Chương 1: Ngày đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi ngay khung cửa sổ nơi cô và anh từng ngồi cùng nhau, gió cũng thổi hiu hiu, tiếng chim hót vang cả 1 bầu trời trong xanh như ngày nào. Nhưng chỉ có điều hình bóng của anh đã không còn chỉ còn lại hình bóng cô, cô đơn, lẽ loi 1 mình. "1 giọt, 2 giọt, 3 giọt" những giọt lệ chạy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô ngồi thẫn thờ vừa khóc vừa nhớ đến anh cùng với những kỉ niệm của cô và anh.....
---------------------------------
2 năm trước
7:00 AM
Mặt trời đã ló dạng, ánh nắng ban mai chen chút nhau chiếu xuống mặt đất, các chú chim thay phiên nhau hót líu lo vang vọng khắp cả bầu trời khiến khung cảnh trở nên đẹp đến bất ngờ.

"Reng,reng,reng" tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Cô từ từ mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra và cô bắt đầu bước xuống giường
- Oáp... Cô vừa ngáp vừa bước đến phòng tắm

Đầu tiên xin được giới thiệu cô nàng trên tên Diệp San San. Năm nay cô vừa tròn 20. Cô có một vẻ đẹp rất mê hoặc lòng người không ai nhìn cô mà không có suy nghĩ muốn cưới cô ấy về làm vợ cả. 1 vẻ đẹp vừa quý phái sang trọng nhưng xen lẫn sự tinh nghịch, hồn nhiên của một đứa bé khiến cô càng thêm đáng iu. Và cô có 1 sức mạnh đặc biệt đó là cô có khả năng ngoại cãm, cô có thể nhìn thấy và giao tiếp với những người đã mất, khả năng đặc biệt này chỉ có cô và sớ cảnh sát biết vì nếu những người khác biết thì chắc chắn bây giờ cô không còn sống nữa vì người ta sẽ nói cô chính là ma quỷ và đem giết cô bằng những hình thức kinh khủng đó là lý do cô luôn phải giữ kín chuyện nay. Ngược lại tất cả cảnh sát trên đất nước Trung Quốc không ai là không biết cô. Mặc dù cô không có võ công tiêu diệt tội phạm nhưng nhờ khả năng đặc biệt của cô mà cảnh sát có rất nhìu manh mối để có thể phá án chính vì thế cô rất nối tiếng trong giới cảnh sát.

30 phút trôi qua
Cô bước ra từ phòng tắm và cô đã khoác lên mình 1 bộ quần áo tôn lên được thân hình mảnh mai của cô tuy nhiên nó cũng thể hiện được sự trẻ trung và năng động vốn có của cô.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời và vì không có vụ án nên cô quyết định sẽ xuống phố đi dạo để giảm stress và ngắm đó đây. 2 tháng nay cô đã phải tốn chất xám rất nhiều cho các vụ án ( mặc dù cô chỉ cần cung cấp thông tin cho cãnh sát phần còn lại để họ lo là được rồi nhưng vì cô thích phá án từ nhỏ nên bất cứ vụ án nào cô cũng góp mặt nên cô cũng dc xem là 1 phần của sở cảnh sát) nên hôm nay là một ngày hết sức lý tưởng để đi dạo

Đã lâu rồi không đi dạo nên hôm nay cô rất phấn khởi. Cô vui vẻ chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì.... 1 bàn tay lạnh lẽo, xanh xao, chỉ có xương và lớp da bên ngoài đặt lên vai cô. Cô quay người lại nhìn, 1 thân ảnh gầy yếu, xanh xao chỉ còn da bọc xương. Gương mặt gần như vô hồn, 2 hốc mắc sâu không thấy đáy, quần áo trên người thì rách nát không còn nguyên vẹn như ban đầu. Nhìn vào có thể biết được rằng người này trc khi mất đã phải chịu rất nhiều cực khổ.

Nhìn thấy con ma trước mặt, cô thầm nghĩ:" Tưởng đâu sẽ có một ngày để nghỉ ngơi và dưỡng sức chớ ai dè đâu...Haizz sao số mình khổ vậy trời". Cô đang thầm nghĩ vì sao ông trời bất công với cô thế thì bỗng 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô biết chắc hẳn con ma đang tức giận vì phải đợi cô quá lâu nhưng cô không vì vậy mà hoảng sợ, cô vẫn bình tĩnh quay sang con ma ấy
- Ngươi muốn gì ? Cô lạnh lùng hỏi
- Ta... muốn... ngươi... trả... thù... cho... ta! Con ma thều thào
- Ngươi muốn ta trả thù ai?
- Chồng ta!!!
- Hả? Chồng ngươi
- Ta đã bị hắn bỏ đói, đánh đập và cả bạo hành tình dục khi ta đến báo cảnh sát thì họ chỉ ghi nhận chứ không giải quyết. Và sau đó ta đã bị hắn ra tay hạ sát chỉ vì làm vỡ bình rượu của hắn. Hắn là một kẻ biến thái, man rợ hắn đã giết và hãm hại rất nhiều nữ sinh vậy mà hắn vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật chính vì thế ta muốn đòi lại công bằng cho ta và cả những nữ sinh bị hắn giết nữa!!! Con ma tức giận nói nhưng nơi hốc mắt sâu thẳm đó đã rưng rưng nước mắt từ khi nào có thể thấy con ma này đã phải trải qua qua rất nhiều điều kinh khủng.

San San an ủi con ma và kêu con ma kể hết tất cả những gì mà nó biết và cả những điều kinh khủng đã xảy ra với nó nữa. Sau khi lắng nghe hết cầu chuyện San San xác định được rằng vụ án này rất nghiêm trọng vì thế cô bắt đầu chạy thật nhanh đến sở cảnh sát.

Sau 30 phút chạy thục mạng thì cô cũng đã đến được sở cảnh sát Thành Phố. Đến nơi cô vẫn cố gắng chạy thật nhanh để đến "Tổ Trọng Án". Bỗng đang chạy thì 1 cái "Rầm". Cô choáng váng ngã nhào xuống đất. Sau đó cô định thần lại đứng lên nhìn xem mình đã đâm phải ai. Vừa đứng lên thì.... trước mắt cô là một thân ảnh cao khoảng 1m90, người nay mặc 1 bộ áo thun khoác vest cùng với quần tây dài làm tôn lên sự quý phái và sang trọng. Anh có 1 gương mặt đẹp đến mê hồn, gương mặt gần như không có khuyết điểm. Tóc đã được anh vuốt keo ngược về phía sau càng làm nổi bật sự quyến rũ của anh. Cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp mê hồn của anh. Cô chăm chú nhìn anh, nhìn tất cả những chi tiết đẹp nhất trên người anh, trong phút chốc cô đã suy nghĩ " Đẹp trai quá!!... "
- Cô nhìn gì vậy???

Câu nói của anh làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- Không...không...không có gì. Cô luống cuống nói
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng sau đó thì bỏ đi 1 mạch không thèm quan tâm cô đang tức muốn xì khói ở phía sau..
- Aiss... Đẹp trai mà mất lịch sự quá a. Đụng người ta rồi không có 1 lời xin lỗi nữa tức quá à!!!💢💢💢💢. Cô tức giận nói( Chị ơi chị đụng trúng người ta, người ta không có nói chị là may rồi chị ở đó mà la làng. Đây chẳng khác gì "Vừa ăn cướp vừa la làng").

Sau 1 hồi tức giận thì cô cũng nhớ đến nhiệm vụ chính cô lập tức chạy thật nhanh đến Tổ Trọng Án.
- Cuối cùng cũng đến! Cô vừa thở hồng hộc vừa mở cửa bước vào.
Vừa bước vào phòng thì có ai đó kéo tay cô đến chiếc ghế ngồi bên cạnh cánh cửa. Cô chưa kịp định thần thì có 1 giọng nói vang lên
- Em ngồi yên đi!
Cô quay qua thì ra là Jane. Jane là tiền bối của cô khi cô du học bên Mỹ sau đó 2 người cùng về Trung Quốc. Jane cũng là người đầu tiên biết khả năng đặc biệt của cô. Vì Jane rất thích làm cảnh sát nên khi về Trung Quốc cô đã xin vào đồn cảnh sát và cô nghĩ có thể San San sẽ giúp đỡ rất nhiều cho cảnh sát nên cô đã công bố cho các cảnh sát biết. Thế là từ đó cô đã bị cuốn vào rất nhiều vụ án, tất cả là nhờ công ơn của Jane cả.
- Có chuyện gì vậy chị? Cô khẽ hỏi Jane
- Ngày hôm nay tổ ta có thêm người mới. Nghe nó người này rất có tài a vụ án nào anh ta cũng phá được cả.
- Người mới thôi mà có cần phải làm quá vậy không? Cô không kiềm chế được nói lớn. Vừa nói dứt câu thì mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô. Cô cảm nhận được bầu không khí căng thẳng cô liền lập tức xin lỗi.
- Người này thật sự rất rất rất là quan trọng nên chúng ta phải nghênh đón thật lịch sự. Với lạu người này rất nghiêm khắc trong những việc như thế này nên chúng ta phải thật nghiêm túc chào đón a.... Nhưng còn 1 điều nghe nói anh ta rất đẹp trai a...
- Hả... Khoan đã... Người mới... đẹp trai...không lẽ là...
Cô chưa kịp nói hết câu thì "Cạch" cửa phòng của Tổ Trọng Án dần dần dần được mỗ ra. Một thần ảnh cao to bước vào phòng, mọi người đồng loạt đứng dậy. Cô đã đứng hình trong 5 giây sau đó nghĩ thầm trong bụng "Tại sao lại là hắn ta."
- Từ nay Tổ chúng ta sẽ đón thêm 1 người mới. Cậu hãy tự giới thiệu bản thân mình đi. Giọng người tổ trưởng đều đều vang lên
- Chào mọi người, tôi là Trương Kiến Lâm mong mọi người giúp đỡ. Vẫn là chất giọng lạnh lùng ban nãy. Lúc này San San đang ngây người nhìn anh thì chợt nhận ra anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ. Cô lập tức quay sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh. Nhưng cô vẫn có cảm giác ánh mặt lạnh như băng tuyết ấy luôn nhìn chằm chằm về phía cô khiến cô không khỏi rùng mình một cái. Khi cô chưa kịp hoàn hồn thì cô lại nghe phải 1 tin như sét đánh ngang tai mình được phát ra từ muệng của người tổ trưởng
- Từ nay San San sẽ chung bộ phận vổi Kiến Lâm đó là Phá án
Cô không tin vào tai mình sau đó cô vội vàng lên tiếng
- Khoan đã... Em nói em sẽ gia nhập Tổ Trọng Án khi nào chứ
- Em không nhớ gì sao??? Jane hỏi cùng với ánh mắt khó hiểu của mọi người
- Nhớ! Nhớ chuyện gì?
- Vụ án lần trước em nói em muốn đích thân phá án nhưng vì em chỉ là người dân bình thường nên Sở Trưởng không thể cho phép em tham gia mặc dù em có khả năng đặc biệt nhưng Sở Trưởng vẫn không thể làm trái quy định nên em đã quyết định gia nhập Tổ Trọng Án để có thể tham gia vụ án đó. E thật sự ko nhớ gì sao?
-............
- Thôi bỏ qua đi! Hôm nay em đến đây có việc gì không. Tổ trưởng lên tiếng phá tan sự im lặng tột độ trong phòng (Biết rõ mà còn làm bộ)
- Có vụ án a! Cô cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh và trả lời. Cô nghĩ "Thôi kệ gia nhập Tổ Trọng án" cũng ko sao mình sẽ có cơ hội phá các vụ án nhiều hơn"
- Vậy cô với Kiến Lâm đi xem xét tình hình đi?
- Em với hắn ta!
-.......Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn
- À ý em là em với anh ta. Cô nhanh chóng bào chữa. Chưa kịp để Tổ Trưởng trả lời cô hỏi tiếp: - Anh biết vụ án gì ko mà kiu em ik xem xét tình hình?
- Có phải vù cô gái bị chồng bạo hành xong sau đó sát hại chỉ vì lám vỡ bình rượu ko. Cô ta kêu cô đi trả thù hả? Thật đúng là chuyện vậy thôi mà cũng đòi trả thù này nọ nữa!
San San nghe xog liền quay người sang nhìn con ma. Com ma lúc này đã tối sầm mặt mày cơn giận thì đã lên đỉnh điểm. Cô vội vàng an ủi để con ma kia nguôi giận dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người đặc biệt là người vừa rồi nói những lời không mấy hay ho về con ma càng sợ gấp trăm ngàn lần chỉ 1 lát sau mọi người vội vàng "rút quân" chỉ để lại anh, cô và con ma. Cô thấy vậy quay sang hỏi anh
- Anh không sợ sao???
- Tôi cũng như cô nhưng có điều....
- Điều gì??? Cô tò mò hỏi
- Cô không cần biết.
- Anh không tiện nói thì thôi vậy. Bây giờ chúng ta đến hiện trường thôi
Cô đang quay người đi thì có gì đó kéo cô lại, trong vòng 3 nốt nhạc cô đã bị ép sát tường. Cô chưa kịp định thần thì bờ môi của cô đã bị thứ gì đó chiếm lấy 1 thứ gì đó rất mềm, nóng và ẩm ướt. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng bị cánh tay sắt thép anh giữ lại.1 tay anh để sau gáy cô, tay còn lại thì anh đặt lên gương mặt mịn màng và trắng muốt của cô.Ban đầu cô rất ngạc nhiên nên chỉ biết trừng mắt nhìn anh nhưng sau đó cô nhắm mắt lại hưởng thụ vì cô cứ có cảm giác an bình sao a. Nụ hôn anh giành cho cô rất nhẹ nhàng, không mạnh bạo. Một hồi sau khi cả 2 người gần như hết ôxi thì anh mới chịu buông tha cho đôi môi mềm mại mại của cô. Cô chưa kịp lên tiếng thì anh lên tiếng trước và nói.
- Đó chỉ là cách chào hỏi của tôi thôi cô đừng suy nghĩ lung tung. Nói xong anh bỏ đi và không quên để lại 1 câu: - Tôi chờ cô ở cổng chính cô xuống dưới mau nhá. Với lại môi cô có vị ngon thật a. Nói xong câu đó anh lạnh lùng bỏ đi bỏ lại cô mặt như quả cà chua nữa vì giận nữa vì xấu hổ. Lúc này cô không thể thốt lên lời vì sự xấu hổ và giận dữ nhưng có lẽ xấu hổ nhiều hơn đã chèn ép hết não bộ cô khiến cô không thể thể suy nghĩ đc gì.khi nãy vào thời điểm môi của cô chạm vào môi anh thì tim cô đập rất nhanh nhanh đến mức tim cô như muốn vỡ tung, cô đã nghĩ không lẽ mình thích hắn ta nhưng cô nhanh chóng bãi bỏ ý nghĩ đó nhanh và ngay lập tức. Cô bắt đầu đi xuống cổng chính nhưng mặt cô vẫn như quả cà chua.

Còn về phần con ma thì nãy giờ được xem flim tình cảm free nên mặt chị ấy đã đơ trong vài giây nhưng con ma vẫn thầm nghĩ trong bụng sao họ ko làm việc kia lun đi a (OMG anh kia đã bá đạo bà thím này còn bá đạo gấp đôi cái này chắc là chị em cùng cha khác ông nội nèk ) = ̄ω ̄=

Cuối cùng cô cũng xuống cổng chính. Vừa xuống đập vào mắt cô là quyên 1 chiếc xe đua đời mới nằm chình ình 1 đống trước cửa. Phải mất 1 hồi lâu cô mới xác định được rằng đó là xe của anh. Cô lấy hết dũng khí bước lên xe. Cô vừa an vị chỗ ngồi thìa anh bắt đầu phóng ga hết cỡ chạy đi khiến cô 1 phen hoảng sợ. Cứ thế 2 người im lặng đi về phía hiện trường vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro