𝐈𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cuối cùng thì anh cũng xuất hiện rồi, dạo gần đây tình hình của t1 ổn không? mà tại sao anh còn chưa tái ký nữa, huhu anh mau tái ký đi, đừng dọa bọn em nữa]

sanghyeok mỉm cười, anh hít vào một hơi thật sâu rồi mới từ từ đưa ra câu trả lời.

"mấy đứa nhóc kia hiện tại đang ổn lắm, về vấn đề tái ký thì mấy bạn cứ yên tâm đi, tại vì tớ và công ty còn đang trong giai đoạn thỏa thuận, chắc sắp tới là ổn thôi"

[anh sẽ tái ký mà đúng không?]

donate này hiện lên ai cũng nhìn thấy, sanghyeok cũng nhìn thấy nhưng anh chỉ đáp lại một tiếng cảm ơn rồi lại tìm kiếm chủ đề tránh né, ngay sau đó mọi người đã spam liên hồi tại khung chat, donate cũng lên liên tục như đang hối thúc anh.

"mong mọi người sẽ ủng hộ t1 nhé, cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra cũng hảy ủng hộ bọn tớ nhé"

vừa dứt câu là anh liền xuống stream, sanghyeok không tài nào nói dối được trước hàng nghìn người đang nhìn vào anh, hành động này sẽ khiến anh không sống nổi mất.

"ở trung giờ đang hơi lạnh á, bộ anh định sang đây chơi hả? khi nào qua alo em đón nhé"

tin nhắn gửi đến, lần này người gửi là lee yechan - scout, anh mới đây có nhắn hỏi thằng nhóc này thời tiết ở bên trung hiện tại như thế nào, anh cần phải thăm dò trước để còn biết đường mà chuẩn bị nữa chứ.

"nếu đang lạnh thì anh không sang đâu"

sanghyeok vui vẻ tắt điện thoại, anh đứng dậy, chỉnh lại ghế, hành động mà bản thân chưa từng làm trước đây, anh lần nữa nhìn ngó xung quanh phòng, nghiêm túc quan sát kĩ từng chi tiết trước khi bước ra khỏi căn phòng mà chẳng biết tới bao giờ mình mới lại có thể vào được.

tới gần trưa hôm sau thì anh mới thức dậy, sanghyeok chỉ mới ngủ được hơn 3 tiếng, anh đã khóc rất nhiều vào đêm hôm trước nên hiện tại tinh thần vủa anh đang rất kiệt quệ.

trùng hợp lúc này hyeonjoon vừa mới đi tập về, cậu đi vào tìm nước uống, tu nhanh hết một chai nước rồi nhìn sang phía người yêu cũ của mình, hyeonjoon rất nhanh đã nhìn ra đôi mắt sưng lên của anh, cậu lấy ra một lon nước lạnh rồi đưa cho anh.

sanghyeok nhận lấy nó.

"hôm qua anh lên livestream chưa được 10 phút mà làm cho mọi người mất ngủ cả đêm luôn"

hôm qua sau khi nhìn thấy bộ dạng né tránh của anh thì ai cũng đều cho rằng anh sẽ rời đi để tìm bến đỗ mới, chuyện này đã trở thành chủ đề nóng được bàn tán trên mạng xã hội hôm đó, fan và anti gà bay chó sủa cả đêm, vừa hay sanghyeok cũng chứng kiến được màn này.

"anh sẽ tái ký mà đúng không?"

"trời ơi moon hyeonjoon, mày đi tập về thì đi tắm đi, vừa vào phòng đã nghe được mùi mồ hôi tởm gần chết"

còn chưa đợi anh trả lời thì từ bên ngoài mọi người đã đi vào, minhyung đi đầu chất vấn thằng bạn của mình, wooje và minseok ở phía sau dựa hơi minhyung mà xấn tới, không chừa cho hyeonjoon bất kì một con đường lui nào.

anh chứng kiến một màn này cũng vô thức mà mỉm cười, sanghyeok đặt lon nước lên bàn, sau đó đứng nhìn mấy đứa em một hồi lâu rồi mới hạ quyết tâm bước đi.

mọi người đều nhận thấy sự kì lạ của anh, rất nhanh sanghyeok đã bị chặn đường.

"anh đi đâu vậy?"

"anh đi bàn lại hợp đồng với công ty"

mấy đứa nhỏ nghe thế vui đến nổi nhảy cẩng hết cả lên, nếu bọn họ thật sự có một chiếc đuôi thì chiếc đuôi ấy sẽ vẫy cao đến tận trời.

sanghyeok đã hẹn trước với ban lãnh đạo, anh đi trước còn đám nhóc đi theo sau, nhưng khi tới trước cửa thì chỉ có mỗi anh được vào.

sanghyeok mỉm cười rất vui vẻ khi bước chân vào phòng làm cho tâm trạng của mọi người cũng tốt hơn hẳn, nhưng cho tới khi bản hợp đồng được đưa đến trước mặt anh, câu trả lời của anh đã khiến cho họ không thể nào vui nổi.

"em xin lỗi, em sẽ không tái ký đâu, ngày hôm nay em đã suy nghĩ kĩ rồi, đừng cố thuyết phục em nữa"

một lời của anh đã giết không biết bao nhiêu sinh mạng ngay trong căn phòng này, mặc cho có bao nhiêu lời khuyên được đưa ra hay bao nhiêu điều kiện trên trời cũng không thành công làm lay động được sự quyết tâm của anh, sanghyeok là con người mà một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ không ai làm thay đổi được quyết định của anh.

hơn 30 ở bên trong phòng dài như 30 năm ở ngoài đây, ai cũng lo lắng, ai cũng đều mong chờ một kết quả tốt sẽ diễn ra, và giây phút khi cánh cửa mở ra, nụ cười của anh đã thành công đánh lừa bọn họ.

mấy đứa nhóc nhà anh vui vẻ nghĩ đến một chầu ăn đắt tiền để ăn mừng cho ngày hôm nay, bọn nhóc không chút mảy may nào nghi ngờ vì anh là người đã gắn bó với t1 từ rất lâu, từ trước đến giờ anh đều cho mọi người thấy rằng mình sẽ chẳng bao giờ rời đi, sẽ dán chặt mông mình vào cái ghế đi đường giữa chính thức ở t1, sống chết cũng sẽ chẳng rời đi.

thế nhưng linh cảm của seongwoong không tốt, anh nhận ra dạo gần đây sanghyeok rất kì lạ, thằng nhóc này dạo gần đây cứ hay rơi vào trạng thái thất thần, hơn nữa mới vài hôm trước khi seongwoong vào trong phòng sanghyeok tìm đồ đã nhìn thấy được chiếc vali chứa đầy đồ của anh ở trong đấy, seongwoong chỉ nghĩ rằng vì tủ đồ của anh quá nhiều nên mới cất bớt vào vali cho thoáng tủ, nhưng dần dần anh cảm thấy hình như chiếc vali đó là hành lý của sanghyeok chứ chẳng phải đơn giản chỉ là bỏ đồ vào đấy cho thoáng tủ.

nhưng trong tất cả mọi người thì sanghyeok là người duy nhất mà anh nghĩ rằng cậu sẽ chẳng rời đi đâu, thằng nhóc này đã từng dõng dạc vỗ ngực bảo với anh rằng nó sẽ ở lại đây cho tới chết rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro