𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"t1...họ lại thiếu một chút nữa cho chức vô địch chung kết thế giới thứ 4 dành cho bản thân mình, phượng hoàng lửa của lck lại một lần nữa tái sinh thất bại, đây là câu trả lời của họ sau 6 năm mới có thể cực khổ vào lại trận chung kết sao?"

tâm tình của mọi người đều không tốt, ai cũng đều quay trở về phòng mình để nghỉ ngơi, hoặc nói đúng hơn là bọn hon đang dành thời gian để tự suy nghĩ lại rất nhiều chuyện.

"hyeonjoon à, em cũng đừng buồn quá, chúng ta rồi sẽ lại làm được vào năm sau thôi"

hyeonjoon tâm tình không tốt nên cũng không muốn nói chuyện với anh, cậu cứ im lặng ngồi ở trên giường, mặt mày cúi gầm xuống không để một tia sáng nào chiếu được đến mặt, cả gian phòng vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt.

anh thân là đội trưởng nhưng cũng là con người, anh cũng biết buồn và cũng biết tuyệt vọng, đã từ lâu lắm rồi anh mới lại bước chân đến được trận chung kết, vậy mà lại một lần nữa biến nó thành nơi đầy nước mắt và đau thương.

nhưng trọng trách của anh quá lớn, sanghyeok không được phép gục ngã ngay bây giờ, ít nhất thì anh cũng phải giúp cho em người yêu của mình tâm tình tốt lên trước đã.

"hyeonjoon à..."

"anh im lặng giùm em một lát có được không?"

hiện tại tâm tình của cậu đang rất rối bời, vậy mà phía sau lưng cứ có người gọi mãi tên cậu, khiến cho hyeonjoon cảm thấy có chút phiền.

mà anh khi bị cậu quát thì có chút bất ngờ, mặc dù đây chẳng phải là lần đầu, nhưng sanghyeok vẫn cảm thấy như có cái gì đó đã đổ vỡ ở trước mắt.

"hôm nay..."

"anh cút đi!"

sanghyeok im lặng hồi lâu, khóe mắt anh cay xè, tầm nhìn của anh bị nhòe đi, hai má lại cảm thấy ươn ướt như có vài giọt nước chạy dọc xuống cổ.

"moon hyeonjoon..."

"em bảo anh cút đi mà!"

hyeonjoon bực bội đứng dậy hét lớn, cậu quay đầu lại trừng mắt nhìn anh nhưng rồi ngay sau đó ánh mắt hung tợn đó liền biến mất khi cậu nhìn thấy anh đang khóc, anh đứng yên tại chỗ đó vô cảm nhìn cậu.

"được, anh sẽ cút đi, anh sẽ cút đi như nguyện ý của em, nhưng trước đó anh cần phải nói với em một vài chuyện. moon hyeon, em có biết là em ích kỷ lắm không hả? em có biết là em tệ lắm hay không? em đang phát điên cái gì, anh cũng buồn lắm chứ, em có biết là anh đã phải trải qua loại cảm giác này mấy lần chưa? hai lần rồi đó! hai lần anh đều thiếu chút nữa mà thôi, anh cũng đang đau đớn lắm nè, nhưng anh vẫn nghĩ em cần lời an ủi hơn anh, liệu suy nghĩ của anh có dư thừa quá không hả hyeonjoon?"

hyeonjoon bất giác đứng yên tại chỗ, chân cậu cứ như đã hòa làm một với nền nhà, cậu không thể bước tới chỗ anh được, có cái gì đó đang cố giữ chặt cậu ở lại.

"em thật sự yêu anh hay chỉ xem anh như một công cụ phát tiết của em thôi? lúc em giận thì em đến trút lên đầu anh, lúc em vui thì em đi ăn với bạn bè, lúc em ghen thì lôi anh ra làm tình, hành hạ anh sống không bằng chết ở trên giường. rốt cuộc em xem anh là gì vậy? là người yêu, là công cụ làm tình hay chỉ đơn giản là nơi để em phát tiết?"

giờ phút này anh không tài nào bình tĩnh được nữa, anh cứ nói liên tục, nói ra hết những lời ở trong, những lời mà anh đã cất giấu không biết từ bao giờ.

"em..."

"chia tay đi, anh sẽ cút đi như ý em muốn, còn bây giờ thì em cứ ở đấy mà phát tiết đi, anh không quan tâm em nữa đâu"

sanghyeok rời đi bỏ lại hyeonjoon đang đứng đấy với tay theo anh, nhưng tại sao cậu lại không chạy theo anh? tại sao cậu lại không một lần phủi bỏ lòng tự tôn của bản thân và đuổi theo níu anh ở lại.

hyeonjoon chắc có lẽ không biết được rằng, sanghyeok đã đứng ở cửa gần 15 phút trước khi anh hạ quyết tâm quay trở về phòng, trong 15 phút này chỉ cần cánh cửa ở phía sau lưng mở ra, người đàn ông ở phía bên trong chỉ cần bước ra ôm lấy anh, lúc đó anh thật sự sẽ mềm lòng mà tha thứ hết mọi chuyện.

hyeonjoon đã suy nghĩ rất lâu về lời nói của anh, hình như quả thật hyeonjoon lúc nào cũng chỉ tìm đến sanghyeok để phát tiết hoặc làm tình, nhưng ở thời điểm đó vì sanghyeok quá bao che dung túng cho cậu nên hyeonjoon vãn chưa từng thật sự nghĩ rằng mình đã sai, cho tới tận ngày hôm nay khi anh đứng trước mặt cậu, vừa khóc vừa nói ra hết mọi chuyện, lúc đó hyeonjoon đã rất sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt chẳng còn chút nào cảm xúc của anh, cứ như lúc đó anh thật sự đã chết, hoặc là anh đã chết tâm ở lúc đó, khi cảm xúc đã chạm đỉnh, khi sức chịu đựng của anh không còn đủ nữa.

vào ngay cái khoảnh khắc anh đau buồn và sụp đổ nhất, anh tìm đến hyeonjoon để an ủi cậu và tìm lời an ủi cho chính bản thân mình, nhưng cái mà anh nhận lại là sự chửi mắng của hyeonjon.

moon hyeonjoon đã thật sự làm tan nát trái tim của lee sanghyeok, cậu đã thật sự đánh mất anh, đã thật sự đánh mất đi nguồn sáng và phương hướng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro