𝐕𝐈𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chúc mừng tuyển thủ faker đã dành được double pog trong trận đầu tiên của mình tại lpl, không biết cậu có cảm xúc như thế nào nhỉ?]

đcm cuộc đời, đã không muốn phỏng vấn rồi mà còn lòi đâu ra thêm một cái pog nên thành ra hiện tại ở trên sân khấu chỉ có một mình anh cùng với cô mc xinh đẹp ở kế bên thôi.

"cảm giác cũng không khác lắm, chỉ là tôi cảm thấy có chút lạ lẫm khi đang khoác trên người áo đấu của jdg thôi"

[đã nói đến vấn đề này thì tôi xin được phép hỏi một câu như thế này, hôm nay các đồng đội cũ của cậu ở t1 cũng có đến đây xem cậu thi đấu, cậu có lời nào muốn gửi đến họ không?]

sanghyeok trầm mặt nghe tiếng reo hò của khán giả ở nhà thi đấu, anh thật lòng không biết nên nói gì cho phải nữa, anh đã làm tổn thương bọn họ nhiều rồi, sợ lần này bản thân lại một lần nữa giết chết đi niềm tin của bọn họ.

"ừm...thi đấu thật tốt, giữ gìn sức khỏe, minseok wooje đừng có ăn lẩu khuya quá, dễ đau bụng lắm, còn minhyung thì khi nào có chuyện gì khó chịu cứ nói với minseok hoặc gọi điện về nhà nói với gia đình mình cho thoải mái, đừng giữ khư khư ở trong lòng. ban huấn luyện của t1 cũng đừng thức khuya quá, đừng để bản thân gục ngã ở thời điểm này, seongwoong à, anh đừng hút thuốc nữa nhé, lúc trước anh cứ ho mãi thôi, còn hyeonjoon, đừng suy nghĩ nhiều nữa, còn sungwon à, ngày đầu thi đấu ở lck sẽ khó để em tránh phải áp lực từ dư luận, nhưng anh tin một lúc nào đó rồi em sẽ mạnh mẽ và không còn để những lời nói ác ý đó làm ảnh hưởng đến bản thân mình, mọi người hãy giữ phong độ thật tốt ở giải đấu năm nay nhé, cảm ơn và xin lỗi"

cái cúi đầu này của anh không biết đã chứa đựng bao tâm tình riêng tư, sau đó sanghyeok vẫn còn phải trả lời thêm vài câu hỏi nữa thì mới được thả đi, giây phút này đột nhiên trong lòng anh dâng lên cảm xúc đau xót khó tả, khóe mắt đã cay cay từ khi nào.

mãi cho đến khi anh đi trên hành lang vắng người thì sanghyeok mới dám lặng lẽ rơi nước mắt, anh cứ âm thầm rơi nước mắt mà chẳng để ý jaehyuk đã đứng ở phía sau lưng mình từ bao giờ.

"tại sao anh lại nói mấy lời đó, chi bằng anh cứ tuyệt tình nói ra mấy lời gai góc thì có tốt hơn không?"

sanghyeok mím môi.

"anh không muốn làm tổn thương bọn họ nữa"

"ban nãy em thấy hình như keria và seongwoong có khóc rồi đấy'

sanghyeok đứng dậy phủi phủi bụi dính trên quần ào mình rồi lau khô đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

"về thôi"

đột nhiên jaehyuk kéo tay anh quay lại, sanghyeok bất ngờ suýt chút thì ngã, may là jaehyuk đã nhanh tay giữ lấy anh trước, suýt chút nữa thôi sanghyeok đã lọt thỏm vào trong lòng ngực của jaehyuk rồi.

"sao vậy?"

sanghyeok đang tròn xoe mắt nhìn jaehyuk thì đột nhiên cậu giơ tay kéo kính của anh ra rồi lau đi khóe mi còn đọng lại nước mắt của anh.

"giờ thì đi thôi, hôm nay em bao nhé?"

"bình thường em tiết kiệm lắm mà"

"để dỗ anh thì tốn bao nhiêu cũng đáng"

sanghyeok nhéo vai jaehyuk một cái rồi một lớn một bé cùng sánh vai nhau đi về phòng nghỉ.

"bọn em chỉ muốn gặp anh sanghyeok một chút thôi mà"

minseok ngẩng đầu nhìn jinhyuk đang chắn trước cửa phòng nghỉ của jdg với vẻ bối rối chẳng biết nên làm sao mới phải.

"nhưng mà anh sanghyeok đi phỏng vấn vẫn chưa về thì sao bọn anh cho mấy đứa gặp được"

đúng ra thì ở jdg có tận hai tuyển thủ rành tiếng hàn nhưng hiện tại tên jaehyuk đáng ghét kia đã đi vệ sinh rồi nên jinhyuk đành đảm nhiệm việc đứng đây trả lời tỉ tỉ câu hỏi của đám người t1.

lúc này trong tầm mắt của jinhyuk bỗng lọt vào hai người đàn ông mặc áo đấu của jdg tung tăng bước về, jaehyuk còn khoác vai sanghyeok rồi cười rất tươi nữa chứ.

tuy nhiên vừa nhìn thấy đám người của đội t1 thì sanghyeok liền khựng lại, nụ cười ở trên môi cũng được khép chặt ngay lập tức, jaehyuk ở kế bên nhận ra anh như thế cũng ngay lập tức ngưng cười, cậu đi lên che cả người anh lại.

nhưng sanghyeok vẫn mặc kệ hành động quan tâm của cậu mà đi lên trước.

"những lời muốn nói anh đều đã nói rõ cả rồi, mọi người cũng đừng có làm loạn nữa"

ánh mắt của sanghyeok nhìn họ thật xa lạ, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn họ quá lâu, cứ lướt qua một chút rồi lại dời tầm mắt của mình hướng về jinhyuk.

"anh đói rồi, bảo bọn nhóc đó chuẩn bị mau đi, hôm nay chúng ta đi tiêu tiền của jaehyeok"

jinhyeok nhìn sang phía jaehyuk rồi lại ngơ ngác quay trở vào trong phòng, sau đó jaehyuk đang đứng trước mặt anh cũng biết ý mà đi vào trong trước.

hiện tại không gian hành lang trống vắng chỉ còn lại anh cùng những người đồng đội cũ của mình.

"tại sao anh lại đột nhiên rời đi, anh rõ ràng bảo sẽ ở lại mà"

"anh chưa từng bảo bản thân sẽ ở lại"

sanghyeok lạnh lùng và dứt khoát khi nói ra câu nói vô tâm ấy, anh nhìn thấy niềm tin của từng người từng người một đều đã sụp đổ ngay trước mắt anh, sanghyeok lòng thầm cầu mong bọn mau rời đi bởi vì anh sắp nhịn không nổi nữa rồi.

"lời cần nói anh cũng đã nói hết rồi, bây giờ chúng ta là đối thủ, anh mong mấy đứa sẽ thi đấu thật tốt và quên đi người anh cả năm nào"

sanghyeok đi sượt qua cả đám người bọn họ, anh thật sự không dám đứng ở đấy quá lâu, vì nếu chỉ cần đứng thêm một chút nữa thì anh sẽ gục đầu bật khóc trước mặt bọn họ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro