Mình đã từng... 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Em và anh là bạn cùng bàn cấp 2. Chẳng hiểu sao lại ngồi cạnh nhau 3 năm rưỡi. Và... em thích anh 3 năm...  Thích một người... Là cảm xúc thật khó quên... Nhưng em đã may mắn hơn nhiều người... Là được anh hồi đáp tình cảm :> Nhưng... là khi em hết thích anh rồi... Em vẫn nhớ mình yêu anh như thế nào ... Xin lỗi vì lúc đầu em chỉ có ý định chơi đùa với anh... Anh biết đấy :> Nhưng anh vẫn bên em thật lâu... Rồi để từ từ em thích anh, rồi yêu anh :> Em thích cái ôm của anh... Em thích sự dịu dàng của anh... Em thích sự chiều chuộng của anh dành cho em... Em thích bóng lưng của anh... Em thích bàn tay anh... Em thích má lúm của anh... Em thích giọng nói trầm ấm của anh... thích cả mùi của anh nữa.. Giờ đây đánh mất anh rồi... Em mới ngộ nhận ra mình đã đánh mất điều gì... Em nhớ anh da diết... Anh hát hay lắm... Nhưng em chưa hề hối hận vì đã rời xa anh =) Chúng ta cũng đã có khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc :> Khoảng thời gian thật dài đó... Anh có nhớ anh hay quên :> Nhưng anh nhớ sinh nhật em, nhớ số điện thoại em, nhớ em thích gì, từng lời nói và hành động của em anh đều chú ý... Anh ngang ngược lắm, bướng bỉnh lắm... Nhưng anh thực sự nghe lời em, dịu dàng với em...

Nhưng mối tình này nhiều nước mắt quá... Em biết là em đã sai... Mối tình của chúng ta chỉ gói gọn 2 từ: "Xin lỗi" Em nhớ mình đã từng yêu anh lắm. Mình đã từng nhiều lắm. Những đêm thâu để call với nhau. Nhớ anh như đứa trẻ xin lỗi em. Nhưng em chợt nhận ra rằng anh đã thay đổi :>

Sự thay đổi của con trai, thực sự dễ đoán. Là khi anh không còn chủ động nhắn tin. Khi anh không còn hỏi han chăm sóc. Khi anh không còn như trước... Và... Khi anh không còn níu kéo em nữa... Chàng trai tháng 8 của em. 

Em mong rằng người con gái đến sau em sẽ không phải chịu đựng sự thay đổi của anh nữa. Em mong cô ấy được quan tâm thật nhiều, cười thật nhiều, được anh dành nhiều thời gian hơn... 


Chúng ta hết duyên rồi... Chúng ta đã không bỏ lỡ nhau... Cảm ơn anh... Đó là điều em cảm thấy may mắn nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro