𝐕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khi cơn sóng lớn còn chưa kịp trôi đi thì sanghyeok, chủ nhân tạo ra cơn sóng lớn ấy vậy mà đã thật sự livestream, nhìn anh thậm chí còn có da có thịt hơn trước nữa ấy chứ.

"xin chào mọi người, tôi là jdg faker - lý tương hách, mong sau này sẽ được mọi người chiếu cố"

có một điều mà ít ai biết được là sanghyeok rất giỏi tiếng trung, hồi bé vì bố anh hay xem mấy phim nghĩa hiệp cổ trang của trung quốc nên sanghyeok cũng có chút hứng thú mà học thử ngôn ngữ này, sau đó có một thời gian vì thường xuyên dùng tiếng trung mà anh suýt chút nữa mất gốc tiếng hàn, may là gia đình phát hiện kịp rồi cho anh đi học cấp tốc tiếng hàn, sau này sanghyeok vẫn rất hay đọc sách tiếng trung để đảm bảo rằng anh không bị quên từ, hiện tại thì đã có thể thoải mái thể hiện công sức học tập của mình rồi.

"ê jaehyuk, anh có vấn đề gì với bể tướng của mình vậy?"

"hở?"

"trời ơi ông nội, ông pick kalista làm đéo gì mà nằm xuống tận 15 lần, bên kia ăn được 20 mạng thì hết 15 mạng của ông rồi, adc cái đéo gì đây?"

sanghyeok đang định nói gì đó cũng đành dừng lại nghe một màn long tranh hổ đấu của hai người bên cạnh mình.

"còn rừng làm quái gì mà nãy giờ không xuống?"

jaehyuk gỡ tai nghe đứng dậy chống nạnh nhìn jinhyeok, đối phương cũng rất không chịu thua mà đứng dậy cãi nhau với anh ta.

trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, hai tên to con ở bên cạnh anh cãi đến đầu xù tóc rối, nhưng người đang chịu tra tấn lại là anh, sanghyeok nghe một màn này đinh tai nhứt óc, quyết định đứng lên làm anh hùng dẹp loạn cho dân chúng.

"còn nói nữa thì hôm nay sẽ không có cơm ăn"

vừa nghe đến cơm tối thì bọn họ đã thật sự ngậm chặt miệng, ai về nhà nấy, mặc dù vậy nhưng sanghyeok vẫn cứ nghe thấy tiếng gầm gừ xung quanh mình, cả tiếng nghiến răng ken két nữa, missing ngồi cạnh cũng ôm bụng cảm thán.

"hách ca đúng là đỉnh của đỉnh luôn há há"

mà nhìn một màn này ai cũng sẽ đều sẽ có một cảm xúc hỗn độn khó có thể diễn tả thành lời.

nếu nói vui thì họ cũng sẽ vui cho anh vì đã hòa nhập được với mọi người nhanh như thế, họ sẽ vui vì ăn đã có da có thịt hơn trước rất nhiều, họ sẽ vui vì anh vãn còn thi đấu chứ chẳng lựa chọn từ bỏ hết cả.

nhưng đối với các thành viên t1 mà nói, anh rời đi không nói một tiếng nào, anh đã lừa bọn nó cho tới tận giây phút cuối cùng, bây giờ anh lại đến trung quốc, ngày đầu livestream còn thể hiện tình đồng đội với các thành viên khác, chúng nó cũng biết tủi thân lắm chứ, mà hiện tại cả đội t1 đều đang xem livestream của anh, nếu minseok không lên mạng và biết được chuyện này thì nó vẫn không thể nào tin được chuyện anh đã đến jdg.

[tại sao lại đến jdg?]

"sau khi kết thúc kì cktg vừa rồi bọn họ đã gọi nói chuyện với tớ, tớ muốn thanh minh một chút là lúc đó bản thân đã hết hạn hợp đồng rồi, ở lpl tớ quen ít lắm, mà dù sao ở jdg cũng quen nhiều hơn nên đến đây sẽ đỡ cảm thấy áp lực hơn"

[tiếng trung của anh tốt quá, là đã học trước để chuẩn bị sang lpl rồi sao?]

"không có, hồi còn bé tớ có học qua tiếng trung, chỉ là sau này khi lớn chẳng có mấy dịp để thể hiện, bây giờ thì có rồi"

[cậu là quốc bảo của đại hàn, vậy mà bây giờ lại đến khu vực khác để khiêu chiến với bọn họ?]

"vấn đề này tớ cũng có nghĩ qua, trước tiên thì xin lỗi mọi người nhé, nhưng đây là quyết định của tớ"

[cậu bỏ đi để lại mấy nhóc t1 như thế, lee sanghyeok cậu có cảm thấy mình quá ích kỷ rồi không? mấy đứa nhóc nhà cậu đều đang sống rất khó khăn luôn đó]

đối với câu hỏi này, sanghyeok đành phải buông chuột tựa đầu vào ghế một lúc, sau đó mới thật sự lấy đủ dũng khí để trả lời.

"ừm...bảo tớ ích kỷ cũng đúng thôi, nhưng từ trước tới giờ tớ chưa một lần nào nghĩ đến bản thân mình mà sống, vậy nên lần này muốn nổi loạn một lần. tớ đã rời đi sớm nhất có thể để cho t1 có thể tìm người và có nhiều thời gian để làm quen với đội hình mới hơn, hiện tại tớ cũng chẳng biết nên nói gì, thôi thì cố lên nhé, nếu được thì hẹn gặp tại msi năm nay"

vô số câu hỏi nhảy đến nhưng sanghyeok vẫn trả lời rất trơn tru, mãi cho đến khi có một câu trả lời hỏi đến vấn đề anh đang muốn tránh nhất, sanghyeok lúc này mới đen mặt trả lời nghiêm túc.

"hyeonjoon? tớ và cậu ấy chia tay lâu rồi, đây cũng không phải là lý do khiến tớ rời đi, mọi người cũng đừng thắc mắc nữa, chỉ cần biết chúng tớ đã chia tay thôi là được"

sanghyeok livestream hơn một tiếng đã lên hotsearch không biết bao nhiêu lần, giờ đây khắp trên các trang mạng xã hội đều là anh, lướt đi đâu cũng nhìn thấy được.

các thành viên ở t1 đều thật sự không nghe nổi nữa, chúng nó không tin anh chúng nó lại tuyệt tình đến vậy, càng không tin faker vậy mà lại đến lpl, chúng nó quyết tâm phải làm cho ra lẽ mọi chuyện, dù có như nào cũng phải nghe được lời giải thích từ chính chủ.

nhưng khổ nổi bọn họ không đào ra được thời gian rảnh để đến trung quốc, việc huấn luyện dạo gần đây không ổn, lịch huấn luyện cứ phải gọi là dày hơn sách, bào mòn cả thể lực và tinh thần, tới lúc này bọn họ mới nhận thấy được sự khác biệt khi thiếu mất anh.

lee sanghyeok là chỗ dựa tinh thần cho tụi nó, là người vẫn luôn cứng rắn để bảo vệ tụi nó trước hàng nghìn lời chê bai trách móc ngoài kia, chúng nó cũng đã quen với việc ỷ lại vào anh, giờ anh đi rồi chúng nó biết dựa dẫm vào ai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro