#1. Người lạ từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tục ngữ nói rất hay, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười. Vậy nên, một người tạm coi là xinh xắn ở mức cô em hàng xóm như tôi, vẫn luôn kiên trì phấn đấu, chăm chỉ tìm tòi, không ngừng nâng cao kỹ thuật make-up, thay đổi kiểu tóc và cách phối đồ, lại sống ảo thêm chút nữa là biến thành hot girl mạng trong tích tắc đấy chứ. Thế nhưng trong mắt mẫu hậu nhà tôi, người sinh ra ở thời kỳ kiến thức thẩm mỹ kém phát triển, thì cái đứa "diêm dúa rẻ tiền" nhà bên lúc nào cũng đẹp nhất, còn tôi thì chẳng phải thời thượng, mà là "bôi trét". Khoảng cách thế hệ luôn khó vượt qua như vậy đấy. Thân là nhánh cỏ đuôi chó trong "ba đóa hoa" được công nhận của khoa Kiến trúc Đại học D, dù thế nào tôi cũng phải kiên định vững vàng bước trên con đường thênh thang tươi sáng này.

"Ăn cơm! Ăn cơm thôi! Đừng có ở đấy bôi trét nữa! Con xem cái mặt đang lành lặn mà bôi trét khách gì con ma treo cổ không. Đã biết là phải ăn sáng, còn thoa son làm gì. Biết thì bảo là son, không biết còn tưởng đâu mới sáng sớm con đã uống tiết rồi đó." Xin giới thiệu đây mà mẫu hậu Vương Giai Nhân nhà tôi. Hằng ngày trước bữa sáng, bài học bắt buộc của tôi là những lời càm ràm của bà.

"Ây, quý cô Giai Nhân, cô đoán quá chuẩn luôn, đây là màu son 'dì cả'(1) đang hot nhất hiện giờ đó." Luyện mãi thành quen, tôi lắc đầu ngồi xuống bàn ăn, rút khăn giấy chùi lớp son vừa mới đánh.

(1) Ý chỉ thỏi son có tông màu trầm. Ngoài ra, "dì cả" còn ám chỉ kinh nguyệt.

"Màu gì cả á? Đi chết đi đồ quỷ sứ! Con suốt ngày học đâu ra mấy thứ bàng môn tà đạo này?" Hai chữ 'dì cả' đã thành công thổi bùng cơn thịnh nộ của quý cô Giai Nhân, hai mắt bà tóe lửa trừng tôi, mắng: "Đám đầu óc có bệnh tụi bây lại dám trét máu 'dì cả' lên miệng làm phong trào, thật đúng là không khác gì phường tà đạo thiên lý bất dung mà."

Thế là khoảng thời gian còn lại của bữa sáng biến thành đại hội phê bình đấu tố, từ chuyện hồi học mẫu giáo mặc quần thủng mông cho đến chuyện đã hai mươi tám tuổi đầu vẫn ế chỏng vó, rồi gì mà ăn mày đòi xôi gấc, kén cá chọn canh... nhưng tâm trí tôi hoàn toàn hướng về thỏi son Givenchy Le Rouge mới mua. Tối nay sẽ diễn ra buổi họp lớp kỷ niệm tám năm ra trường, dĩ nhiên không thể để bản thân trông quá tệ được. Thế nhưng nhìn vết son đỏ thẫm trên khăn giấy, tôi không khỏi xót tiền, quả nhiên đóa kỳ hoa như tôi chỉ hợp với tông hồng nhạt châu Phi mà thôi.

Nhờ có "mưa xuân" lả tả của quý cô Giai Nhân xúc tác, tôi xử lý bữa sáng trong tích tắc.

"Quý cô Giai Nhân à, con ăn xong rồi, chúc mừng cô đã dọn dẹp bát đũa, sớm được cùng hội chị em đi cà láng mặt đường."

"Một ngày không tự tìm chết là con thấy ngứa người phải không?"  Qúy cô Giai Nhân dơ đũa lên tính cho tôi một trận.

Tôi vội vàng nhảy lên tránh, thống thiết hỏi: "Quý cô Giai Nhân à, có phải dạo gần đây tỳ của cô hư rồi không vậy? Nghĩ đến tình mẹ con, phận làm con gái con phải tốt bụng nhắc nhở mẹ một câu, mẹ có thời gian thì nhớ bồi bổ tì vị nhé."

"Tỳ hư là sao?", quý cô Giai Nhân rõ là không hiểu dụng ý của tôi.

Bố tôi đã ăn sáng xong nảy giờ, đang ngồi bắt chéo chân đọc báo liền phá ra cười: "Tỳ hư... bà chưa từng nghe câu 'đàn bà tỳ hư, tuổi xuân chóng tàn' à? Suốt ngày bà cứ như là Đấu Chiến Thắng Phật(2) ấy, nhìn thấy ai cũng không vừa mắt, tức giận nhiều đương nhiên hại thân, mà hại thân tất nhiên là mau già rồi."

(2) Pháp danh của Tôn Ngộ Không.

"Hứa Tinh Tinh, cái con nhãi ranh này! To gan nhỉ? Dám vòng vèo mắng bà đây!"

Trước khi quý cô Giai Nhân kịp rút dép phang tôi, tôi liền ịn đôi môi nóng hổi hôn chụt lên mặt bà một cái rõ kêu, sau đó xách túi ngâm nga lái con xe Mini Cooper hàng second-hand của mình phóng đến công ty.

Cho dù sáng nào cũng chưa mở mắt ra đã phải hứng công phu sư tử rống của quý cô Giai Nhân, dù ngày nào cũng bị bà dạy dỗ mắng mỏ, nhưng ngày nào cũng vậy, mỗi lần nhìn qua gương chiếu hậu đều có thể thấy bóng dáng ấm áp của bà tiễn tôi đi làm. Nhìn khẩu hình của bà trong gương, cho dù không nghe được tôi cũng biết là: Chú ý an toàn, lái xe cẩn thận, ăn uống đàng hoàng, nhớ về nhà sớm...

Có lẽ, hạnh phúc trên thế giới này chẳng có gì khác ngoài chuyện, người một nhà được sống bên nhau.

Tới công ty, ngồi còn chưa ấm chỗ, tôi đã phải nhận một cuộc gọi ép người đến mức thổ quyết: "Cô Hứa, sếp tôi đã xem xong phương án thiết kế và bản báo giá , cảm thấy báo giá bên cô... đắt hơn bên khác."

Vừa cúp máy, tôi lập tức xả cơn tức với chị Maple ngồi bên cạnh: "Chị Maple à, chị biết gì không? Bên Thịnh Thế Home  vừa gọi điện tới, yêu cầu chỉnh sửa lại bản thiết kế căn hộ mẫu, còn nói với em là ông chủ bọn họ chê chi phí dự toán quá cao, mỗi mét vuông không được vượt quá ba nghìn tệ. Thần linh ơi! Ba nghìn tệ mà còn chê đắt? Ba nghìn tệ chẳng phải là giá sàn tiêu chuẩn hiện giờ sao? Tiếc tiền vậy thì bán căn hộ trang bị nội thất sẵn làm gì, đi bán nhà thô luôn cho rồi."

Chị Maple cười cười nói: "Em cứ bình tĩnh! Cái tiếng keo kiệt của ông chủ Tịnh Thế vang danh trước giờ rồi, đến đi vệ sinh còn mượn giấy của nhân viên cơ mà."

Tôi bất lực đảo mắt, "Không phải chứ? Đến cả giấy vệ sinh cũng mượn nhân viên, keo kiệt đến mức đó  thì đúng là có một không hai."

Từ Cương ngồi đối diện chêm vào: "Mượn giấy vệ sinh đã là gì! Là do em mới tiếp nhận công việc này nên mới vậy thôi, chứ Tiểu Triệu trước em bị điều đến thành phố S ấy, hồi trước phụ trách mảng nhà bán bên công ty họ, kể lại còn kinh khủng hơn, nghe đâu lão chủ bên đó bao nuôi vợ bé lâu lắm rồi nhưng ngày nào bà ta cũng chỉ được ăn rau, về sau không ăn nổi nữa, chủ động bỏ của chạy lấy người luôn."

"Phụt!" Ngụm nước trong miệng tôi phun thẳng lên màn hình máy tính, "Ha ha ha... "

Cả văn phòng đều phá lên cười.

"Tinh Tinh!" Lý Ngân Hà, một trong những ông sếp kiêm sư huynh của tôi bỗng nhiên đi từ phòng ra.

Tôi đang cười không khép nổi miệng, vội bàng lấy tay đẩy cằm lên, đáp: "Đây ạ! Sư huynh!"

Sư huynh Lý Ngân Hà vốn là sinh viên xuất sắc khoa Kiến trúc Đại học D, tốt nghiệp xong không đi theo con đường thiết kế cầu đường, mà lại hợp tác với một vị sư huynh khác tên Tiêu Càn mở công ty thiết kế nội thất hiện tại. Sư huynh thấy năng lực của tôi không tệ, bèn hốt tôi về luôn.

"À, có một đơn hàng, cần em chạy đi lo một chuyến." Lý sư huynh đưa tôi một tờ giấy, trên đó có ghi một dãy số di động và địa chỉ.

Tôi liếc nhìn địa chỉ, không khỏi níu mày: "Ogilvy? Hướng ven sông? Đây chẳng phải là đơn hàng bữa trước của Tiêu sư huynh sao?"

"Tiêu Càn có vụ khác rồi, từ giờ em sẽ lo nhà mẫu bên Ogilvy. Cố gắng thể hiện, nổ lực thầu hết cả khu nhà nó nhé." Lý sư huynh nghiêm mặt, dòng chữ "Fighting" to đùng như hiện rõ trên mặt.

"Vậy Tiêu sư huynh..."

 "Anh đã nói với Tiêu Càn rồi, chỉ cần em có thể tiếp tục triển khai dự án này, tất cả thành tích đều thuộc về em." Lý sư huynh vỗ vỗ bờ vai gầy nhom của tôi.

Sư huynh ơi là sư huynh, anh đúng là đi guốc trong bụng em, nhìn một phát biết ngay suy nghĩ của kẻ hèn mọn này. Tôi giơ tay lên làm dấu OK, cười hớn hở: "Sư huynh, anh cứ tin em đi, em nhất định sẽ thu phục được Ogilvy!"

Thực ra dự án trong tay tôi đã nhiều lắm rồi, còn cả ma đầu hành người Thịnh Thế Home nữa, nhưng tôi vẫn quyết định nhận luôn đơn hàng này, Ogilvy, tập đoàn hoành tráng đấy, vì tiền thưởng cuối năm, tôi quyết định liều mạng.

Lý sư huynh liếc tôi một cái hết sức lo xa, đôi mày chữ bát nhướng lên hiếm thấy, hài lòng quay về phòng làm việc.

Tôi búng búng tờ giấy, mặt mày hớn hở. Nhanh chóng xử lý nốt vài chuyện vụn vặt, tôi chộp lấy túi xách , chạy đến Ogilvy.

Đến Ogilvy, tôi chờ ở khu vực tiếp khách gần nửa tiếng đồng hồ, uống bốn năm ly nước rồi nhưng vẫn chưa thấy mặt người liên hệ đâu. Hồi trước, lúc sư huynh Tiêu Càn còn thầu vụ này, anh ấy vẫn thường hay càm ràm là người bên Ogilvy khó hợp tác, đừng nói là gặp cấp trên, gặp được cấp dưới lo việc liên hệ thôi đã là may mắn lắm rồi.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bụng dưới khó chịu. Tôi liền dùng sức bóp bụng, kẹp hai chân lại, rón rén đi đến chỗ bàn tiếp tân, hỏi: "Xin hỏi quản lý Mã bên bộ phận Công Trình chừng nào mới có thể xuống được vậy?"

Mỹ nữ ngồi ở quầy tiếp tân đúng lúc đó cũng vừa nghe điện thoại xong, ngẩng lên nhìn tôi cười tươi rói: "Xin hỏi, chị có phải là chị Hứa Tinh Tinh không ạ?"

"Đúng rồi."

"Quản lý Mã ở bộ phận Công Trình nói chị Tưởng sẽ ra tiếp chị ạ. Tuy nhiên, chị Tưởng mới gọi điện thoại nói rằng bây giờ chị ấy đang bận, sợ là không có thời gan xuống đón chị, phiền chị đi thẳng lên gặp luôn ạ."

"Không sao, cảm ơn cô."

Em gái tiếp tân xinh đẹp lấy thẻ ra vào quẹt lên bảng điều khiển thang máy, tôi liếc nhìn số tầng, thế nào mà lại là tầng cao nhất nhỉ. Theo kinh nghiệm từ xưa đến nay, bộ phận Công trình thường không bao giờ nằm ở tầng trên cùng. Còn đang thấy khó hiểu thì bụng tôi đột nhiên sôi lên ùng ục, quặn đau từng cơn, tôi không khỏi nghiến răng nghĩ: Bà đây táo bón đã ba ngày trời, có cần phải lựa đúng lúc quan trọng như thế này để tuôn trào không hả? Lúc cần 'ra' thì không 'ra', lúc không nên 'ra' thì đừng có 'ra' bậy bạ chứ!

Tôi hít thở sâu, cắn chặt răng, siết nắm đấm, dáng vẻ hùng dũng như anh hùng chuẩn bị hy sinh.

Tới tầng trên cùng, khoảng khắc cửa thang máy mở ra, khu làm việc rộng thênh thang sáng choang trông vô cùng hiện đại hiện ra trước mắt, nhưng tôi lại càng thấy nghi ngờ, nơi này chẳng giống khu vực làm việc của bộ phận Công trình chút nào, trái lại giống chỗ của giám đốc hơn. Không hiểu sao, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của phim "Năm mươi sắc thái", bụng cũng không còn đau nữa. Bởi vì tính chất công việc nên tôi rất hay tiếp xúc với các cấp giám đốc, phó giám đốc, cho nên đám bạn tốt Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Giao thường hay tưởng tượng tôi như nữ chính trong "Năm mươi sắc thái", gặp phải mấy loại tình tiết kiểu "giám đốc đẹp trai bá đạo yêu thương tôi" hay "giám đốc bá đạo chinh phục tôi", vân vân... Lúc mới vào nghề, tôi còn thực sự hoang tưởng như hai đứa nó, ngờ đâu lại được vài phen "rửa mắt" kích thích đầy mảnh liệt, liền lập tức bật về hiện thực tàn khốc. Giám đốc đẹp trai bá đạo? Ha Ha Ha, toàn khủng long bạo chúa "hãm tài" thì có ấy. Thế nên, hình ảnh giám đốc Ogilve "bụng phệ" tự động hình ảnh trong đầu tôi.

Một cô gái mặc đồng phục trang điểm kỹ càng đang bước đến chỗ tôi, tuổi tác chắc cũng xấp xỉ tôi, tóc tai chải chuốt gọn gàng, ngoan ngoãn vào nếp sau vành tai, khí chất ưu tú khiến tôi bỗng dưng thấy căng thẳng, bụng dưới bắt đầu quằn lên. 

"Cô Hứa Tinh Tinh?" Đuôi mày ưu tú nhướng lên, chiếc cằm nhọn khẽ hếch.

Nghĩ đến ánh mắt ngời sáng lấp lánh của sếp khi giao nhiệm vụ quang vinh này cho tôi, rồi nghĩ đến tiền thưởng cuối năm, thua người cũng không thể thua khí chất, tôi cũng hơi hếch cằm lên, cơ mà cơn đau bụng làm giọng tôi có chút run rẩy: "Vâng... phải. Xin... hỏi cô Tưởng có ở đây không?"

Cô gái đó nhìn tôi, đầu mày hơi cau lại, ánh mắt hoài nghi, "Là tôi đây."

Hóa ra chính là cô Tưởng! Bộ dạng oai hùng của tôi phút chốc tan tành, may mà đúng lúc này tôi lại không bị nói lắp nữa. Tôi vội vàng lấy danh thiếp trong túi ra, cun cút đưa cho đối phương, hết sức cung kính nói: "Cô Tưởng, đây là danh thiếp của tôi. Về phần thiết kế nhà mẫu của công ty cô, cũng như thiết kế lắp đặt nội thất sau này của toàn bộ khu nhà, từ giờ trở đi sẽ do tôi phụ trách."

Tưởng Tinh Anh cầm danh thiếp xem qua, ánh mắt sắc bén tỉ mỉ soi tôi từ trên xuống dưới một lượt, làm tôi thực sự hoài nghi có phải đồng tử của cô gái này có chức năng scan hay không.

"Công ty chúng tôi vẫn chưa quyết định hợp tác với công ty của cô, nói phụ trách thì hơi sớm  quá rồi." Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, làm cơn đau bụng của tôi càng thêm dữ dội.

Tôi cố gắng điều khiển cơ mặt, nặn ra nụ cười, đáp lại: "Tôi biết chứ. Cho nên mục đích đến đây ngày hôm nay của tôi chính là để cố gắng thúc đẩy, thực hiện nguyện vọng đôi bên hợp tác. Trước đây, anh Tiêu Càn bên công ty chúng tôi đã từng đưa hồ sơ liên quan qua đây một lần, để tránh chuyện thiếu sót hồ sơ, hôm nay tôi lại đặc biệt chuẩn bị thêm một bộ nữa." Tôi rút trong túi ra một xấp hồ sơ dày cộp, thực ra không phải vì phòng ngừa sót hồ sơ mà là để tránh đối phương nói chưa nhận được bao giờ.

Tưởng Tinh Anh không nhận hồ sơ trong tay tôi, chị lạnh lùng đáp: "Chúng tôi đã nhận được hồ sơ rồi, không cần bản dự phòng."

"Ồ, vậy thì tốt quá ạ." Tôi nhét lại tập hồ sơ vào túi.

"Giám đốc của chúng tôi chỉ có năm phút thôi."

"Giám... giám đốc?" Tôi hơi mông lung, từ khi nào mà một nhân viên quèn như tôi laị cần đến giám đốc đích thân tiếp kiến? Chẳng phải chỉ cần ông sếp bên bộ phận Công trình là được rồi sao?

"Sao thế?" Tưởng Tinh Anh nhíu mày.

"Ơ, không có gì, không có gì. Năm phút là đủ rồi ạ." Tôi mỉm cười đáp. Giám đốc thì giám đốc, biết đâu ông giám đốc này khác người, chuyện gì cũng thích tự mình nhúng tay. Nhưng mà năm phút quả thực quá ít ỏi, có lẽ chỉ đủ để giới thiệu công ty chúng tôi thôi.

Trong đầu tôi còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để giới thiệu rõ được những điểm nổi trội của công ty mình trong vòng năm phút thì một âm thanh kém sang từ trong người tôi bỗng nhiên dũng cảm phụt ra.

Tưởng Tinh Anh đang sang chảnh cất bước, xoay người định mở cửa phòng giám đốc cho tôi bất thần khựng lại.

"Phì phì phì... " Một loạt âm thanh khí thế thi nhau bắn ra người tôi.

Khuôn mặt Tưởng Tinh Anh méo mó dữ tợn, đầu mày cũng nhíu lại thành một. Tôi nghĩ, giờ phút này, nếu như có thể, hẳn cô nàng đã hy vọng lỗ mũi của mình cũng khép lại thành một luôn cho xong.

Tôi thật sự rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống, nhưng không kịp nữa rồi, nhu cầu đi toilet vô cùng bức thiết. Tôi chỉ có thể thu hết dung khí hỏi: "Ngại quá, xin hỏi, toilet ở đâu vậy?"

Đầu mày Tưởng Tinh Anh nhướng lên, chỉ ra phía sau tôi.

"Cảm ơn cô!" Tôi xoay người phóng đến toilet. Con người có ba cái vội, bởi vì quá vội, tôi hoàn toàn không nghe được câu nói trọng điểm của Tưởng Tinh Anh sau cú xoay người vô cùng hoa lệ của mình: "Nhưng toilet nữ đang sửa, phải xuống lầu... "

Lúc nhìn thấy ba chữ "Đang sửa chữa", ước muốn được chửi bới dâng lên cuồn cuộn trong lòng hệt như đống mồ hôi đang túa ra ào ào từ người tôi. Bất chấp xấu hổ, tôi lao vù vào toilet nam đối diện, mắt thấy hai người đàn ông hốt hoảng kéo khóa quần chạy ra, tôi không khách khí nữa mà khóa ngay cửa lại. Nhưng thật không ngờ hình ảnh đáng xấu hổ này khiến từ đó về sau, mỗi lần tôi ra vào Ogilvy đều bị gắn với cái biệt danh "Nữ biến thái".

Ra khỏi toilet, tôi cảm tưởng như hồn phách của mình cuối cùng cũng trở lại.

Ở cuối hành lang, một nhóm người vội vàng đi về phía thang máy, đi đầu là người đàn ông thân hình cao lớn, góc nghiêng sắc nét, sống mũi cao thẳng, bước đi vững chãi, tao nhã hệt như người mẫu catwalk, toàn thân tỏa ra phong thái uy nghiêm khó bề diễn tả.

Thân là thành phần cốt cán của hội mê trai đẹp, chỉ cần dựa vào nửa khuôn mặt, tôi cũng có thể đoán người này thuộc diện đẹp trai khiến các chị em phải thèm thuồng. Tôi tò mò không biết người như thế nào lại sở hữu phong thái như vậy, có thể khiến cả đám người cun cút theo sau, tiếc rằng chưa kịp nhìn rõ mặt mũi thì đối phương đã bước vào trong thang máy được cấp dưới bấm mở sẵn.

Đoàn người vào thang máy hết cả rồi, tôi mới sực nhớ ra, lập tức vọt đến đến chỗ Tưởng Tinh Anh, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Nào ngờ, mặt Tưởng Tinh Anh lạnh như tiền, giọng nói buốt giá như nước đá: "Xin lỗi, hết năm phút rồi, giám đốc bên chúng tôi có việc phải ra ngoài."

Tiêu rồi! Sét đánh giữa trời quang!

Giác quan thứ sáu của phái nữ bao giờ cũng mạnh. Lúc nhìn đám người kia, tôi đã có linh cảm chẳng lành, quả nhiên đúng như dự đóan, tôi dùng hết năm phút đồng hồ quyết định vận mệnh để giải quyết...

"Cô Tưởng à," Tôi hít thở sâu, "Cô Tưởng, ngại quá, cho tôi hỏi một chút, người vừa mới đi ra ngoài kia có phải là giám đôc bên cô không?"

"Phải."

"Nhưng không phải giám đốc bên cô họ Lưu sao?"

"Lưu tổng à tổng giám đốc của chúng tôi, còn Khang tổng là giám đốc, vừa mới nhậm chức tháng trước."

"Khang... Khang tổng?" Nghe cái họ vừa lạ vừa quen kia, họng tôi hơi nghẹn lại, nhưng không kìm lại được mà tiếp tục hỏi: "Khang gì vậy? Có phải chữ Khang trong mì gói Khang sư phụ không ạ?"

Hai chân mày Tưởng Tinh Anh nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn tôi đúng kiểu thật-không-thể-tin-được: "Khang trong kiện khang(3)"

(3)Kiện khang trong tiếng Trung có nghĩa là khỏe mạnh.

Quả nhiên là Khang trong Khang sư phụ...

Cái họ này khiến tôi rơi vào trầm tư, nhớ lại bóng dáng người vừa đi khỏi đây, chẳng hiểu tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Tôi ngước mắt lên nhìn logo Ogivil trên tường, tự giễu thầm trong bụng, họ Khang này tuy hơi ít, nhưng cũng có cả mớ, hơn nữa nếu quả thật tên chết tiệt đó biết người đến là tôi, không thể nào đến năm phút cũng không cho...

Thế nhưng, vừa tự an ủi mình xong thì cái đứa tiểu nhân từ dưới đáy lòng lại gay gắt nhảy ra: "Không cho mày năm phút đã là gì? Chẳng phải tám năm trước người ta cũng vậy, chẳng thèm nói tiếng nào đã bỏ đi ư? Đến một giây còn không thèm cho mày nữa là."

"Cô Hứa?" Giọng nói lạnh băng của Tường Tinh Anh cuối cùng cũng kéo tôi trở về thực tại.

"Cô Tưởng, tôi không muốn giải thích nhiều về năm phút mà mình vừa lãng phí, tôi chỉ mong cô cho tôi thêm một cơ hội, cho phép tôi đến công trường khảo sát thôi."

Vẻ mặt Tưởng Tinh Anh nhìn tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi, tôi cố gắng nài nỉ: "Tôi biết thế là trái với quy tắc, nhưng tôi thực sự mong Ogivil sẽ giao việc thiết kế nhà cho công ty chúng tôi phụ trách. Tôi cam đoan sau khi đo đạc xong xuôi, tôi sẽ khẩn trương nộp bản vẽ mẫu. Cứ xem như Khang tổng không có thời gian nghe tôi giới thiệu đi, cho dù anh ấy chỉ có thời gian tạt qua, hoặc thời gian đi thang máy thôi cũng được, chỉ cần anh ấy ngó qua bản vẽ của tôi là được rồi. Sau đó, bất kể Khang tổng phía cô có quyết định như thế nào, tôi cũng chấp nhận. Xin cô đó, cho tôi một cơ hội thôi."

Tưởng Tinh Anh khẽ thở dài, sau đó mới nói với tôi: "Cô chờ tôi hai phút."

"Dạ?"

"Tôi cùng cô đến công trường."

Tôi thoáng sững người, không ngờ Tưởng Tinh Anh lại đồng ý nhanh gọn như vậy. Hoàn hồn rồi, tôi nhanh nhảu nói: "Chuyện ấy... Tôi đi một mình là được rồi." Bà chị này ăn mặc váy xống đắt tiền, đi giày cao gót như vậy, thật không thể tưởng tượng ra được hình ảnh cô ấy xuống công trường. Còn tôi hôm nay đến đây đã có chuẩn bị sẵn, đi giày thể thao đế bằng và mặc đồ vô cùng thoải mái.

"Không cần khách sáo đâu". Lúc Tưởng Tinh Anh quay đi, còn bỏ lại một câu: "Đấy là lời Khang tổng dặn."

Lời giám đốc dặn ư? Hình như tôi nghe nhầm thì phải.

Thế nhưng, cô nàng lại bồi thêm một câu: "Bản vẽ không cần phải làm gấp vậy đâu, tuần sau gởi cũng được."

Câu nói của Tưởng Tinh Anh làm tôi há hốc miệng, thật không thể ngờ được mà.

Hai phút sau, tôi thấy Tưởng Tinh Anh đã thay sang đồ bảo hộ, ngoại trừ lớp trang điểm hoàn hảo và kiểu tóc được chải chuốt kỷ lưỡng ra, không ngờ cô gái này cũng khá ra dáng công nhân ngoài công trường. Tưởng Tinh Anh đưa cho tôi một cái mũ bảo hộ, tôi ngại ngùng nhận lấy, cùng cô ấy đi ra công trường.

À, phải rồi, Tưởng Tinh Anh có một cái tên rất dễ nghe là Tưởng Uyển, không quê mùa như cái tên Hứa Tinh Tinh của tôi...

Từ công trường của Ogilvy về tới văn phòng thì trời đã tối, điện thoại của tôi réo liên hồi hết cuộc gọi này đến cuộc khác như thể muốn truy hồn đoạt mệnh, toàn bộ đều từ lũ bạn thân Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao. Hôm nay là buổi họp mặt kỷ niệm tám năm ngày tốt nghiệp cấp ba, sở dĩ Lục Tiểu Bạch gọi cho tôi gấp vậy là vì đã đến giờ rồi mà chả thấy mặt mũi tôi đâu cả.

Không phải là tôi không muốn đi, mà vì lúc trước tôi đã lỡ miệng chém gió quá trớn với Tưởng Tinh Anh. Tôi thầm nghĩ, nếu tối nay mình không tăng ca thì đến cả tôi cũng không thuyết phục nổi bản thân mình mất. Tôi là một người vô cùng có trách nhiệm đấy nhé! Nhưng mà, với tính tình của Lục Tiểu Bạch, nếu tôi không gọi lại, đảm bảo ngày mai bị nó cho một trận nên thân trước cửa nhà mất, nghĩ thôi cũng thấy rợn tóc gáy rồi.

Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy ngay âm thanh như sư tử rống của Lục Tiểu Bạch: "Hứa Tinh Tinh, cậu đang ở đâu hả?"

"Tớ đang tăng ca ở chỗ làm." Tuy Tưởng Tinh Anh bảo không cần gấp, nhưng tôi vẫn phải nghiêm túc làm việc. Tôi bèn nói với Lục Tiểu Bạch là phả làm thêm giờ để đuổi kịp tiến độ bản vẽ, kết quả bị Lục Tiểu Bạch bắn liên thanh một tràng.

"Tăng ca? Cậu thôi đi. Tăng cái quái gì chứ? Hôm qua đứa nào rảnh rỗi kéo bà qua đây đi dạo phố sắm quần áo, nói là hôm nay đi họp lớp phải đẹp xuất sắc hả? Sáng nay còn nhắn tin WeChat với người ta là cây son Givenchy không hợp với mình. Giờ lại nói cậu phải tăng ca, ai mà tin được chứ?"

"Chiều nay tớ mới đi gặp một khách hàng lớn, thật sự phải tăng ca chạy đồ án mà."

"Có phải cậu biết hôm nay Cao Trạm với Từ Tịnh Tịnh cũng đến nên mới 'đánh trống lượn' không đấy?"

"Dẹp đi!" Tôi không ngờ Lục Tiểu Bạch lại lôi cả Cao Trạm và Từ Tịnh Tịnh vào: "Lục Tiểu Bạch, cậu có bao giờ thấy tớ luống cuống trước trước mặt hai người đó không hả? Hiện tại tớ thực sự phải tăng ca, chẳng liên quan quái gì đến hai người đó hết."

"Tớ mặc kệ đó, họp lớp tám năm đấy, tớ mất cả tháng trời chạy đôn chạy đáo, cậu có gan thì không đến đi, dù cậu có đang ở đâu tớ cũng phóng qua đó cho cậu một trận!"

Thân là trưởng ban tuyên truyền, quả thật vì buổi họp lớp này mà Lục Tiểu Bạch đã phải chạy ngược chạy xuôi, vất vả vô cùng. Nội tâm tôi bắt đầu giằng xé: "Tiểu Bạch à..."

"Cao Trạm ở tít tận Bắc Kinh còn cố gắng ngồi tàu về gặp câu, có vất vả không? Rồi có bạn còn từ bên kia đại dương bay về nữa, cậu có thấy vất vả không hả?"

"Chị hai à, em cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi à, ngày nóng rực lửa cùng các anh em công nhân ra công trường cũng có dễ dàng gì đâu."

"Ai cũng phải tranh thủ thời gian cả, đừng nói với tớ cậu không sắp xếp được thời gian! Tự mình nghĩ cách đi, mau đến đây cho tớ."

Lục Tiểu Bạch lải nhải tổng cộng gần mười phút mới chịu dập máy, tôi nhìn mớ số liệu chi chít trên màn hình máy tính, đầu chợt ong ong. Xem chừng đêm nay đừng hòng tĩnh tâm vẽ vời, biết đâu tham dự xong buổi họp lớp này, về nhà lại có cảm hứng thiết kế. Tôi thật lấy làm xấu hổ với cái tiết tháo nát bấy như tương bần của mình mà. Tôi dứt khoát tắt máy tính, đổi sang một bộ cánh xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, rồi phóng thẳng đến nhà hàng.

Đến nhà hàng, nhờ sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, tôi cũng mò được đến phòng họp lớp. Vừa đẩy cửa ra, tôi liền nghe thấy mấy tiếng nổ bang bang, một đống băng giấy bay lả tả trước mắt. Tôi hết hồn nhìn cả gian phòng chật ních người đang chìm đắm trong không khí hân hoan, kế đó lại nghe được vài tiếng hò hét vang lên xung quanh:

"Trời ơi, Hứa Tinh Tinh, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi, cậu biết hôm nay chỉ còn thiếu mỗi mình cậu không hả?"

"Hứa Tinh Tinh, cậu mà không đến, Tiểu Bạch không cho bọn tớ ăn mất."

"Đứa nào đến chậm thì tự phạt mình ba chén ượu đi."

Vương Giai Dao vừa nhìn thấy tôi thì lập tức vác cái bụng bầu to tướng nhào qua, nhỏ giọng nói: "Ai bảo cậu đến muộn! Tự chịu phạt đi! Hôm nay, tớ và Tiểu Bạch cũng không cứu nổi cậu đâu."

"Mẹ bầu ơi, cậu cứ từ tốn hộ tớ chút, động thai là tớ không chịu trách nhiệm nổi dâu."

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một đám người vây lấy rót cho một ly rượu trắng, một ly rượu vang, một ly XO, lại còn có cả một ly... bia pha giấm cộng thêm mù tạt! Cái này là đứa nào pha vậy? Thật là thất đức mà! Chị đây cứ tưởng là Coca, uống ực một hơi, chua muốn thăng tiên luôn...

"Chậc chậc, Hứa Tinh Tinh, mới một thời gian không gặp thôi, sao cậu ngày càng đẹp ra vậy? Càng nhìn lại càng thấy cậu giống quả dưa lê, ngọt như mật, thật hối hận vì năm xưa tớ không kiên trì bám trụ mà."

Tôi bị ai đó bất thình lình vỗ mạnh lên vai một cái. Tôi ngó kẻ vừa trêu chọc mình, hóa ra là Hùng Suất. Bởi vì cậu ta to mồm y như gắn thêm loa phóng thanh vào miệng, nên mới có biệt danh là Hùng Đại. Thời ấy vẫn chưa có bộ phim hoạt hình "Con gấu ra chưa?"(4) nữa. Vóc dáng Hùng Suất bây giờ còn vạm vỡ hơn cả lúc học cấp ba, cả người cơ bắp cuồn cuộn. Cứ rảnh rỗi không có gì làm là cậu ta lại quay sang phía mấy chị em rồi vén áo, khoe cơ bụng tám múi gợi cảm với bọn tôi. Nhớ tới cảnh năm ấy cậu ta tỏ tình với mình, đôi mắt tôi càng thêm đẫm lệ.

(4) Hùng Đại có nghĩa là Hùng nhiều chuyện. Nhân vật chính trong phim hoạt hình "Con gấu ra chưa?" cũng có tên là Hùng Đại.

Tôi hất bàn tay gấu của cậu ta ra, vừa lau nước mắt ứa ra vì sặc mùi tạt, vừa bảo: "Trái dưa lê ngọt ngào ư? Cậu giỏi so sánh thật đấy, chẳng hẽ hồi trước tớ là trái mướp đắng à?"

"Đừng khóc mà, hồi trước cậu cũng được coi là trái dưa chột nhỏ đó." Hùng Suất cười ha hả: "Trái dưa chuột ngon lành."

Lục Tiểu Bạch cất lời: "Đừng tin lời cậu ấy. Dạo gần đây cậu ấy đầu tư vào chuỗi siêu thị hoa quả nhìn ai cũng ra hoa quả, mới nảy còn bảo tớ giống trái thanh long đây này."

Tối ngó bộ váy ngắn đỏ tía mà cách đây mấy hôm Lục Tiểu Bạch khó khăn lắm mới chọn được, thoáng cái không nhịn được phì cười: "Không nói thì thôi, nói rồi mới thấy giống thật đấy."

Lục Tiểu Bạch tức tối trừng mắt với tôi, đoạn tặng cho Hùng Suất một đá rồi quay ngoắt đi lên sân khấu bận rộn chuẩn bị sắp xếp.

"Bảo sao dạo này chẳng thấy mặt mũi cậu đâu, cậu lại quay sang đầu tư siêu thị trái cây rồi à? Cầm lấy này!" Tôi vội vàng móc danh thiếp trong túi ra: "Ông chủ Hùng phải không? Có mối nhớ quan tâm đến tớ nhé, siêu thị hoa quả thì không cần tìm tớ đâu, nhưng mua biệt thự thì nhất địn phải tìm tớ đấy!"

"Ôi chao, kiến trúc sư tầm cỡ như cậu mà còn cần đến tớ sao?" Hùng Suất phẩy tấm danh thiếp trong tay, hét lớn với những người khác: "Nào nào nào, ai có nhu cầu thiết kế nội thất thì mau qua đây đi."

Giọng nói oang oang của Hùng Suất thu hút không ít ánh mắt từ phía đám bạn.

Có người hỏi: "Ủa? Hứa Tinh tinh, tớ nhớ năm ấy chẳng phải cậu đăng ký khoa Kiến Trúc Đại học D sao? Học Kiến trúc xong ra trường không phải đi xây nhà lầu thì cũng phải xây cầu làm đường chứ nhỉ? Sao tự nhiên lại chuyển qua thiết kế nội thất thế? Như vậy chảng phải lãng phí tài năng ư?"

Tôi cười đáp: "Ai quy định là học Kiến trúc xong phải đi xây dựng cầu chứ? Chẳng phải mấy người các cậu ai cũng nói bây giờ thiết kế kiếm được rất nhiều tiền sao, hiện tại giá nhà cao như thế, thị trường lại béo bở, đương nhiên kiếm tiền phải chọn mảng nào ngon nhất chứ. Cậu nhìn Hùng Suất đi, hồi đó học IT, giờ cậu ta cũng có trở thành dân IT đâu. Nhìn người ta bây giờ đi, tự mình làm ông chủ, mở cả chuỗi siêu thị trái cây đây này."

Hùng Suất cười ha hả, tán gẫu với tôi: "Hai năm làm trong ngành IT. Phòng tớ toàn đứa độc thân, cứ tiếp tục như thế thì không kiếm nổi vợ mất. Thế nên phải nhanh chóng tìm cơ hội để thoát ra, chỉ mong nhờ bán trái cây mà kiếm bà xã thôi. Nếu năm ấy cậu đồng ý làm bạn gái tớ, tớ cũng đâu cần phải lao lực thế này đúng không?"

"Úi chao, cậu còn không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện hồi xửa hồi xưa hả? Năm ấy tại cậu mà tớ phải hít bao nhiêu mồ hôi của toilet đấy. Còn không mau mau tránh ra chỗ khác cho tớ."

Tôi phẩy phẩy tay với Hùng Suất, tiếp tục phát danh thiếp: "Nào nào nào! Ai có tiền hay chưa có tiền đều tranh thủ mua nhà đi, trang trí nội thất nhớ tìm tớ nhé. Mua nhà đời ấm no, chơi chứng (khoán) đầy rủi ro, nào nào nào, kết bạn trên Wechat nào!"

Tôi mặt dày phát hết một lượt danh thiếp, tuyệt đối không thể bỏ phí thị trường dồi dào từ đám bạn học này được, hiệu quả vô cùng rõ rệt.

"Hứa Tinh Tinh, cậu đi làm thiết kế như vậy thì phí thật đấy. Đáng ra cậu phải theo nghề môi giới nhà đất mới đúng, hiện giờ giá nhà thành phố N đều đang lên chóng mặt đấy."

"Hứa Tinh Tinh, tớ vừa mới mua nhà, đang lo chuyện trang trí nội thất đây."

"Hứa Tinh Tinh... "

Một bạn nam bỗng dưng xen vào : "Hứa Tinh Tinh, tớ nghe nói dân thiết kế bọn cậu trừ chi phí thiết kế ra, còn được thêm nhiều khoản khác nữa đúng không. Ví dụ như chỉ cần loại gạch hay đồ đạc nào được khách hàng ưng ý là bọn cậu được ăn chia hoa hồng với bên cung ứng, chuyện đó là thật hả?"

Nhìn cậu bạn có thói quen nhíu nhíu đôi mày rậm rì của mình, tôi ngớ ra một hồi mới nhớ tên cậu ta là La Vân Phi. Tôi đang định trả lời, ai ngờ Ngụy Tuyết bên cạnh đã đỡ lời thay tôi: "Bà xã cậu làm hướng dẫn viên du lịch chẳng phải cũng dựa vào việc du khách mua đồ ăn mà ăn phần trăm à? Nghề nào chả có luật nghề đó, cũng chẳng phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Dân thiết kế người ta đâu phải chỉ có ngồi đó vẽ không đâu, còn phải cùng khách đến từng tiệm một, chọn đồ đạc mua vật liệu, lấy có chút phần trăm ấy thì sao chứ? Giả dụ cậu có nghi này nghi nọ, người ta cũng chỉ cần sửa lại vài ba chỗ ở bản vẽ, lãng phí nhiều vật liệu hơn lúc đó cậu còn phải bỏ ra nhiều tiền hơn ấy, chưa kể còn chẳng biết số tiền ấy tiêu vào đâu nữa... Người ta ăn một chút tiền hoa hồng đó thì có đáng kể gì chứ."

Ánh mắt Ngụy Tuyết nhìn tôi vẫn hệt năm xưa, lại còn mang hàm ý "Không phải tôi đang giúp cô đâu". Tôi biết vốn dĩ cô ấy có ý tốt nhưng nói như vậy lại khiến đám bạn bè xung quanh bận rộn cả lên, hóa ra thiết kế nội thất xong lấy chiết khấu là có thực, hóa ra chiêu trò lại sâu xa như vậy, bảo sao lại nhiệt tình đến thế, hóa ra là tôi sắp sửa đục khoét tiền của bọn họ rồi.

Ngụy Tuyết tức tối nổi đóa: "Cái đám các cậu sao cứ thích xuyên tạc lời người khác nói như thế nhỉ?"

Tôi cong miệng với cô ấy, nở một nụ cười kiểu hoa hậu thân thiện, rồi bắt đầu quay qua giải thích với các bạn học khác vẫn còn đang im lặng: "Đối tượng chủ yếu của tớ là những dự án công trình lớn, thi thoảng mới nhân đơn hàng nhà riêng, khách hàng riêng thì hơi lặt vặt nên sẽ mất công hơn một chút. Giống như Ngụy Tuyết vừa nói, ngành trang trí nội thất quả thực có chuyện như vậy, nhiều khách cũng biết rồi, đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Cá nhân tớ cho rằng giá cả rất quan trọng, nhưng chất lượng thiết kế còn quan trọng hơn, tìm một công ty thiết kế và người thiết kế là vô cùng cần thiết. Một người thiết kế tốt, không chỉ giúp các cậu tiết kiệm tiền, mà còn có thể giải quyết cho khách hang rất nhiều vấn đề tiềm ẩn. Tớ cam đoan rằng, chúng ta đều là bạn học lâu năm, nếu các cậu có việc cầm, cứ đến tìm tớ, tớ hứa sẽ cung cấp giá ưu đãi nhất, không chia chác hoa hồng với bên công ty đâu."

Nói xong, thái độ mọi người cuối cùng cũng dịu hẳn.

"Cậu quả nhiên vẫn phóng khoáng như xưa!"

...

Thông thường mấy buổi họp lớp kiểu này không chỉ để nói lại tình cảm mà còn là cơ hội tuyệt vời để mở rộng làm ăn. Dĩ nhiên cũng có người cho rằng đây là mảnh đất màu mỡ đẻ bồi dưỡng gian tình. Cho dù là dì đi chăng nữa thì tám năm không gặp cũng chẳng khác gì mấy kiếp, những hồi ức hồn nhiên đẹp đẽ giấu trong lòng giờ phút ấy giống như thước phim cũ lũ lượt ùa về. Gặp hết người này đến người kia, tay bắt mừng tâm trạng tôi vô cùng phấn khích.

Mấy ly rượu trôi xuống bụng khiến đầu óc tôi không khỏi bắt đầu chuếnh choáng, vừa mới tìm được chỗ trống ngồi xuống thì lại nghe một giọng nói quen thuộc: "Hứa Tinh Tinh."

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, là Cao Trạm.

"Hi, Cao Trạm, lâu rồi không gặp." tôi vui vẻ vẫy tay.

Cao Trạm, tên sao người vậy, cao lớn lại đẹp trai. Tay áo sơ mi trắng tùy ý xắn lên phối với quần tây đen trông vô cùng tuấn tú. Tám năm rồi, dù khuôn mặt cậu ấy giờ đã thêm vài phần quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành nhưng trong mắt tôi, Cao Trạm vẫn là cậu thiếu niên da rắng môi hồng năm xưa, gọn gàng chỉn chu, ai gặp cũng đều yêu quý.

Đôi mắt đen láy của Cao Trạm nhìn tôi, nụ cười dịu dàng như gió thoảng, cậu ấy nói: "Cậu uống quá chén rồi. Làm gì mà lâu rồi không gặp? Tớ mới qua đây hồi tháng trước mà."

"Ơ... đúng rồi? Tôm hùm béo mập!" Tôi cười ngu ngơ. Tháng trước cậu ấy có dịp tới thành phó N công tác, còn mời tôi với Tiểu Bạch, Giai Dao đi ăn tôm hùm đất, nhưng tôi chỉ nhớ mỗi khoản tôm hùm đất, quên béng luôn chuyện cậu ấy từng ghé qua đây.

Cao Trạm cười cười nói: "Trí nhớ của cậu thật là, sao hồi đó cậu đỗ được đại học vậy."

Mạch tư duy ngưng trệ, tôi cầm ly trà đặt trước mặt, uống một ngụm, sau đó tiếp lời: "Như tớ thì gọi là được khai thông đấy, cậu không hiểu đâu. Sao cậu ở đây cả buổi mà không qua chào hỏi tớ hả?"

"Chẳng phải do cậu mải phát danh thiếp nên tớ không có cơ hội chen vào sao?"

"Ồ, cho cậu một cái này." Tôi nhét danh thiếp vào tay cậu, "Tình cảm giữa chúng ta cũng sâu đậm đó chứ, nước phù sa không để chạy ngoài ruộng ngoài, chiết khấu cho cậu cộng thêm 5%, không được cho mấy đứa khác biết đâu đấy."

Cao Trạm bật cười, môi đỏ răng trắng, thực sự rất ưa nhìn: "Lúc này tớ nghe tiểu Bạch mắng cậu qua điện thoại. Đáng ra tối nay cậu phải tăng ca à?"

"Ừm, hồi chiều có đi gặp khách hàng, ạm thời phải tăng ca, nhưng ngồi trước máy tính mãi chẳng có cảm hứng gì hết nên tớ mới qua đây, biết đâu gặp lại bạn bè cũ lại có cảm hứng thì sao."

"Vậy thấy tớ cậu có thêm chút cảm hứng nào không?" Hai mắt Cao Trạm bỗng dưng sáng lấp lánh.

Tôi vừa hớp ngụm trà, suýt chút nữa phun hết cả ra rồi. Tôi đưa tay sờ trán Cao Trạm, rồi lại sờ trán mình, nói: "Đầu cậu còn không nóng bằng đầu tớ, nói linh tinh gì vậy?"

Cao Trạm bắt lấy tay tôi, ánh mắt sâu xa đáp: "Cậu thực sự không hiểu tớ đang nói gì ư?"

Sao tôi lại không hiểu cơ chứ? Tôi mỉm cười ngốc nghếch.

Lúc này, một bóng dáng yểu điệu mang theo khí thế lấn át người khác bước đến chỗ chúng tôi: "Hứa Tinh Tinh, cậu ngồi sai chỗ rồi, đó là chỗ của tớ."

Ai mà lại vênh váo thế nhỉ? Khó khăn lắm mới tổ chức được buổi họp lớp tám năm, mà lại tỏ thái độ thiếu ôn hòa như vậy? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Từ Tịnh Tịnh – hồn ma bóng quế ám ảnh cuộc đời tôi từ nhỏ đến lớn, tới tận khi tốt nghiệp cấp ba mới chịu tan đi. Thời gian tám năm có thể thay đổi hoàn toàn một con người, nhưng có lẽ cô ta thì chưa từng thay đổi, người thay đổi chỉ có mình tôi thôi.

Tôi từ tốn đứng dậy, mỉm cười nói: "Ồ, hóa ra là đại mỹ nhân Tịnh Tịnh của lớp chúng ta. Ra nước ngoài du học lâu quá, bao năm rồi không gặp, cậu đúng là càng ngày càng đẹp ra nhỉ. Vừa rồi tớ còn nghĩ sao không thấy cậu đâu, theo trí nhớ của tớ, nhìn thấy Cao Trạm, tớ nên biết đấy là vị trí của cậu mới phải trước."

Sắc mặt Cao Trạm sầm xuống, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Từ Tịnh Tịnh cũng chẳng vui vẻ gì với câu nịnh hót của tôi, ngược lại mặt mày nom còn có vẻ khó chịu hơn.

"Tại tớ cả, đã đến muộn lại còn uống quá chén, đầu óc lú lẫn rồi. Ngại quá." Tôi chuyển qua vị trí trống bên cạnh.

Ai dè Từ Tịnh Tịnh còn chưa chịu buông tha: "Chỗ đó là của Cẩn Thừa."

"Cẩn Thừa... là ai vậy?" mặt tôi mông lung, vô thức nhìn lướt qua bảng tên đặt trên bàn, ba chữ "Khang Cẩn Thừa" bất thình lình lọt vào tầm mắt tôi. Nhìn thấy chữ Khang, trái tim theo bản năng hụt một nhịp, tôi chỉ vào tấm bảng "Khang Cẩn Thừa" rồi hỏi cao Trạm: "Khang... Cẩn Thừa này là ai vậy? Lớp chúng ta có người này sao?"

Hùng Suất đi đến, cướp lời: "Có chứ sao không, chính là bồ cũ Khang Gia Vĩ của cậu đấy. Cậu có hot boy Cao Trạm rồi thì bỏ rơi cọng cỏ nhỏ Khang sư phụ người ta đúng không?"

Mỳ... Mỳ ăn liền?!

Cơ mặt tôi đột nhiên cứng đờ, song rất nhanh đã bình thường trở lại. Tôi nói: "Cái gì mà bồ cũ, nói bậy bạ gì thế? Cậu có biết trước khi lên đại học không được yêu đương không? Bọn này hồi đó chỉ là tình đồng chí cách mạng đơn thuần thôi nhé!"

Hùng Suất nói: "Ồ? Tiểu Bạch chưa nói với cậu là lão Khang từ Mỹ về rồi à? Không nói với cậu là hôm nay cậu ta cũng tham gia họp lớp à?"

Tiểu Bạch biết?!! Sao nó không nói gì với tôi hết vậy? Tôi quay qua Tiểu Bạch, Tiểu Bạch giả bộ vuốt tóc, ra vẻ "Đừng hỏi tớ, tớ không biết gì hết."

"Ấy, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay. "Hùng Suất nhìn ra ngoài cửa, gọi oang oang: "Lão Khang, bên này."

Tôi ngoảnh đầu lại, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen với những đường may vô cùng khéo léo từ ngoài cửa tiến vào, đứng đằng sau lưng tôi.

Khoảng khắc gặp lại Khang Gia Vĩ, trái tim suốt tám năm chưa từng rung động của tôi lại vô duyên vô cớ đập thình thịch. Cho dù là phong độ hay vẻ ngoài thì người đàn ông trước mặt tôi so với ấn tượng về "Mỳ ăn liền" luôn khắc ghi trong đầu rõ ràng có gì đó vô cùng khác lạ. Không, tên của cậu ta bây giờ là Khang Cẩn Thừa, tuy tôi không biết chuyện đó, nhưng tôi không hề mất trí nhớ.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Khang Cẩn Thừa cao lớn, khuôn mặt mơ hồ trong trí nhớ không khớp với khuôn mặt đẹp trai bây giờ lắm, nhưng nụ cười vừa quen thuộc lại xa lạ trên khuôn mặt cậu ta nói cho tôi biết rằng, người đứng trước mặt là Khang Cẩn Thừa, cũng chính là cậu bạn cùng lớp Khang Gia Vĩ năm xưa cùng tôi thề hẹn sắt son sẽ sát cánh bên nhau theo đuổi người khác.

Khang Cẩn Thừa bỗng nhiên mỉm cười, sau đó đưa tay vuốt tóc tôi, dùng giọng điệu thân thiết thốt lên: "Tinh Tinh, lâu rồi không gặp."

Lâu rồi không gặp! Tần suất xuất hiện của bốn chữ này hôm nay cao thật đấy. Lâu đến cỡ nào chứ? Lâu cỡ tám năm thôi ấy mà. Tôi cứ tưởng khoảng thời gian tám năm là quá đủ để tôi quên đi tên khốn này, thế nhưng ký ức hóa ra bền vững hơn tôi tưởng. Phàm là chuyện muốn quên nhất thì lại càng khắc sâu trong tâm trí.

"Ôi chao, Mỳ Ăn Liền, cậu mới qua Hàn Quốc phẫu thuật thẫm mĩ đấy hả? Sao lột xác đến vậy? Suýt nữa là tớ không nhận ra cậu rồi." Lục Tiểu Bạch xếp chỗ ngồi đúng là rất có tâm- Khang Gia Vĩ, Từ Tịnh Tịnh và Cao Trạm ngồi cạnh nhau, Từ Tịnh Tịnh ngồi giữa hai người đó, sau đó con bé lại hết sức khéo léo xếp tôi ngồi bàn khác, vụ này nhất định là vì nghĩ cho sức khỏe tinh thần lẫn thể xác của tôi đây mà.

"Trừ việc già hơn một chút, nhiều nếp nhăn hơn một chút thì có gì lột xác chứ? Nói đến chuyện lột xác, không phải nên cảm ơn cậu sao, hồi lớp mười một chẳng phải trải qua một lần rồi à?" Nụ cười ấm áp như gió xuân vẫn ngự trên khuân mặt cậu ta, tay còn véo nhẹ gò má nóng bừng của tôi.

Hành động quen thuộc này làm tôi theo bản năng định hất tay cậu ta đi. Tôi đứng dậy, tầm mắt vừa khéo quét qua Từ Tịnh Tịnh bên cạnh, mặt cô ta đen hơn hồi nãy.

Tôi nhếch môi chế giễu: "Các cậu đúng là oan gia mà! Mỗi việc ngồi ở đâu thôi mà cũng so đo đến vậy. Không được, trước khi đi, tôi phải uống chút gì đó ở bàn các cậu đã." Để tình hình không quá khó xử, tôi với lấy ly thủy tinh đặt trước mặt Cao Trạm, uống một mạch tất cả chất lỏng trong ly.

Luồng chất lỏng cay xè chui vào miệng khiến tôi hoảng hồn, không ngờ thứ đặt trước mặt Cao Trạm là rượu trắng chứ không phải nước lọc. Kỳ quặc hơn là, đáng lẽ tôi phải nhổ ra từ ngụm đầu tiên, nhưng chẳng hiểu ngay lúc đó dây thần kinh nào ngừng hoạt động nên mới thành ra như thế. Khi nhìn Khang Gia Vĩ, tôi lại thở không thông, máu nóng xông lên, tu một hơi cạn sạch ly rượu đầy.

"Tinh Tinh!" Cao Trạm hoảng hốt kêu lên, định bụng giật lấy ly rượu trong tay tôi nhưng lại bị tôi gạt đi.

Uống xong rồi, tôi vỗ vô vai Cao Trạm, ý bảo tôi không sao rồi đứng lên nhìn qua phía Từ Tịnh Tịnh và Khang Gia Vĩ. Úi không đúng, từ nay phải gọi người ta là Khang Cẩn Thừa rồi: "Xin lỗi nhé, chiếm chỗ các cậu rồi."

Mặt tôi cứng ngắt rời khỏi đó, đi về phía Vương Giai Dao. Tôi vừa toan ngồi xuống bên cạnh Vương Giai Dao, ai ngờ hai mắt hoa lên. Tôi lắc lắc đầu, dấu hiệu chuẩn bị say đây mà. Không được, tôi nhất định không thể say bí tỉ trước mặt bàn dân thiên hạ được.

Tôi cầm di động, nhân lúc ý thức còn tỉnh táo, đi thẳng vào toilet. Vào toilet rồi, tìm một cái bồn cầu ngồi xuống, tôi lập tức gọi điện thoại cho Vương GiaiDiao, Giai Dao bắt máy ngay: "Cậu đang làm gì đấy? Lại chạy đi đâu rồi?"

"Tớ uống nhiều quá... không ổn rồi..."

Giai Dao không tin nổi: "Gì cơ? Buổi tiệc mới bắt đầu thôi mà, sao cậu đã say thế?"

"Suỵt, tớ đang ở trong toilet..." Dứt lời, tôi ngã bộp vào vách ngăn bất tỉnh nhân sự...

Dù tôi đã say quắc cần câu, song hồi ức vẫn tựa như một chiếc hộp bí ẩn bị bật nắp, hết thảy những ký ức chất chứa nơi sâu kín chảy ra từng chút một như đồng hồ cát.

Khang Cẩn Thừa, vốn dĩ không phải tên là Khang Cẩn Thừa, mà ban đầu cũng chẳng hề đẹp trai như thế này...

P/s: Chương một dài quá đi mất. Nếu có sai lỗi chính tả thì các độc giả hãy thông cảm bỏ qua cho mình nha... 

Mọi chú thích của truyện đều là NXB thêm vào. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro