Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Chú có bệnh à!?!?"

   " Đây là sổ khám sức khoẻ của tôi, thể trạng rất tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, không kén ăn, mỗi ngày tập luyện đều đặn 2-3 tiếng, có bác sĩ tới khám định kì 3 tháng một lượt. Nói tóm lại, trong tương lai nhất định sẽ không mắc bệnh và cũng không mong muốn mắc bệnh, bé yêu yên tâm, phần đời còn lại của tôi chỉ dành cho em, mỗi mình em thôi."

—————————

   " Chú không nên như thế. Sai rồi, tất cả đều sai hết rồi. Em không xứng, thật sự không xứng đâu, em không được việc gì cả, không có gì tốt cả"

   " Chẳng có gì sai ở đây cả, gặp được em chính là điều đúng đắn nhất đời này của tôi. Em có rất rất nhiều điều tốt"

   "Đối với tôi, em xứng đáng, cực kì cực kì xứng đáng. Tôi không sợ em không xứng , chỉ sợ tôi không đủ tốt mà thôi. Còn nếu em vẫn thấy bản thân không có gì thì cũng không sao cả, tôi rất vinh dự được đồng hành cùng em trong mỗi khoảnh khắc em đạt được điều gì đó"

—————————

   " Chú thân yêu, em không tìm thấy nhà"

   " Bé yêu, tôi về đây rồi, đừng sợ, ngay lập tức sẽ về với em."

   " Chờ một chút thôi, xin em đấy, chỉ một chút thôi. Tôi về đây rồi, mang nhà về với em."

————————

   Bà lão nhà nhà bên chép miệng, thở dài. Lúc trước rõ ràng còn rất hạnh phúc tình tứ, ấy vậy mà bẫng đi một thời gian; bán nhà, chia xa, cãi vã,..v..v. Mà " bé gái" kia đêm nào cũng thấy đứng trông trước căn nhà tối om, mắt tràn ngập nỗi buồn. Nó cứ đứng đó mãi mấy tiếng đồng hồ, ngày này qua tháng khác, năm này qua năm nọ, nóng lạnh bão tuyết gì cũng không bao giờ vắng mặt. Mà cậu trai nọ cũng chẳng khá khẩm hơn, lúc dọn đi, hành lí chỉ mang vỏn vẹn một vali đồ, cậu ta đứng ngoài cửa trông vào căn nhà, lâu thật lâu cũng không đi, đến khi lấy đủ dũng khí đóng cửa lại, vẫn chưa rời, cậu cúi đầu dựa vào cánh cửa run rẩy khóc nấc lên.

——————————

   " Chú, em ở đây mà."

   " Chú, nhớ em rồi à?"

   " Ừm, nhớ em, cực kì nhớ. Phải làm sao bây giờ?"

——————————

   " Thôi, được rồi, kiếp này khó quá thì để kiếp sau, bé nhỏ của tôi, đoạn đường phía trước còn nhiều gian khó mong em chân cứng đá mềm, một đời bình an."

"Mẹ nó, chú, chú rõ ràng đã hứa rồi. Làm sao mà....sao mà chú lại như vậy. Rõ ràng là đã hứa rồi kia mà?"

——————————

"Làm phiền chú rồi ạ? Em xin lỗi, em thở to quá nhỉ, em bị sổ mũi cho nên... cho nên.... Em, em xin lỗi"

" Chú ăn đi, em no rồi, sẽ không ăn nữa đâu"


"Các anh chị em, bố chỉ đánh mỗi em thôi"

—————————

"Các người cút hết đi, tôi không cần cái thá gì cả, tôi chỉ cần em ấy, các người rõ chưa? Tôi chỉ cần duy nhất em ấy, nhất định phải là em ấy!"

—————————

"Làm sao bây giờ, không chờ được chú rồi...."

"Bé yêu, tôi thành thật xin lỗi, làm mất nhà của em, không mang nhà về cho em được rồi..."

—————————


  

.

.

.

.

Đây mới chỉ là văn án và sắp ra truyện nhé, cảm ơn mọi người đã đón đọc và mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro