em k phai la les dau ngoc a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Em k ph¶i lµ les ®©u ngèc ¹!

Author: Jun

Categore: funny (i think so), not basing the third world

Status: oneshot

Người tôi yêu là một cô bé rất đáng yêu nhưng em lại có một suy nghĩ khá ngốc ngếch “em là les”. Ấy ấy tôi k phải người phân biệt hay kỳ thị gì thế giới thứ 3 đâu, tôi lại khá ủng hộ nó là đằng khác nhưng cái chính là cô bé của tôi (em k thích tôi gọi thế đâu, nên tốt nhất là em k nên đọc được những dòng này) rất thích truyện shoujo-ai, yuri, shounen-ai, yaoi,.. đặc biệt là mấy cái fanfic ấy. Em đọc nó từ năm lớp 6, vậy là từ bao giờ em thấy yêu cái thế giới thứ 3, yêu những câu chuyện tình trong fanfic và muốn mình cũng là một trong số đó. Đấy đấy, cái nguyên nhân đấy. Cô bé của tôi ơi, em ngộ nhận rồi, em lậm fanfic quá rồi em có còn nhớ chữ fic của nó là fiction là hư cấu nữa k vậy. Anh dám lấy sự menly của mình ra mà đảm bảo rằng em là girl 100%, có cần anh nhắc lại k EM LÀ GIRL 100% ĐẤY ĐỒ NGỐC Ạ.

Well anyway, tôi đã nhắc câu ấy cả trăm lần và em thì luôn bỏ ngoài tai. Rồi em đầu độc tôi bằng fanfic. Trời ơi, sáng sớm gặp nhau chưa nói câu chào em đã hỏi rằng đã đọc hết truyện chưa, đêm hôm khuya khắt gọi chỉ để bàn luận với tôi về một fic nào đó. Cô bé của tôi ơi, mỗi ngày em đưa tôi cả chục link truyện và cái nào cũng dài mấy trăm trang wattpad, sao tôi có thể nghiền ngẫm hết chúng được chứ. Tôi ngày càng ốm đói vì phải thức đêm đọc truyện để sáng hôm sau “trả bài” cho em, đúng là cái số khổ mà. Nhưng nếu chỉ đừng lại ở đấy thôi thì tôi cũng chẳng bức xúc đến mức phải viết những dòng tự bạch này. Em luôn nhồi nhét vào đầu tôi YunJae fanfic, ừ thì tôi cũng thích đọc đấy nhưng mà LÀM ƠN ĐỪNG CÓ NÓI ANH LÀ GAY CHỨ. Ôi tôi điên mất thôi! Sao em có thể nhồi nhét vào đầu một người đàn ông men lỳ rù quyến như tôi rằng ANH LÀ GAY chứ. Bạn đã hiểu vấn đề rồi chưa, thôi nói thẳng ra là thế này em tự nhận mình là les và luôn mồm nói tôi là gay trong khi tôi và em thì k phải thế, và cái nguyên nhân là do fan fiction. Vậy đấy, bạn đã hiểu rồi chứ, tiếp tục nhé

Nói về thân thế trước nhé. Tôi là Jung Kyung Jun hàng xóm của nhà em, 25t và có một sự nghiệp ổn định với cái nghề lập trình viên, tốt bụng lại ngoan hiền nên rất được yêu quý. Còn em Kwon Soo Hyun 23t một nhà văn trẻ, vậy nên em khá là mơ mộng về một tình yêu đẹp, nói đúng ra là hoang tưởng, một cô công chúa đúng kiểu, ngốc ngếch và mơ hão. Trước đây thì em mơ mình là lọ lem và có một chàng hoàng tử điển trai đưa em đến một nơi xa lắm, và bây h nhân vật hoàng tử ấy được thay thế thành một cô gái men lỳ, bo đỳ chuẩn, xinh đẹp,… Có nên gọi em là tóc vàng hoe k nhỉ. Mà thôi! Dìm hàng đến thế thôi, em mà đọc được những dòng này thì tôi có mà nát xương. Đùa chứ chẳng biết em đọc truyện gì rồi hứng lên đi học Akido với Judo vậy nên bây giờ gặp cướp người, đứng nhìn bọn chúng bị đánh lại là tôi, ôi còn đâu bản mặt nam nhi này nữa. Tôi là tôi cũng có võ đấy nhưng chỉ là võ của tôi k mạnh bằng em. Haizz. Gia đình chúng tôi thì có thâm niên làm bạn từ thời các cụ rồi, nên chúng tôi cũng là bạn thân từ bé. Nhưng gia đình chúng tôi kỳ lạ lắm nhá, gia đình em thì hết mực yêu quý tôi, xem tôi còn quan trọng hơn cả đứa con gái duy nhất của ông bà, gia đình tôi thì ngc lại, suốt ngày dìm hàng tôi, với họ em và cục vàng cục bạc cục kim cương,.. nói chung là ba trấm cục (có giá trị nhá như k phải cục shit đâu). Chẳng biết họ có tráo đổi con k cơ chứ. Mà khoan sao tôi có thể có những suy nghĩ ấy chứ chẳng lẽ tôi cũng lậm fanfic mất rồi. Quay lại với cái suy nghĩ ngu ngốc của em

Trước khi để em hủy hoại thanh danh của một the boy 100% như tôi thì tôi phải tấn công trước, lôi em ra khỏi cái suy nghĩ ngốc ngếch ấy. Vậy nên tôi lên kế hoạch rù quyến và tẩy não em. The story beginning

Vào một buổi sáng đẹp trời k trăng k sao. Bên nhà em

- BỐ MẸ NGHE KỸ ĐÂY, CON LÀ LES, LÀ LESBIAN ĐẤY - giọng cá heo oanh vàng của em đấy

- Cái gì cơ, Kyung Jun nó nói cái quái gì thế - appa Kwon, họ muốn tôi phải gọi thế, quay sang tôi hỏi

- CON NÓI CON K YÊU CON TRAI, CON YÊU CON GÁI

- Nói gì nói be bé thôi, điếc cả tai - umma Kwon bước ra nói

- Bố mẹ k hiểu ạ, con nói con chỉ yêu con gái, k có cảm xúc gì với con trai hết - hạ giọng

Lúc này pama Kwon mới thấm hết câu nói

- Cái quái gì thế này, sao mày có thể nói ra những từ đó như vậy chứ - appa Kwon xách roi ra

- Con hi vọng bố mẹ hiểu cho con - cô bé cúi đầu trông đến tội

- Mày có muốn thú nhận cũng phải để Kyung Jun về đã chứ, nói trước mặt thằng bé như thế có biết nó buồn lắm k - quay sang tôi - xin lỗi con thay cho con bé, nó chỉ nói vậy thôi nhưng nó cũng thích con đấy

- Ơ appa k phải lo con nghe điều này đến nhàm tai rồi, cô ấy còn bảo con là gay cơ mà

- Cái gì cơ, mày muốn chết à Junnie của tao men lỳ thế này mà mày dám nói nó là gay á - lần này ông định đánh cô ấy thật

- Con mới là con gái papa đấy

- Mày k xứng bằng Junnie

- Yah ông làm gì cục vàng của tôi vậy?

- UMMA - cô ấy mếu máo

Hô hô k phải tiếng umma Kwon đâu, bởi umma ấy đang ngồi cạnh an ủi tôi mà. Vậy nên chính sát đó là tiếng của umma tôi

- Bà về đi tôi đang dạy con

- Dạy gì thì dạy sao lôi cả roi ra thế - quay sang em - sao có chuyện gì, nói umma nghe

- Con bảo con là les nên appa đánh con - vẫn k ngừng thút thít

- Gì chứ? Có vậy thôi mà ông ấy dám đánh con á?

- Này tôi giận vì nó dám nói Kyung Jun là gay đấy

- Thằng Kyung Jun gay á?

- Đấy bà xem nó phát ngôn lung tung thế có đáng đánh k cơ chứ

- Con bé nói thế cũng đúng mà - nhìn tôi một lượt - đàn ông con trai gì mà mãi chưa có một mối tình vắt vai, việc bếp núc nội trợ còn hơn con gái, chẹp chẹp

- Umma dìm hàng con vừa phải thôi chứ, chẳng phải umma bắt con học nữ công gia chánh thay cho Hyunnie sao

- Umma chỉ bảo mày học, chứ có bảo mày giỏi đến thế đâu

- Trời vậy con bó tay k biết chiều umma thế nào luôn

- Thằng bé đảm đang lại tốt bụng đứa nào lấy nó phúc 3 đời, Soo Hyun thật có mắt k tròng mà - umma Kwon đấy  

- Yah, ông bà k nuôi con bé để chúng tôi nuôi - bây h appa tôi cũng vừa mới sang

- Vậy đi, chúng ta đổi con. Thằng bé là Kwon Kyung Jun, nó là Jung Soo Hyun. Mai làm lại giấy tờ

- Okê

- Con xin pama đừng đùa nữa - tôi than thở

- Phải đấy, pama vẫn chưa hiểu à con k có tình cảm với con trai, chỉ thích con gái thôi

- Em ấy nói đùa đấy, Hyunnie là Girl 100%, con xin đảm bảo

- Yah, anh thì biết gì, bản thân anh cũng là gay đấy

- Sao cứ luôn mồm nói anh là gay thế, em lậm fanfic quá rồi đấy

- Lời umma Jung

- Anh nội trợ vì umma bắt anh, mà ai nói anh chưa có mối tình vắt vai chứ

- Vậy chứ anh đã có rồi

- Ừ

- Cô ấy là ai

- một người em biết rất rõ

- Là ai

- K nói

- K có phải k

- Đương nhiên là có và anh có thể nói toàn bộ về cô ấy nếu em cần

- Tên

- Cô bé của anh

- Đó mà là tên á

- Thì anh gọi cô ấy thế

- Tuổi

- 23

- Nghề nghiệp

- Công chúa và hoang tưởng

- Sở thích

- Fanfiction, lười biếng ham ngủ ăn nhiều, thích hành hạ tinh thần người khác

- Cái tính này hơi quen. 2 người gặp nhau ở đâu

- Bệnh viện (năm tôi 2 tuổi, umma đã bế tôi đi xem mặt em khi em vừa chào đời)

- Cô ấy đẹp k

- Đẹp nhất

- Bằng em k

- Tương đương

- Nói thế k sợ người ta ghen à - trề môi

- Chắc k sao đâu, chưa tự kỷ đến mức ấy

- Tỏ tình chưa

- Anh yêu em

- HẢ

- Thì đấy, tỏ tình như thế

- Rồi cô ấy nói thế nào

- HẢ

- Cô ấy trả lời thế nào

- HẢ

- Yahh, em k có đùa

- Thì cô bé của anh nói HẢ mà

- Người gì mà kỳ cục vậy

- Em cũng tự nhận thế phải k

Well chúng tôi cứ nói qua nói lại như thế đấy, 2 bên pama nghe đến đau cả tai, sao cô bé của tôi mơ mộng là thế mà k hiểu người tôi nói đến là ai sao? Các bạn đoán ra chưa, rõ ràng thế còn gì, chỉ có ngốc nghếch như em ấy mới k thấm nổi thôi

- Vậy anh k phải gay nhưng em vẫn là les - tôi đã lấy lại được danh dự, chỉ còn phải tẩy não cô bé thôi

- Em k phải

- Em có

- KHÔNG

- CÓ

- KHÔNGGGGGGGG

- CÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

- Thôi 2 đứa xì tốp đi - appa tôi quát

- Vâng - chúng tôi đồng thanh

- Sao con lại nói mình là les hả con yêu

- Con k thích thằng nào cả, con chỉ có cảm xúc với các cô gái như mình thôi

- Anh xin lỗi

- HẢ

- Anh nói anh xin lỗi

- Wae

- Em có giận anh cũng đừng nói những câu ảnh hưởng đến danh dự bản thân như thế

- Anh điên à

- Đừng giận anh nữa mà, muốn làm gì cũng được đừng có lấy mấy cái đấy ra hành hạ tinh thần anh nữa - tôi ôm chặt em

- Tôi nói thật mà, anh có buông ra k - vùng vẫy - umma ơi cứu con anh ta ăn hiếp con

- Umma à, cô ấy giận con thế thôi, nếu chúng con thành đôi thì cô bé sẽ trở thành con hợp pháp của umma đấy

- Mày muốn làm gì thì làm nhưng nhẹ tay thôi - umma tôi vẫn xót lắm

- Vậy đấy, em là người bình thường và anh sẽ chứng minh điều đó - tôi hôn vào trán em

Sau đấy tôi rủ rỉ vào tai em đủ điều, em cũng thôi vùng vẫy. Nếu nghĩ cô ấy chịu thua thì mọi người nhầm rồi, k phải thế đâu chỉ là em ấy ... ngủ mất rồi. Tôi đưa em ấy về phòng bỏ lại 2 nhà pama đang nói chuyện gì đấy.

Tôi k thích màu hồng nói thẳng ra là cực kỳ ghét luôn ấy vậy mà phòng em toàn màu ... đỏ. Ha ha thấy nhảm chưa. Tôi đã nói em thích hành hạ tinh thần người khác chưa nhỉ? Thay vì em sơn phòng em màu hồng thì em ấy lại bắt phòng tôi phải toàn cái màu hường ấy, umma tôi thì chiều em, vậy nên cái phòng tôi toàn cái màu tôi ghét, khổ ghê cơ. Tôi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù gì tôi cũng có cái lợi là em rất hay sang ngủ nhờ.

.

.

.

.

.

 Này này đừng có đen tối thế, chúng tôi chẳng có gì đâu vì tôi toàn nằm đất thôi. Nhìn cái màu đỏ này mà tôi thấy tâm hồn bay bổng quá, chẳng bù với cái màu hường kia, thật là tuột cảm xúc mà. Đặt em nằm ngay ngắn, đắp chăn lên tận cổ, chuẩn bị đi ra thì một vòng tay quấn lấy cổ tôi kéo xuống giường “nằm im đi gối ôm”. Chẹp lần sau tôi phải làm nhanh hơn mới được, chứ cứ để thế này có ngày gãy xương sống vì nằm sai tư thế. Nửa thân dưới tôi ngồi trên sàn, cái cổ thì bị đầu em chưng dụng mà dụi vào, nhột muốn chết, có dùng đủ mọi cách, mọi thủ đoạn cũng k tháo được cái vòng tay kia ra. Vậy là tôi phải nằm im chịu trận, thiếp đi với cái lưng mỏi nhừ. Vài tiếng sau em tỉnh dậy, nhìn thấy tôi và đạp ngay nửa cái thân trên còn lại xuống đất

- Sao anh ở đây - câu hỏi rất hay

- Anh sẽ k ở đây nếu em k tóm cổ anh như vậy - tôi đứng dậy mà làm mấy bài thể dục

- Lề mề thế

- Tại em ngày càng nhanh thôi

- Xì, bất lực

- Yah, câu đấy nhiều ý nghĩ lắm

- Sao hôm nay lại nói những câu đấy - em ngồi dậy, nhịp nhịp chân xuống đất

- Em ngốc thế, pama sẽ đau lòng thế nào nếu em như vậy. Mọi người vẫn chưa chấp nhận cái thế giới thứ 3 này đâu, thay vì chịu những điều dị nghị anh sẽ bên cạnh làm bia đỡ đạn cho em, em cứ yêu đương thoải mái mà k sợ bị đàm tiếu

- Ừm, anh nói cũng có lý - cô bé gật gù

Tôi nói đùa thôi, kế hoạch của tôi cả đấy, các bạn cứ nhớ lại đối thoại ban nãy của 2 bên pama ấy, họ thoáng lắm, vậy nên tôi phải đánh phủ đầu trước khi cái đầu hoang tưởng của em nghĩ ra những trò khác

- Vậy nhé, h anh là bạn trai em

- Vậy còn cô ấy

- Ai

- Người anh yêu đó

- Cô ấy k buồn đâu

- Ừm - mặt xị xuống

- Sao vậy

- Em cứ nghĩ mình hiểu hết về anh, vậy mà

- Thì ngoài chuyện giới tính và tình cảm thì em hiểu anh mà

- Ừ nhưng lúc anh nói có người yêu em cứ thấy gai gai thế nào đấy. Sao anh có thể có người yêu mà em lại k biết chứ

- Cô ấy có nhận lời đâu, chỉ mới làm bạn trai hờ thôi - tôi chỉ muốn hét lên là em đang ghen đấy, đừng có biện minh nữa

- Có là bạn trai hờ cũng buồn lắm

- Vậy anh phải làm sao

- Làm chàng gay của riêng em - khoe nụ cười thiên thần

- Anh bình thường mà - tôi mếu máo

- Vậy thôi - lại xị mặt

- Thôi được rồi, chỉ có 2 đứa thì em nói anh là gì cũng được, nhưng ra ngoài cấm nói bậy - tôi phải xuống nước trước thôi chứ nhìn cái mặt buồn ấy thương lắm

- Okê - thơm má tôi cái chóc

- Xuống ăn cơm đi

- Ừm

Sau đó chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu, cũng có nhưng lúc hẹn hò hay giận hờn vu vơ. Quả thật là tôi k mong gì hơn thế nhưng mà đời đâu như là mơ. Chỉ vài tuần sau, em thủ thỉ với tôi rằng em cảm nắng một chị trong tòa soạn. Xong em làm tôi vỡ mộng. Từ ngày đó em sang ngủ nhờ nhà tôi nhiều hơn, cốt là để bảo tôi dạy cưa cô nàng đó. Chẹp thế là tôi trở thành quân sư tình yêu cho em. Thôi thì tôi cũng giúp em thật, thậm chí còn thay em nhắn tin cho cô ấy nữa, nói chung là cảm nhận của tôi về cô gái đó cũng tốt. 2 người yêu nhau thật cũng được. Dù rất đau khi người mình yêu lại yêu người khác nhưng vì em muốn thế nên tôi chịu thôi, em là trời mà. Nhưng tiếc là tôi xem trời bằng vung. Hà hà cứ để em yêu đi rồi tôi sẽ cho em thấy em yêu nhầm người rồi.

Vào một thứ 7 đẹp trời, em hẹn hò người yêu, tôi vác cái mặt đợp zai đi theo chấp nhận để em giới thiệu với người yêu em rằng tôi là bạn gay của em, mất mặt lắm chứ nhưng chịu thôi. Cô gái đó cũng có vẻ rất hiền và dịu dàng k biết là SB mềm hay fem nữa. Là gì cũng được chỉ cần yêu em thật lòng thôi. Và tôi buông tay

Thôi những câu chọc ghẹo gây sự chú ý nữa, thôi những lời hỏi thăm mỗi ngày, cũng thôi làm nhưng việc rất ư ngốc và kỳ cục mà em nhờ, chấm dứt những câu an ủi động viên em. Bởi em đã có người khác lo lắng cho mình rồi. Nhưng tôi vẫn k ngừng yêu em được đau thì đau nhưng tôi chỉ cần em hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi là cho đi mà k cần nhận lại.

- Dạo này anh sao vậy - em hỏi khi tôi đang chơi game

- Là sao

- Anh lạnh lùng lắm

- Vẫn vậy mà

- Thậm chí anh còn chẳng nhìn em khi anh nói

- Thì đây - tôi quay người lại, nhìn em buồn bã quá, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mà vỗ về

- Có chuyện gì à

- Thất tình

- Sao vậy

- Cô bé của anh k muốn anh ở bên nữa, cô ấy có người khác rồi

- Anh tốt vậy mà

- Tình cảm k thể ép buộc - tôi quay về phía cửa sổ, nhìn xa xăm

- Cho em gặp mặt cô ấy đi, em sẽ giải thích cho

- Muộn rồi

- Anh là đồ hèn, sao có thể dễ dàng buông tay chứ

- Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh cho đi k cần nhận lại

- Hạnh phúc do mình tự nắm bắt chứ

- Với em là vậy

- Anh quá nhu nhược

- Ừ, nếu em nói vậy

- Đồ ngốc

- Ừ rất ngốc khi yêu một người k yêu mình. Mà thôi nói chuyện về anh đủ rồi còn em thì sao - tôi chẳng muốn nghe em nói mình hạnh phúc thế nào đâu, nhưng chỉ như vậy mới khiến em thôi nói về tôi

- Bình thường thôi

- Có chuyện gì vậy

- Cô ấy nói em khác lắm

- Sao

- K giống với khi nhắn tin, thật ra là đã anh làm cái quái gì vậy

- Thay em cưa cô ấy còn gì

- Cô ấy bảo em k ngọt ngào và tâm lý như lúc nhắn tin

- Có lẽ do em vô tâm quá thôi

- Nhưng em đã cố gắng rất nhiều mà, có khi cô ấy yêu người nhắn tin cho cô ấy chứ chẳng phải em nữa - nước mắt trực trào

- Tình yêu k phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng đâu, sóng gió mới khiến nó bền vững hơn - tôi chỉ lau nước mắt cho em và tránh cái ôm, tôi thấy rõ sự hụt hẫn ở đáy mắt em nhưng chỉ chốc lát thôi - ngồi lại với nhau và tâm tình đi

- Ừm - em mỉm cười, nụ cười luôn khiến tôi xao xuyến

- Về đi

- Hôm nay em ngủ đây mà

- Anh định chơi game, sáng lắm k ngủ được đâu

- Em định sẽ chuyển đến nhà cô ấy

- Vậy à - tôi buồn lắm nhưng vẫn cố hỏi, giọng run run, đến cơ hội gặp em mỗi ngày em cũng k cho tôi sao

- Ừm - chẳng biết vô tư hay vô tâm mà em đi về thật. tôi phải tập sống mà k có em thôi

Vài ngày sau em chuyển nhà. Gia đình em cũng biết chuyện rồi, cũng may là họ chấp nhận em, chỉ thương cho tôi

- Con đừng buồn nhé, pama sẽ tìm cho con một cô gái tốt hơn

- Con k sao mà - tôi buồn bã lắc đầu - mà con định sẽ đi công tác

- Ừm, nếu con muốn, đừng nghĩ tiêu cực nhé. Nếu cần con cứ nghỉ ngơi ít ngày

- Con k sao mà, umma đừng lo

Những ngày đâu em nhắn tin cho tôi liên tục, dần dà số tin nhắn ngày càng giảm tỷ lệ nghịch với thời gian đi công tác ngày càng tăng của tôi.

! ngày trời âm u, tôi đến trước nhà người yêu em, một căn nhà màu trắng, bật cười chua chát khi nghe tiếng em cười đùa vui vẻ để rồi quay bước ra về. Bất ngờ tiếng cười vụt tắt, em mở cửa, chúng tôi nhìn nhau, tôi gượng cười

- Long time no see

- Vâng, anh định đi đâu à - em thấy cái vali to đùng của tôi

- Anh đi công tác mới về, tiện đường ngang qua

- Sân bay ngược hướng này mà

- Anh có công chuyện thôi

- Anh vào nhà chơi

- Thôi khỏi, anh về đây

- Vào đi mà - nói rồi em chạy lại kéo tay tôi

Nhìn bàn tay em đan vào tay mình mà tôi đau quá, vẫn hơi ấm ấy nhưng sao nó xa lạ quá, dường như em đã chẳng còn là của tôi như ngày trước nữa rồi. Thả tay em trong tiếc nuối, em có vẻ bất ngờ, mắt thoáng buồn

- Anh có việc, khi nào rảnh em nhớ về thăm pama, 2 người nhớ em lắm đấy

- Vậy anh có nhớ k

- Em vẫn hạnh phúc mà, phải k

- Vâng

- Vậy thì chuyện đó k quan trọng đâu. Anh về đây

- Kyung Jun, với anh, em là gì

- hàng xóm, bạn thân

- Vậy thôi à

- Well còn cái chức bạn trai gay nữa nhưng anh k thích cái chức ấy lắm - tôi cười, k nhìn cũng biết nó méo xệch thế nào

- Mai em sẽ về thăm pama

- Ừm

Ngày hôm sau tôi k ở nhà. Phải, tôi tránh mặt em, tôi sợ mình sẽ k dằn lòng mà nói thật với em, đến lúc ấy em sẽ khó xử lắm, có khi đến chữ bạn chúng tôi cũng chẳng còn nữa. Đến nơi chúng tôi từng chơi, một đồi cỏ rộng lớn, bên dưới thân cây chúng tôi đã chôn một cái chai nhỏ, trong ấy là mảnh giấy chứa điều ước của cả 2. Hẹn 10 năm sau sẽ đào nó lên, 2 ngày trước là cái hẹn đó. Tôi đào cái chai lên nhìn 2 mảnh giấy bên trong, một đỏ một hồng. Lấy mảnh giấy hồng ra trước, của tôi đấy, em đã luôn bắt tôi phải dùng màu hồng mà. Bên trong dòng chữ của cậu học sinh 16t

“Cô bé của anh à, em ngốc quá đi, anh phải nói bao nhiều lần rằng em k phải les đâu, chỉ là em lậm fanfic thôi. Đến định nghĩa về les em còn chẳng rõ nữa là. Và anh đính chính rằng anh k phải gay đâu nhé, boy 100% đấy. Vì anh có cảm xúc với con gái, chính sát là chỉ với một người thôi. Em đấy Kwon Soo Hyun, cô bé ngốc của anh, anh yêu em, rõ ràng như vậy mà em k nhận ra sao? Trước đây sau này và sau nữa anh Jung Kyung Jun sẽ chỉ yêu mình Kwon Soo Hyun thôi. Anh sẽ bên em mỗi lúc em cần anh, sẽ ôm em khi em buồn. Làm vợ anh nhé? Có lẽ 10 năm sau khi đọc tờ giấy này chúng ta đã là của nhau rồi, anh hi vọng như vậy. Anh sẽ chỉ nói yêu thôi chứ mãi mãi thì anh chịu, sống với em một6 năm nay cũng đủ mệt rồi. A anh đùa thôi mà vợ yêu. Chỉ là k có gì là mãi mãi nên anh sẽ chỉ yêu em đến khi anh chết thôi, nếu em đối xử tốt với anh có thể anh sẽ nghĩ lại và thêm “kiếp sau” vào. SARANGHAEYO MY WIFE”  

Đọc lại dòng tin ấy mà tôi chẳng biết nên khóc hay cười. Phân vân nhìn tờ giấy màu đỏ, tôi rất muốn mở ra

“Seobang ngốc! Đương nhiên em biết mình là ai rồi chỉ là muốn ích kỷ giữ anh cho riêng mình nên em mới bảo anh là Gay, chàng Gay của riêng em thôi. Là Gay thì anh sẽ k yêu con gái, mà em cũng chắc chắn rằng anh chẳng thích con trai đâu vậy nên anh an toàn là của em mãi thôi. Và em cũng vậy, nàng les của riêng anh. Đồ ngốc sao k hiểu theo nghĩa này mà cứ suốt ngày bảo em lậm fanfic chứ. Có lẽ em nên nói thẳng với anh rằng em cũng yêu anh seobang ngốc ạ! 10 năm sau hi vọng rằng anh sẽ thẳng thắng tỏ tình với em chứ k phải nói bóng gió vậy đâu. Saranghae, babo seobang Jung Kyung Jun.”

“Babo Seobang, một năm trước anh tỏ tình nhưng vẫn cái kiểu bóng gió ấy, ngốc nghếch, sao k nói thẳng ra chứ, nói cứ như đùa thế ai mà chịu được. Rồi cả chuyện buông tay em nữa, em chỉ thử thôi mà, Chị đồng nghiệp ấy đúng là fem thật nhưng người chị ấy thích là nhỏ bạn thân em mà. Em chỉ nhờ chị ấy để đánh ghen anh thôi. Nào ngờ anh ngốc đến mức buông tay thật. Anh có biết lúc ấy em đau đến thế nào k, em nhớ anh, nhớ nụ cười ngố, nhớ những cái ôm, những nụ hôn chúc ngủ ngon,.. nhớ tất cả về anh. Vậy mà anh có thể nhẫn tâm để em ra đi. Ngốc à chỉ cần anh nói em sẽ ở lại mà! Anh mãi là thẳng ngốc mà cứ nghĩ mình hiểu hết về em. Vẫn yêu anh nhiều lắm babo seobang. Kwon Soo Hyun của 10 năm sau”

Thẫn thờ, tôi đang thẫn thờ, vậy là em chỉ thử tôi thôi sao, và em cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu em sao. Tôi đứng dậy vụt chạy đi. Lái chiếc xe chóng mặt dưới trời mưa tầm tã, sao mà con đường dài quá. Sau khoảng thời gian mà tôi có cảm tưởng là dài vô tận, thật ra chỉ mới 25’ thôi, tôi cũng về đến nhà, chạy vụt vào trong nhìn xung quanh tìm hiếm và thất vọng khi chẳng thấy em đâu, cả trên phòng tôi nữa

- Cái thằng này lớn rồi mà còn dầm mưa, thay đồ đi ốm ...

- Umma, Hyunnie đâu rồi - tôi cắt ngang lời umma

- Con bé mới về rồi, k thấy con nó buồn lắm, 2 đứa lại sao vậy

- Con phải tìm cô ấy

Nói rồi tôi chạy vụt đi trong cơn mưa tầm tã, em mới về chắc cũng chưa đi đâu xa, lại còn thói quen cầm ô đi dạo dưới mưa nữa chứ. Nhìn xung quanh tìm kiếm một cái ô đỏ, bây giờ mọi chắc cũng đoán được là tôi thích màu đỏ phải k. Kia rồi, chiếc ô đỏ, chạy ngay đến đó lao vụt cả qua đường đầy xe. Ha ha chuyện thật của tôi nên k phải drama mà có mấy cảnh đâm xe đâu nhé, nhưng quả thật có cảnh nhận nhầm người đấy, vậy nên cô gái cầm ô kia k phải người tôi tìm. Buồn bã, tôi lếch thếch đi bộ, bước chân dừng ở cái nhà hôm qua đã đến, k sáng đèn chắc em k có nhà. đau đớn tôi tựa vào cánh cổng khiến cái chuông gió kêu leng keng, sau đấy tôi k nhớ gì nữa, mắt mờ cả đi. Trong cơn mê tôi thấy em với khuôn mặt thất thần và tôi mỉm cười.

Đầu tôi đau như búa bổ, khó khăn nheo mắt nhìn, một căn phòng bày trí rất quen thuộc, màu đỏ nhưng k phải phòng em, tôi chắc chắn là vậy. Cố ngồi dậy dù toàn thân ê ẩm, một cái khăn rơi xuống, sờ tay vào trán mình vẫn hơi nóng, chắc tôi sốt vì dầm mưa. Cánh cửa mở ra một người quen thuộc bước vào, em và bát cháo

- Yếu thế, dầm mưa có tý cũng lăn ra ốm, lại gầy tong teo vậy nữa

- Ừm, chắc tại đêm uống rượu nhiều - tôi mỉm cười nhìn em ngồi xuống cạnh giường

- Đã bảo k được uống mấy cái đấy mà - chun mũi đáng yêu quá

- Anh xin lỗi

- Đừng làm khi biết mình sẽ xin lỗi

- Anh k biết mà, anh xin lỗi, anh là thằng ngốc

- Babo

- Seobang

- K, hết thời rồi

- Nhưng anh vẫn yêu em

- Tùy

- Anh là chàng Gay của riêng em mà

- Giờ k thích cái chức ấy nữa rồi

- Vậy thì anh là chồng em Jung seobang của em

- Anh mất cái chức ấy lâu rồi

- Anh chịu thôi, anh vốn ngốc mà chẳng biết làm gì nữa

- Babo

- Seobang – mắt chớp chớp

- Ừ, babo seobang - em cũng cười nụ cười thật đẹp - ăn cháo đi

- Em chắc là nó ăn được chứ

- K ăn được thì bỏ đi - em giận ra mặt

- Đùa mà, có k ăn được thì anh vẫn ăn như yulsic fanfic là được chứ gì

- Anh lậm fanfic rồi đó

- Tại ai đầu độc chứ

- Tại tôi được chưa

- Đừng giận mà - tôi nhéo yêu em - anh yêu em rất yêu em

- Biết

- Còn em

- Nghĩ sao thì nghĩ

- Vẫn giận à

- K

- Vậy sao lại nói kiểu đó

- Thích

- Anh phải làm gì đây

- K biết - hất mặt

Tôi ngậm ngùi bước ra khỏi giường, em cau mày nhìn nhưng k cản tôi, em giận thật rồi. Tôi vừa múa vừa hát bài 3 con gấu. em buồn cười lắm đấy nhưng cố nhịn, cái môi cứ mím lại thế kia cơ mà. Đến đoạn cuối khi xoay vòng tôi cố tình ngã xuống, em lo lắng chạy tới đỡ

- Đã ốm yếu còn làm trò

- Đừng giận anh nữa, được k

- Ừ k giận nữa

- Yeah yeah - tôi nhảy cẫn lên, chẹp. hơi bị mất hình tượng nhưng k sao

- 2 người làm lành rồi hả - một cô gái bước vào hỏi

- Vâng, chị và SuSu thế nào rồi ạ

- Vẫn tốt em à

- Anh ấy là chàng Gay của em - em khoe với vẻ tự hào, mà tôi dù đã hiểu ý em nhưng vẫn chưa thấm được cái cụm danh từ ấy

- Chào chị - tôi giơ tay ra bắt

- Chào cậu - cô ấy mỉm cười, tôi hơi bối rối

- Anh là Gay đấy nhé - em nhéo tai tôi

- Anh biết rồi

- Thôi 2 đứa cứ nói chuyện đi, chị có việc rồi

- Vâng chào chị

- Yah, anh có ý gì với chị ấy

- Làm gì có

- Thế sao bối rối

- Anh thấy ngại mà, tự dưng lại hiểu lầm cô ấy là người yêu em

- Thật là chỉ có vậy thôi à - em nheo mắt cú vọ

- Anh thề

Sau đó em chuyển về nhà và tháng sau đám cưới chúng tôi nhưng em vẫn k ngừng khoe khoang với hàng xóm đặc biệt là các cô gái trẻ rằng tôi là Gay, đau khổ quá nhưng chịu thôi. K phải tôi nhu nhược sợ vợ đâu mà tại em đã thỏa thuận như vậy nếu tôi muốn lấy em rồi. Đời tôi thế đấy. Tôi bị em tẩy não, nhồi nhét cái tư tưởng ấy vào đầu. May mà tôi là lập trình viên làm việc chủ yếu thông qua máy tính ít tiếp xúc chứ k chắc đồng nghiệp tôi cũng nghi ngờ về tư chất đàn ông của tôi quá.

Nhưng vợ à, dù em có làm gì, nói gì thì anh biết tất cả chỉ vì em yêu anh thôi dù anh thấy nó hơi mù quáng. Anyway, câu chuyện nên kết thúc ở đây, tôi chưa muốn nghĩ đến việc em sẽ đầu độc giới tính cho con mình thế nào đâu.

1 điều cuối thôi. Anh yêu em vợ à! Có lẽ anh nên bật bí với em rằng việc anh buông tay em đều nằm trong kế hoạch của anh đấy. Anh muốn em tự nhận ra rằng anh có ý nghĩa thế nào đối với em. Thật ra là anh đã lén đào cái chai lên 10’ sau khi em chôn và đọc tất cả rồi, cả chuyện em nhờ người khác đánh ghen anh cũng biết hết, bạn anh cũng thuộc tòa soạn ấy đấy, thằng đó thông báo hết cho anh mà. Ha ha, chỉ bất ngờ vì em viết thêm vào tờ giấy đỏ thôi, nhưng toàn điều anh đã biết

--------------------------------------------------

Gửi bạn đọc, tôi là “cô bé của tôi/anh” trong câu chuyện trên. Bạn đọc được dòng này tức là người viết đó đã nhập viện vì thương tích trầm trọng. Đừng lo chắc chỉ bó bột toàn thân thôi.

Chàng Gay của tôi à, anh thật ngốc ngếch mà. Em chẳng cần đọc trước cũng biết cái đồ ngốc anh viết gì rồi, về chuyện anh thử ngược lại em đấy, đương nhiên em biết chứ, em là người cung cấp thông tin cho cậu bạn anh trong công ty mà. Vậy nên em mới quyết định chuyển ra ngoài sống và thôi k nhắn tin cho anh nữa. Đừng nghĩ mình là BIết Tuốt thế chứ đồ ngốc. Thật ra là em chưa nghĩ đến đâu nhưng anh đã nhắc trước nên em quyết định sẽ đầu độc giới tính cho con mình, hãy trách sao anh cứ thích chọc tức em nhé. Babo à, trưởng thành đi anh sắp làm appa rồi đấy

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro