc mọi nơi nhưng đến một ngày, tôi bỗng nhiên mờ nhòa và rồi....
Cách đây ko lâu tôi đã đi khám và bác sĩ bảo tôi rằng:
" cháu đã bị viên thị giác giai đoạn cuối, cháu cũng có thể sẽ bị mù vĩnh viễn, chỉ còn 1 cách là có ai đó hiến mắt cho cháu"
- tôi đã ko tin điều đó à rồi đến bây giờ tôi đã bị mù vĩnh viển. Tôi thật sự chẳng muốn Banri bik điều này nên đã cố giấu.
Thế là một ngày, tôi đang ngồi trên ghế đâ và cậu ấy đã đến gần tôi, đứng trước mặt tôi nhưng tôi ko thể nhận ra điều đó, Banri đã rất hốt hoảng:
"Sora, em có thấy anh ko?"
- tôi giật mình vội vàng đáp lại:
"Có chứ, làm sao em có thể ko nhìn thấy anh đc"
" thế em nói đi, hôm nay anh mặt đồ màu gì?"
-tôi chỉ bik đoán đại rằng:
"Anh đag mặc đồ màu đen chứ sao"
- Banri ôm chặc lấy tôi:
" em bị sao thế, Sora"
- tôi bật khóc và thét lên:
"Em xin lỗi(x3) em đã giấu anh chuyện này, em đã bị mù vĩnh viển"
- Banri khóc òa lên:
"Tại sao em phải xin lỗi anh chứ. Anh mới là người phải xin lỗi em chứ vì anh đã ko bik những chuyện quan trọng thế này"
Banri liên tục Xin lỗi tôi ko ngừng
- vì tôi quá tức giận :
" anh hãy thôi đi, xin anh hãy thôi đi"
Từ đó tôi đã nhập viên để điều trị, nhưng cách đó vài ngày tôi nghe tin tôi phải phẩu thuật nên tôi rất sợ hãi.
Đến ngày phẫu thuật tôi rất muốn đc Banri an ủi nhưng anh ấy ko đến.
Sau ca phẩu thuật tôi đã bất tĩnh 1 thời gian dài và tôi đã tĩnh lại và thoát khỏi cái bóng tối đó và chợt nghĩ ra ai đã hiến mắt cho mình thế này, tôi đã hỏi bác sĩ và ông noia:
"Bác xin lỗi đã giấu chuyện này với cháu, người hiến mắt cho cháu là cậu Lee Banri, trước ngày cháu phẫu thuật cậu ấy đã đến gặp bác để cầu xin đc hiến mắt cho cháu và vẻ bác giấu cháu"
-tôi hoảng hốt và đi tìm cậu ấy, thì ra cậu ấy chưa tĩnh lại. Tôi chạy lại bên Banri và hôn cậu ấy và thét lên:
"tại sao anh lại ngốc đến mức này chứ'
T xoay lưng đi thì giọng của Banri cất lên: "Sora à! Anh sợ bóng tối lắm, anh sợ lắm!!!!"
" Banri!! Anh tĩnh lại rồi sao?"
Từ ngày hôm đó chúng tôi đã xuất viện là mua một căn nhà cạnh cây anh đào nơi chúng tôi gặp nhau, và tôi đã hứa với Banri rằng: tôi sẽ bù đặp lại cho anh ấy và đem lại điều hạnh phúc nhất cho anh ấy....
~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro