#9. Cái mập phá hủy tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạng ba chạy năm nghìn mét. Lúc cầm trên tay tấm huy chương nặng trịch này, tôi không nhịn được mà hôn nó mấy phát. Đây không chỉ là một tấm huy chương, mà còn là một cột mốc đánh dấu thắng lợi đầu tiên trong lịch sử cuộc đời Hứa Tinh Tinh tôi. Dù mệt đến mức gục ngay tại chỗ nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn vĩ đại của tôi trong lòng các bạn học.

"Hứa Tinh Tinh, ngoài cậu ra, lớp chúng mình trước giờ không có ai dám thách đấu bộ môn này cả."

"Hứa Tinh Tinh, cậu đúng là tấm gương sáng về lòng quyết tâm mà!"

"Lệ Chí Tinh(1)! Cậu quá giỏi!"

(1)Phiên âm Hán Việt của từ miệt mài, quyết tâm trong tiếng Trung.

Lệ Chí Tinh! Cái tên nghe mà khiến lòng người ngất ngây, nghe mát mặt hơn "Carmen Tinh Tinh" biết bao!

Thế nhưng trong nhóm tám chuyện của lớp tôi, không biết đứa nào trượt tay, gõ nhầm thành "Lệ Chi Tinh"(2)... Thế là tôi vừa mới gỡ được cái vòng nguyệt quế "Carmen Tinh Tinh", thì lại đội lên đầu cái vương miệng "Lệ Chi Tinh". Nghĩ đến đống mẫu đơn tinh, đào tinh gì đó trong Liêu Trai, cũng chẳng có chỗ cho "vải tinh" tôi, bởi vì người ra hoa, kẻ nhú lá còn tôi cho ra quả luôn rồi.

(2) Lệ Chí nghĩa là quyết tâm, còn lệ chi là quả vải.

Lúc tôi kéo Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Dao ra góc tường để xả nỗi niềm dở khóc dở cười vì cái biệt danh này, Hùng Suất và mấy đứa con trai khác đột nhiên hùng hổ đi đến chỗ chúng tôi. Tôi giật bắn người trước khí thế hừng hực của bọn họ, lắp ba lắp bắp: "Cậu, cậu... mấy người định làm gì thế?"

"Tinh Tinh, Hùng Suất tớ nam tử hán đại trượng phu, có chơi có chịu, tớ thua vụ cá cược nên sẽ làm ghế cho cậu ngồi. Bây giờ tớ quỳ xuống làm ghế cho cậu đây!" Vừa dứt lời, cậu ta liền xắn tay áo, khom người xuống đất: "Đến đây! Mời cậu ngồi!"

Trời đất! Làm tôi hết hồn... Mông lung như một trò đùa!

Ngày hôm ấy, cậu ta ở ngay trước mặt thầy Đầu Hói, không, trước mặt cả lớp, đúng hơn là toàn thể học sinh khối Mười một tỏ tình với tôi, để lại cho tâm hồn bé bỏng của tôi một nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề, hôm nay lại còn lố lăng đến độ quỳ sụp xuống đất nữa chứ. Chị đây đã có tiếng thơm "Lệ Chi Tinh" lan ra khắp khối Mười một rồi, nhưng không muốn vì cái vụ "ngồi" này mà vang danh toàn trường luôn đâu.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản đối, Chu Đại Bằng đã chỉ mấy đứa con trai đằng sau: "Chị Lệ Chi à, chị đừng khách sáo nữa, mau mau ngồi xuống đi, rồi còn ngồi cả lên mấy đứa bọn em nữa."

"Phụtttttt!" Nước miếng của Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao văng xa tít tắp.

Tôi nghẹn họng nhìn đám con trai đang xếp hàng chờ tôi ngồi... Tôi dụi mắt liên hồi, thế nhưng đám con trai mắt long lanh đứng đợi thành hàng chờ tôi ngồi lên đó vẫn không biến mất.

Tôi xấu hổ nói với Hùng Suất: "Hùng Suất, có chuyện gì thì cậu đứng lên rồi nói đàng hoàng. Cậu cứ hành động lỗ mãng thế này, con tim tớ chịu không nổi đâu, vụ cá cược đó cũng đâu có ai cho là thật. Nói đi nói lại tớ cũng phải cảm ơn cậu, nếu không có trò cá cược của cậu kích thích, tớ cũng không có được ý chí chiến đấu cao như vậy, cậu nói xem có phải không? Cậu mau đứng dậy đi, vụ cá cược này xem như xong rồi."

"Không được! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Tớ bằng lòng có chơi có chịu, bằng không sau này tớ còn mặt mũi nào đối diện với các bạn trong trường nữa? Yên tâm đi! Cậu có ngồi xuống một lát thì tớ cũng không chết được đâu." Hùng Suất há miệng cười ha ha với tôi.

Trời đất! Cậu không chết, nhưng tôi thì chết đó! Tôi sắp bị cậu doạ chết rồi đây này!

"Hùng Suất, cậu còn không đứng dậy, có tin chị đây sẽ cho cậu một trận nên thân không hả?!" Tôi hung dữ vươn tay ra, quặp móng giả làm chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.

Nào ngờ đám con trai đang đứng đó lại căng thẳng đến độ biến sắc, động loạt lấy tay che chắn hạ bộ của mình: "Á á, tư thế vặt đào tiêu chuẩn đây mà. Sợ quá!" La hét xong, cả bọn huỳnh huỵch chạy đi hết, chỉ còn lại mỗi Hùng Suất vẫn hai tay chống đất nằm rạp người xuống.

Hùng Suất vẫn giữ nguyên vẻ anh dũng lên tiếng: "Đến đây đi, tớ không sợ, tớ đã sớm thấy chết không sờn rồi! Ra tay đi!"

"Phụtttt!" Nếu nước miếng có thể biến thành máu, máu của tôi có lẽ đã phun ra tứ phía rồi. 

Tiểu Bạch và Giai Dao nhìn thấy cô dạy môn Hoá đằng xa đi tới liền ghé tai tôi nhác: "Cô Thi dạy Hoá đang ở bên trái cậu hướng 9 giờ, ước chừng mười giây tới sẽ rẽ vào phòng giáo viên."

Còn năm phút nữa là đến giờ lên lớp, nếu để thầy Đầu Hói bắt gặp, có khi lại bị phê bình mất. Thế nên trong lúc này chuồn là thượng sách! Cô Thi dạy Hoá không chỉ là giáo viên mà còn là một người mẹ hiền từ có tấm lòng bao la bát ngát, nên là, xin lỗi cậu nhé Hùng Suất, là do cậu tự chuốc lấy thôi, có đang quỳ cũng phải chịu. Tôi đếm thầm trong bụng, một, hai, ba...

"Cô ơi, bên này có bạn ngã bị thương ạ!" Tôi la lên, quả nhiên cô Thi liền vội vã chạy đến. Tôi nhân cơ hội đó bỏ lại tên Hùng Suất lúc này chưa kịp bò dậy, nhanh tay kéo Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao bỏ chạy, thành công né được giáo viên, trốn vào trong lớp.

Hùng Suất hoảng quá, toan lồm cồm bò dậy thì ngã phịch xuống, cú ngã này thực sự khiến cô Thi lo cuống cuồng, cưỡng ép lôi xềnh xệch cậu ta đến phòng y tế hệt như gà mẹ bảo vệ gà con.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mấy đứa bọn tôi vội vàng quay về chỗ ngồi. Tiết này là tiết Mỹ thuật nhưng trong mắt bọn tôi tiết này đồng nghĩa là giờ tự học. Gọi là tự học cho sang miệng vậy thôi, thật ra là luân phiên dùng để học Ngữ văn, Toán học hoặc Ngoại ngữ. Nào là "thầy Hà Thể dục hôm nay bận không dạy được", "cô Đào dạy nhạc đi dự họp trên quận", "thầy Trương Mỹ thuật hôm nay ốm rồi", nghe nhiều thành nhàm tai, thế nên bọn tôi đã quá quen với việc trừ những môn học chính ra, các môn khác đều gọi là tiết tự học.

Thế nhưng đã năm phút trôi qua mà thầy cô dạy thay vẫn chưa xuất hiện, không khí trong lớp vẫn rất bình yên. Không lâu sau, chỗ nào đó trong lớp bắt dầu phát ra tiếng lào xào trao đổi, âm thanh đó hệt như virus phát tán với tốc độ chóng mặt, âm thanh cứ thế lớn dần, cuối cùng cả lớp hoàn toàn biến thành cái chợ. Đứa nào cũng há miệng bô lo ba la, thậm chí có đứa còn phi máy bay giấy. Nhưng đúng lúc máy bay giấy phóng ra đứa đó bỗng nhiên nhìn ra sau lớp học ròi hét lên một cách kinh hoàng, cứ như thể nhìn thấy xác sống vậy.

Giây tiếp theo, cửa sau lớp bật mở, thầy Đầu hói cầm một xấp bài kiểm tra trong tay từ bên ngoài đi vào, mặt sa sầm bước lên bục giảng, lớp học trong phút chốc lặng ngắt như tờ.

"Tôi ngồi trong văn phòng vẫn có thể nghe được, cả cái tầng này chỉ có lớp 11-1 là ồn ào nhất. Tôi đứng ngoài cửa mười phút, các em ồn ào hết mười phút, lại còn có cả người gấp máy bay giấy nữa chứ. Em Vương Trung nguyên, em chuẩn bị ghi danh vào Đại học Hàng không Bắc kinh hay Nam kinh vậy?"

Bạn học Vương không dám ho he tiếng nào.

Thầy Đầu Hói lớn tiếng quát: "Chép bài 'Thị Nhi' của Lục Du năm trăm lần cho tôi."

Trên đời này không gì có thể ngăn cản nổi đòn kích từ cửa sau của thầy Đầu Hói. Đứng ngoài cửa tận mười phút mà cả lớp không đứa nào phát hiện ra. Bảo sao bạn Vương lại thét lên thảm thiết như vậy, hình ảnh kinh khủng của thầy Đầu Hói còn đáng sợ hơn phim Hồng Kông "Lời nguyền ác ma" nhiều.

"Còn em... Chung Gia Dĩnh, vừa nảy em đang đọc cái gì đấy?"

Bạn học Chung im thin thít.

"Lấy ra đây! Lấy ra đây! cho các bạn cùng đọc với nào."

Trước sự ép buộc của thầy Đầu Hói, bạn học Chung đành phải rút cuốn sách tiếng Anh đã lơi long bìa trong hộc bàn ra. Thầy Đầu Hói giật lấy cuốn sách, ngó bìa một tẹo, không thèm mở sách ra xem đã kéo lớp bìa bọc bên ngoài ra, phơi bày chân tướng. Cả lớp nhạc nhiên há hốc miệng.

"Mơ mộng lạ lùng?!" Thầy Đầu Hói nhớ tên quyển sách này, đây là cuốn tiểu thuyết tình cảm mà đám con gái trong lớp tôi đã đọc nát cả bìa rồi. Thầy Đầu Hói ném mạnh cuốn "Mơ mộng lạ lùng" lên bục giảng: "Bây giờ là lúc các em nên mơ mộng lạ lùng đấy hả? Chung Gia Dỉnh, em chép phạt câu 'Em không bao giờ mơ mông lạ lùng nữa' một ngàn lần cho tôi."

Mắt bạn học Chung lập tức ầng ậng nước, nếu không phải vì sợ bị phạt nặng thêm thì có lẽ cô nàng đã oà khóc rồi.

Tác giả viết cuốn sách này đúng là xui xẻo quá mà, có lẽ sau này đám con gái lớp tôi sẽ không bao giờ đọc sách của cô ta nữa, ai bảo cô ấy đặt tựa sách là "Mơ mộng lạ lùng" làm chi.

"Cái lớp này chính là cái lớp tệ hại nhất mà tôi từng làm chủ nhiệm. Hết lần này đến lần khác, trong khối có cái lớp nào tự tung tự tác, vô kỷ luật như các em không hả?"

Câu nói này hệt như một định luật bất biến, từ tiểu học cho đến cấp hai rồi lên cấp ba, hầu như thầy cô nào cũng thích nói câu này.

"Nào, nói thử tôi nghe xem, trong số các em được bao nhiêu người có hộ khẩu Bắc Kinh hay Thượng Hải?"

"Có không?! Chính vì không có nên mới phải cố gắng học hành, ngày ngày tiến lên. Với cái thái độ học tập như các em, dù tôi có đủ trình đọ làm tổng thống nước Mỹ thì các em cũng không đỗ nổi vào đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa đâu. Sau này tốt nghiệp rồi, các em làm ơn đừng nói mình là học sinh thầy Cao đấy nhé."

"Không biết giờ tự học thì phải học như thế nào đúng không? Lấy sách Toán ra cho tôi, bắt đầu từ trang đầu tiên, chép tất cả các công thức, định lý, mỗi cái ba lần."

Cả đám học sinh không đứa nào dám thở mạnh, cun cút lấy sách Toán ra.

"Em Lý Dương, tôi bảo em lấy sách Toán, em lôi sách Ngữ văn ra làm gì hả?" Một viên phấn bay ngang qua đầu tôi, khiến bạn học Lý ngồi sau tôi rên lên một tiếng.

Đừng hỏi tôi vì sao giáo viên Ngữ văn lại bắt học sinh lấy sách Toán ra? Ai mà biết tại sao chứ?

"Chờ đó, thầy Lý sẽ vào chữa bài kiểm tra Toán hôm qua cho các em. Trước khi thầy Lý đến, nghiêm túc chép công thức cho tôi, nghe rõ chưa?!"

Mọi người bắt đầu răm rắp chép công thức, chỉ có mỗi Hùng Suất vừa mới vào lớp nên không sợ chết giơ tay hỏi: "Thưa thầy, thầy cho em hỏi là chép vào đâu ạ?"

"Chép vào đâu? Em không có vở bài tập môn Toán à? Mấy cuốn vở bài tập ngày thường phát cho các em đi đâu hết rồi? Tìm không ra vở thì chép lên vở văn cho tôi."

Thế là một loạt âm thanh lục tục đổi vở lại vang lên. Đừng hỏi bọn tôi tại sao lại chép công thức Toán vào vở Văn nhé.

Bấy giờ, Vương Trung Nguyên bỗng giơ tay lên hỏi: "Thưa thầy... em có thể không chép 'Thị Nhi' mà chép 'Lan Đình tập tự' của Vương Hy Chi được không ạ? Em và tác giả đó đều là họ Vương ạ..."

Không biết cái tên của bạn học Vương là do ai đặt cho nữa, nhưng kể từ lúc vào cấp ba đến giờ, mỗi lần phạm tội bị túm được thì bạn học này đều bị bắt chép phạt bài "Thị Nhi" của Lục Du. Nhờ có "Thị Nhi" mà bạn học Vương đã đạt đến cảnh giới thuộc làu bàu thơ từ ca phú của Lục Du, chỉ còn thiếu mỗi nước ngâm nga thôi. Bởi vậy, bạn học Vương đã hình thành bóng đen tâm lý đối với Lục Du.

Thầy Đầu Hói vô cùng hài lòng gật đầu nói: "Tốt lắm, có giác ngộ."

Chung Gia Dĩnh cũng giơ tay lên, lí nhí hỏi: "Thưa thầy... em có thể cũng chép 'Lan Đình tập tự' được không ạ? Mẹ em cũng họ Vương..."

"Khá lắm, không tệ, hết thảy đều biết hối cải rồi đó."

Thầy Đầu Hói hài lòng rời khỏi lớp học. Để lại đá học trò trong lớp đứa nào đứa nấy bắt đầu tự giác ngộ.

Vật vã mãi mới đến lúc tan học, mọi người như trút được gánh nặng thu dọn sách vở rồi ùa ra khỏi lớp. Tôi vừa mới xuống lầu thì bị Hùng Suất cản lại: "Hứa Tinh Tinh, chuyện lúc nảy còn chưa giải quyết xong. Hôm nay cậu nhất định phải ngồi cho tớ!"

Khỉ gió! Làm gì vậy? Chị đây cũng đâu phải là dân anh chị!

Hai đứa Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao đúng là bạn thân, thấy nạn lập tức thân ai nấy lo, vô tình phẩy tay với tôi rồi cứ thế bỏ tôi đi luôn.

Tôi cạn lời trừng mắt nhìn Hùng Suất, đoạn bảo: "Anh hai à, Vương Trung Nguyên và Chung Gia Dĩnh đều đã giác ngộ cả rồi, sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh ra thế?"

Chu Đại Bằng nói: "Chị Tinh Tinh ơi, chị nể mặt mà thành toàn cho bọn này đi. Làm nhanh rút lẹ, bằng không tối nay Hùng Suất về nhà sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất."

Tôi suy sụp vò đầu bứt tai.

Luống hoa trồng đủ loại hoa xuân cách đó không xa bước vào đợt đầu đông, những cành lá xanh biếc đã hơi ngả vàng. Đúng lúc này, Mỳ Ăn Liền đeo cặp sách hệt như một cậu học sinh tiểu học ngoan ngoãn bước ra từ sau luống hoa.

Muốn được ngồi chứ gì, tốt thôi!

"Các cậu ở đây đợi tớ."

Tôi xông qua túm lấy Mỳ Ăn Liền, Mỳ Ăn Liền giật thót thốt lên: "Hứa Tinh Tinh? Cậu làm gì vậy?"

"Mỳ Ăn Liền, có phải tôi nợ cậu một lần ân nghĩa không?"

Vẻ mặt Mỳ Ăn Liền mông lung, hỏi lại: "Ân nghĩa cái gì cơ?"

"Lần trước tôi chạy năm nghìn mét mệt quá nên bị ngất, có phải cậu cõng tôi đến phòng y tế không?"

Mỳ Ăn liền mông lung gật đầu.

"Sau đó cậu còn đưa tôi về nhà nữa, đúng không?"

"Ừm." Mỳ Ăn Liền tiếp tục hoang mang.

"Vậy có tính là ân nghĩa không?"

Cậu ta ngờ vực nhìn tôi, song vẫn miễn cưỡng gật đầu đáp: "Cũng có thể... coi là vậy."

"Vậy được rồi. Cho cậu thay tôi nhận phần thưởng của bọn Hùng Suất. Chúng ta không ai nợ ai nữa."

"Phần thưởng gì?"

"'Ngồi' lên Hùng Suất và Chu Đại Bằng cho tôi."

"Gì cơ?!" Mỳ Ăn Liền vừa nghe vậy xong, vẻ mặt trở nên vô cùng bàng hoàng, lắc đầu như trống bỏi.

"Là 'ngồi', chứ không phải là 'làm'(3). Hai chữ này phát âm như nhau, tôi cũng không có thời gian giải thích: "Cậu đi theo tôi là được rồi."

(3) Trong tiếng Trung, "ngồi" và "làm" đều phát âm là /zuò/.

Tôi lôi cậu ta đến chỗ Hùng suất đang quỳ mọp dưới đất, lại càng thêm mông lung, khó hiểu hỏi: "Hùng... Hùng Suất, cậu đang làm gì vậy? Bắt chước Âu Dương Phong luyện Cáp Mô Công à?"

Chu Đại Bằng sặc nước miếng, vỗ đùi lia lịa, cười gập cả người.

Ôi chao, Mỳ ăn Liền, cậu nhất định là con khỉ được phái đến đây để pha trò mà.

Tôi nhịn cười, đẩy Mỳ Ăn Liền lên lưng Hùng Suất, giục: "Nhanh lên! Thay tôi ngồi lên người cậu ta đi."

Mỳ Ăn Liền vừa mon men tiến đến gần Hùng Suất, Hùng Suất nhảy dựng lên kêu: "Tinh Tinh, đây là món nợ giữa hai chúng ta, sao cậu có thể kiếm kẻ khác thay thế chứ?"

"Cậu nợ tớ, tớ nợ cậu ấy. Cậu muốn trả tớ, tớ cũng muốn trả cậu ấy, vậy cậu trả luôn cho cậu ấy đi."

"Chuyện này... chuyện này..." Mỳ Ăn Liền đại khái đã hiểu ra nhưng không tìm được cơ hội xen vào.

"Cậu có trả hay không?" Tôi nhìn Hùng Suất chằm chằm.

Hùng Suất ấp úng không trả lời được, lại ngó thấy thân hình của Mỳ Ăn Liền liền rùng cả mình. Chu Đại Bằng nhăn mặt, ngó người Mỳ Ăn Liền rồi quay sang nháy mắt với Hùng Suất, ý bảo: Bị người anh em này ngồi lên người, hai chúng ta còn có thể thấy ánh bình minh ngày mai sao? Huynh đệ, mau rút nhanh.

Tôi là con gái, thân hình cũng gầy, ngồi lên người bọn Hùng Suất và Chu Đại Bằng thì chẳng thấm tháp gì, nhưng nếu đổi là Mỳ Ăn Liền mập mạp vạm vỡ thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hùng Suất khó xử nhìn Chu Đại Bằng, nội tâm giằng xé dữ dội, tựa hồ như đang nói: Làm sao bây giờ? Lời đã nói ra khỏi miệng rồi? Làm sao rút lại đây?

Có trời mới biết phải rút như thế nào! Chu Đại Bằng cũng không biết nên xử lý ra sao nữa.

Hùng Suất gãi gãi đầu đang tính gồng lên chơi liều thì Mỳ Ăn Liền rốt cuộc cũng có cơ hội chen miệng vào: "Thôi bỏ đi, toàn là nợ rặt vãnh, không cần phải trả đâu."

Tôi thấy vậy, lập tức cho Hùng Suất một con đường lui, đoạn nói: "Hùng Suất, nếu Khang Gia Vĩ đã nói không cần trả thì coi như trả xong rồi đi, hai cậu cũng khỏi phải nằng nặc đòi trả cho tớ nữa, thế nào?"

"Được! Xong nợ!" Hùng Suất và Chu Đại Bằng đồng thanh đáp. Hai người đó nhìn Mỳ Ăn Liền, gật đầu cái rụp, chỉ sợ nói chậm là Mỳ Ăn Liền lại đổi ý.

"Ok, nếu xong việc rồi thì ai về nhà nấy. Tạm biệt nhé." Tôi khoái trá vẫy vậy tay với Hùng Suất, hai người họ ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi cổng trường.

"Mỳ Ăn Liền, cảm ơn cậu." Tôi kéo quai cặp, tâm trạng vô cùng sảng khoái định bút rút êm, nào ngờ còn chưa kịp xoay người đã thấy một bóng dáng quen thuộc, là Cao trạm. Tôi đang do dự có nên tiến đến chào cậu ấy hay không, ai ngờ bóng dáng quen thuộc của Từ Tịnh Tịnh đã đuổi theo cậu ấy, cùng sóng đôi bước đi với cậu ta.

Quỷ tha ma bắt! Chắc chắn là không thể chào hỏi gì nữa rồi, hai người họ đã thành một cặp, tôi mà bị tóm được, kiểu gì cũng bị kéo đi làm kỳ đà. Tôi vội ngó quanh, chỉ có mỗi chỗ khóm hoa kia là có thể trốn vào được thôi. Tôi kéo Mỳ Ăn Liền hiền lành đến đứng trước khóm hoa, lấy thân hình đồ sộ của cậu ta che chắn cho cơ thể bé nhỏ của tôi.

Mỳ Ăn Liền ù ù cạc cạc hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Cậu cũng không muốn làm cái bóng đèn Philips nữa đúng không?" Tôi bĩu môi, hất mặt về phía Cao Trạm.

Cậu ta ngó qua, lập tức hiểu ngay, khẽ ừ đáp lại.

"Không muốn làm nữa thì mau che lại đi! Đừng để bọn họ phát hiên ra tôi." Tôi nhảy qua bồn hoa, nấp sau lưng Mỳ Ăn Liền, lại kéo theo một mớ cành khô che lấp mình lại.

"Cậu che rồi tôi lấy gì che nữa?"

"Đừng nói chuyện. Cứ yên tâm đi, Từ Tịnh Tịnh sẽ không kéo cậu đi làm bóng đèn đâu, cô ta muốn được Cao trạm kèm riêng mà."

"Cậu bắt tôi không được nói, sao cậu lại nói nhiều quá vậy?"

"Mau trật tự đi!" Tôi kéo cánh khô che lại.

Cao Trạm đi ngang qua bồn hoa, trông thấy Mỳ Ăn Liền thì lịch sự gật đầu, xem như chào hỏi.

Từ Tịnh Tịnh thi triển tuyệt chiêu của mình, cười ngọt ngào, giọng điệu dịu dàng như muốn làm tan chảy con tim người khác: "Gia Vĩ, sao cậu còn chưa về?"

"À, tớ... tớ chuẩn bị về ngay đây." Mỳ Ăn Liền lại bắt đầu hồi hộp.

"Cậu có thấy Hứa Tinh Tinh đâu không?" Từ Tịnh Tịnh lại hỏi.

Biết ngay mà, con bé này vẫn không buông tha cho tôi.

Mỳ Ăn Liền vậy mà gật đầu. Tim tôi lúc đó chợt như đông lại, sau đó trái tim khao khát chửi bới giày xéo, vỡ tan tành. Đừng trước con gái, tê chết tiệt này lại sắp thất thủ rồi.

Tôi đang chuẩn bị tinh thần chịu chết, ngờ đâu cậu ta lại chỉ về phía cổng trường đáp: "Tớ mới thấy cậu ấy chạy vô ra ngoài cổng rồi, Hùng Suất với Chu Đại Bằng đuổi theo sau."

Từ Tịnh Tịnh vừa nghe thấy vậy, âm lượng cũng tăng vọt: "Tớ đã bảo Hùng Suất theo đuổi cậu ấy mà, cậu còn không tin tớ?"

Tôi nấp sau lưng Mỳ Ăn Liền nên không nhìn được biểu cảm của Từ Tịnh tịnh, nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ như cô ta đang nói cho Cao Trạm nghe.

Cao Trạm trầm giọng bảo: "Đi thôi."

Từ Tịnh Tịnh lại quay qua Mỳ Ăn Liền nói: "Gia Vĩ, bọn tớ đi trước nhé. Tạm biệt."

"Tạm biệt... " Đến lúc bọn họ đi xa rồi, tôi mới nhảy ra ngoài, kêu lên: "Hết hồn bổn cung! Đúng là âm hồn bất tán mà. Không biết mình đã chọc phải cái thứ gì nữa."

Ra khỏi cổng, tôi mua chai coca, vặn nắp, tu ừng ực để giải toả: "Thật sự phiền cậu quá rồi, không có cậu thì tôi chẳng biết nên giải quyết thế nào. Đuổi được một Hùng Suất, lại gặp ngay một Từ Tịnh Tịnh, Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng không mệt bằng tôi!"

Thế nhưng mặt Mỳ Ăn Liền vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, không trả lời lại tôi. Chính xác là từ lúc rời khỏi trường cho đến tận khi ra tới trạm xe buýt, cậu ta vẫn một mực giữ im lặng. Tôi thấy bộ dạng ngơ ngẩn đó, không nhịn được đưa tay kéo kéo cậu ta: "Này, cậu làm sao vậy?"

"Không có gì." Cậu ta nhíu mày, đưa mắt nhìn lên đám mây trôi ngang qua bầu trời.

Kể từ hồi bọn tôi bình thường hoá ra quan hệ với nhau sau chuỗi ngày đấu đá qua lại, tôi chưa từng thấy cảnh cậu ta ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời bi thương như vậy. Tôi lại chọt chọt cậu ta: "Ây, còn ngại ngần gì nữa, kể với tôi đi. Tôi chính là người duy nhất trong lớp biết cậu thầm mến Từ Tịnh Tịnh đấy. Cứ yên tâm nói ra đi, tôi thề sẽ không hớt lẻo với người khác đâu."

Cậu ta ngoảnh đầu lại, nghiêm túc nhìn tôi, đoạn nói: "Hứa Tinh Tinh, có phải tôi nên giảm cân không?"

Hớp Coca vừa mới vào miệng lập tức phun ra. Tôi không nhịn được cười thành tiếng: "Mỳ Ăn Liền, rốt cuộc là cậu bị cái gì kích thích mà hôm nay lại tự động giác ngộ vậy?"

Nhìn ánh mắt thương tâm của cậu ta, tôi đột nhiên ngộ ra được lý do... Phản ứng bản năng của Hùng Suất và Chu Đại Bằng đã khiến cậu ta ý thức được việc bản thân quá mập, mập đến độ một tên chết vì sĩ diện như Hùng Suất cũng thà rằng mất mặt chứ không muốn bị cậu ta ngồi lên. Đồng thời , tôi cũng nhận ra rằng việc tôi lợi dụng cậu ta làm lá chắn đã vô tình khiến cậu ta bị tổn thương.

"Xin lỗi, Khang Gia Vĩ, tôi không cố ý, chuyện đó... cậu đừng để trong lòng, thật ra... thật ra..." Ngay cả việc tôi muốn an ủi cậu ta cũng vụng về như vậy.

"Cậu không cần phải an ủi tôi đâu, tôi không sao, hỏi chơi vậy thôi, coi như hỏi đùa đi. Đi thôi, lên xe về nhà." Cậu ta nhoẻn miệng cười hiền, lúm đồng tiền xinh xinh ở hai bên má khẽ hiện lên. Nói đoạn, cậu ta quay người đi vào trạm xe buýt.

Tôi nhìn theo bóng lưng thoáng vẻ cô đơn của cậu ta, siết chặt chai Coca trong tay, lòng tự thầm mắng mình n lần.

"Hứa Tinh Tinh!"

Tôi đang định đi về hướng trạm xe buýt thì nghe thấy một giọng nói vui vẻ ngập tràn thu hút từ chỗ nào đó vang lên gọi mình. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, bấy giờ mới thấy bác sĩ Triệu lái chiếc xe thể thao màu sắc bảnh choẹ từ hầm để xe trong trường ra.

Bác sĩ Triệu vẫy vẫy tay với tôi: "Nào, lên xe đi, thầy chở em về." 

Tôi hớn hở chạy vọt tới, kêu lên: "Bác sĩ Triệu, hôm nay thầy về sớm thế ạ?!"

"À, ngày nào tôi cũng về sớm hết. Duy chỉ có hôm đó là ngoại lệ thôi." Bác sĩ Triệu cười híp mắt nhìn lướt qua bến xe phí trước: "Ồ! Nhóc mập cũng ở đó sao?"

Tôi nghe bác sĩ Triệu gọi Mỳ Ăn Liền là "nhóc mập", vô thức nhíu chặt mày, sửa lại: "Bác sĩ Triệu, sau này thầy đừng gọi người ta là mập này mập nọ nữa, tổn thương lắm đấy ạ!"

Bác sĩ Triệu vốn là người thông minh nên ngay xong liền biết ngay ẩn ý của tôi. Thầy ấy nhướng mày, đỗ xe bên vệ đường, hỏi: "Sao thế? Nói thầy nghe xem sao."

Tôi kể hết chuyện lúc nảy cho bác sĩ Triệu nghe: "Đều tại em hết. Em chỉ biết lôi kéo bạn ấy giúp em, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ làm cậu ấy tổn thương."

Bác sĩ Triệu nghe xong, nhướng mày nói: "Chuyện này rất đơn giản, em giúp thằng bé giảm cân là được rồi?"

Tôi ngẩn người. Mặc dù hồi trước tôi có gợi ý cho Mỳ Ăn Liền giảm cân, nhưng chưa từng thực sự nghĩ tới việc sẽ giúp cậu ta. Mắt sáng lên, tôi nói với bác sĩ Triệu: "Bác sĩ Triệu, thầy có thể chở bọn em đến công viên thể thao gần đây được không ạ?"

"Bọn em?"

"Em với Khang Gia Vĩ. Em sẽ giúp Khang Gia Vĩ giảm cân, coi như tích đức."

"Khang Gia Vĩ lên xe rồi." Bác sĩ Triệu chỉ về phía trạm xe đằng sau tôi.

Tôi quay người lại nhìn, Mỳ Ăn Liền quả nhiên đã đeo cặp sách bước lên xe buýt rồi, tôi không buồn nghĩ ngợi gì có chân đuổi theo.

Bác sĩ Triệu kịp thời hô lên ngăn tôi lại: "Con bé kia, em thưởng chạy hết năm nghì mét thì hai chân sẽ có thêm tê lửa đuổi kịp xe buýt thật à? Lên xe đi!" Tôi quành lại, kéo cửa xe ra, nhanh chóng an vị trên xe bác sĩ Triệu.

Bác sĩ Triệu khởi động xe, nhấn ga, nhanh chóng đuổi theo xe buýt, hai chiếc xe chạy song song với nhau.

Thông qua lớp cửa kính trên xe buýt, tôi thấy Mỳ Ăn Liền đừng ngay giữa xe, bởi vì thân hình đồ sộ của cậu ta, những người đứng sau không ngừng cố chen lên, có mấy người quá đáng đến độ còn mắng cậu ta nữa, vẻ mặt cậu ta u ám cực độ. Tôi vươn tay hô lớn với cậu ta: "Khang Gia Vĩ!"

Cậu ta nghe tiếng tôi, nhìn ra ngoài xe, có chút ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trên xe thể thao.

"Trạm kế tiếp xuống xe!" Tôi tiếp tục hét lên.

Trạm kế tiếp, cậu ta xuống xe, lúc nhìn thấy bác sĩ Triệu thì còn ngạc nhiên hơn nữa.

"Lên xe đi." Tôi vẫy vẫy tay với cậu ta.

Mỳ Ăn Liền thoáng chần chừ, thấy bác sĩ Triệu gật đầu, cậu ta bèn mở cửa lên xe. Cậu ta nghi hoặc hỏi: "Bác sĩ Triệu, sao thầy lại ở đây ạ?"

Bác sĩ Triệu cười đáp: "Đúng lúc tan tầm, thấy hai đứa em nên tiện đường chỏ hai đứa một đoạn." 

Tôi nói với bác sĩ Triệu: "Bác sĩ Triệu, thầy lái xe đến chỗ em vừa nói ban nảy nhé, cảm ơn thầy ạ."

"Chỗ nào vậy?" Mỳ Ăn Liền ngờ vực hỏi.

"Cậu không cần phải quan tâm, đợi lát nữa là biết thôi." Tôi nháy mắt với bác sĩ Triệu: "Bác sĩ Triệu, làm phiền thầy rồi ạ."

"Tuân lệnh!" Bác sĩ Triệu nhận được chỉ thị, cười tủm tỉm khởi động xe đưa hai đứa bọn tôi đến thẳng công viên thể thao.

Đi qua cổng chính của công viên, tôi dựa theo trí nhớ tìm đến sân bóng rổ.

Tôi nghiêm nghị nói với Mỳ Ăn Liền: "Mỳ Ăn Liền, tôi sẽ giám sát chuyện cậu giảm cân."

Câu ta kinh ngạc nhìn tôi.

"Cậu khỏi cần ngại, có qua có lại, cậu phụ đạo tôi học là được rồi." Tôi bổ sung.

Cậu ta im lặng nhìn tôi, có lẽ không biết nên trả lời thế nào.

"Mỳ Ăn Liền, cậu thực sự thích Từ Tịnh Tịnh, đúng không?"

Cậu ta không giữ im lặng nữa, mặt hơi nóng lên, có chút bối rồi đáp rằng: "Tự nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này làm gì chứ?"

Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm, nghiêm túc nói với cậu ta rằng: "Mỳ Ăn Liền, tôi biết vừa rồi lòng tự trọng của cậu đã bị tổn thương. Bây giờ, tôi vô cùng trách nhiệm báo cho cậu hay, tôi sẽ đả kích cậu thêm một lần nữa, đâm còn đau hơn vừa rồi. Cái tướng mập như cái lu của cậu bây giờ, đừng nói là Từ Tịnh Tịnh, cho dù là Hứa Tinh Tinh 'Lý Quỳ' tôi cũng không thích cậu nổi đâu. Cậu có biết con gái ghét kiểu con trai nào nhất không? Chính là Mập! Lùn! Tịt!"

Mặt cậu ta quả nhiên cứng đờ, đáp lại: "Tôi không lùn, tôi cao một mét tám ba, thím tôi còn nói tôi có thể cao thêm nữa." Cậu ta đứng thẳng người lên, cố gắng khiến bản thân trông cao to hơn.

Một mét tám ba? Tên này mà cao tận một mét tám ba ư? Còn cao hơn cả Cao Trạm nữa.

Tôi nhanh chóng nhận ra đây là sự thực, quả thực mỗi lần nói chuyện, tôi đều phải ngước lên mới thấy mắt cậu ta. Tôi cứ nghĩ tên này cũng lắm cũng chỉ cao một mét bảy thôi chứ. Hoá ra cậu ta lại cao đến vậy! Là do đóng thịt mỡ trên người cậu ta làm ảnh hưởng đến thị giác tôi chăng?

"Rồi rồi rồi! Tôi tin cậu cao một mét tám ba, coi như bây giờ cậu cao một mét tám lắm đi, nhưng mà không cân đối, cậu hiểu không? Có biết tại sao bọn con gái suốt ngày cố gắng giảm cân không? Là vì mập có thể phá huỷ tất cả đó! Mập nhìn còn kinh khủng hơn lùn, cậu hiểu không? Trước hết khoan hãy nói đến chuyện Từ Tịnh Tịnh thích cậu, nếu cậu có thể khiến cho con gái trường mình nhìn cậu nhiều hơn, khiến bọn họ mê mẩn theo đuổi cậu, vậy thì cậu đã bước được bước đầu tiên trên cuộc đời rồi đấy."

Tôi rút di động ra, mở hết mớ hình ảnh các oppa Hàn Quốc đang nổi trong điện thoại cho cậu ta xem, nào là Super Junior, nào là EXO... đặc biệt là mấy oppa trong các bộ phim Hàn đang nổi như cồn gần đây, phổ cập cho cậu ta biết thế nào là trào lưu đang hot hiện nay, thế nào là tiêu chuẩn thẩm mỹ chung của đám con gái: "Bọn con gái thích những người đẹp trai, body đẹp, chân dài, cho nên Cao Trạm mới vinh dự ngồi trên ngôi vị quán quân hot boy lâu đến vậy đấy, hiểu chưa?"

Mỳ Ăn Liền mù mờ nhìn tôi, có vẻ không hiểu cho lắm: "Đám con gái các cậu cảm thấy Cao Trạm đẹp trai tôi có thể hiểu được. Nhưng mấy ngôi sao Hàn Quốc trong điện thoại của cậu, cậu không cảm thấy bọn họ rất ẻo lả sao? Còn cái nhóm cậu chỉ này, tóc tai kiểu gì hệt như HKT, người nào người nấy không phải che nửa mặt trái, thì là che nửa mặt phải, khuất hết cả hai con mắt luôn, bọn họ không sợ chọc vào mắt khó chịu à? Lại còn kẻ mắt nữa, làm gì có đứa con trai nào lại đi kẻ mắt chứ?"

Mỳ Ăn Liền dồn dập tung ra một loạt câu hỏi chất vấn thẩm mỹ quan của đám con gái bọn tôi.

"You! Shut up!(4) Chỉ dựa vào cái câu chê idol của bọn này ẻo lả, tóc tai như HKT của cậu thôi là đủ để cậu phải chết trước mặt bọn tôi ngàn vạn lần, vĩnh viễn không được siêu thoát rồi đó, biết không hả?" Tôi tức giận lôi cái com-pa trong cặp ra chĩa về phía cậu ta, nếu cậu ta còn dám nói câu nào đụng chạm đến idol của tôi nữa, tôi nhất định sẽ dùng com-pa xiên cho cậu ta một phát luôn.

(4) "Cậu! Câm miệng ngay!"

Cậu ta có vẻ hoảng hốt trước cơn thịnh nộ của tôi, nhẹ nhàng dùng tay đẩy com-pa ra, rón rén nói: "Pl... please go on."(5)

(5) "Làm... làm ơn nói tiếp đi!"

Tôi thu com-pa lại tiếp tục nói: "Cậu đừng có thắc mắc, chỉ cần làm theo là được rồi. Nếu cậu đã nhận thức được bản thân rất mập, người khác sẽ không thích cậu thì cậu phải xốc lại tinh thần, từ giờ trở đi, lo mà giảm cân cho tôi. Sau này lại diễn ra đại hội thể thao, cậu đừng mà có đăng ký mấy môn như ném đĩa ném tạ nữa, mấy môn đó vừa nhìn đã thấy... đã thấy... không được thông minh rồi."

Cậu ta lắc lắc ngón trỏ ra chiều không tán thành, tỉnh bơ kể lại: "Ném tạ và ném đĩa là những môn thể thao rất trí tuệ, để có được góc ném tối ưu thì cần phải tính toán vô vùng kỹ lưỡng."

Dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm trang, đúng chuẩn học sinh giỏi của cậu ta khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực.

"Ý của tôi là, bất kể chơi môn gì, quan trọng là nhìn phải đẹp trai. Đẹp trai! Cậu hiểu không? Ví dụ như Cao Trạm, đám con gái bọn tôi cảm thấy dáng vẻ cậu ấy lúc chơi bóng rổ vô cùng đẹp trai. Có ai thấy môn ném tạ đẹp trai đâu chứ! Cậu mau chơi bóng rổ cho tôi."

Câu ta theo bản năng nhướng mày: "Tại sao phải chơi bóng rổ chứ? Thực ra tôi thích đá bóng hơn, hồi còn chưa mập, tôi cũng hay chơi đá bóng lắm."

"Dừng lại! Tại sao cậu không có chút giác ngộ nào hết vậy? Cậu có biết tại sao con gái bọn tôi lại thích nhìn con trai chơi bóng rổ không hả? Đó là bởi vì trong một phút có rất nhiều bóng đập vào rổ, người chơi có thể tạo ra rất nhiều tư thế đẹp trai, ví dụ như ba bước lên rổ, cú ném ba điểm, hoặc úp rổ chả hạn. Đám con gái thích nhất nhìn cảnh con trai bám vào vành rổ. Còn đá bóng, đợi khi các cậu đá vào một quả thì đồ ăn cũng nguội cả rồi, chưa kể có khi hết cả trận cũng không vào được quả nào, ngồi trên khán đài mà sốt hết cả ruột. Khán đài cách xa sân bóng lắm. Cho nên cậu phải chơi bóng rổ!"

"Hoá ra các cậu thích nhìn hình ảnh con trai phóng khoáng bám trên rổ bóng..." Mỳ Ăn Liền nghe tôi nói vậy, không kiềm được trợn tròn mắt, thể hiện thái độ coi thường: "Sao các cậu lại ấu trĩ như vậy?"

"Những đứa con gái mê trai đẹp đều ấu trĩ như vậy đấy."

Cậu ta không nhịn được bổ sung thêm: "Các cậu thích nhìn hình ảnh phóng khoáng nhảy lên úp rổ, thực ra hồi đá Euro, có rất nhiều ngôi sao đá bóng thích cởi áo..."

Tôi giơ tay búng mạnh lên trán cậu ta: "Cậu có thể suy nghĩ trong sang được không? Đầu óc cậu toàn nghĩ đi đâu vậy hả? Ở giải bóng rổ NBA của Mỹ, bọn họ có cởi áo không hả?"

"Tại mấy người đó đen lắm, không phù hợp với chuẩn mực của mấy idol Hàn Quốc mà cậu cho tôi xem."

"Phụt." Hình như nghe cũng có lý, tôi không thể phản bác lại được: "Tóm lại là, từ giờ trở đi, có tôi giám sát cậu, cậu nhất định phải gầy đi. Gầy rồi, cuộc sống của cậu cũng sẽ khác đi. Thời đại bây giờ, gầy mới là tiêu chuẩn của cái đẹp. Khoảng cách đến với thành công trong cuộc đời cậu không phải là năm mươi mét, mà là năm mươi cân. Tôi sẽ lên một bảng kế hoạch giảm cân cho cậu, còn cả thực đơn dinh dưỡng nữa, sau đó tôi sẽ đôn đốc cậu. Cậu phải tin tưởng tôi, tôi chính là người chạy hết năm nghìn mét đấy nhé."

"Phụt... Sao mấy cái lý luận của cậu cũ rích vậy?" Mỳ Ăn Liền bị tôi chọc cười, nụ cười của cậu ta rất cuốn hút, khiến trái tim vốn đang căng thẳng của tôi thoáng hụt mất một nhịp.

Việc này phải cảm ơn nhà tôi có một mẫu hậu đại nhân rất hay tác oai tác quái, để liều mạng giảm cân các kiểu, ba mớ khẩu hiệu với thực đơn dinh dưỡng của tôi đều nhờ quý cô Giai Nhân dùng nhân dân tệ với mồ hôi đổi lấy đó.

"Được rồi, nào, bắt đầu thôi." Tôi bỏ cặp sách xuống đất, kiếm một chỗ thoải mái để ngồi xuống: "Cậu chạy mười vòng quang khu này đi."

"..."

"Hôm nay là cuối tuần, cậu không vội về nhà làm bài tập chứ?"

"Không vội. Mới nãy ở trường tôi làm được một nửa rồi."

"..." Học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi, chẳng bù cho tôi chưa viết lấy một chữ: "Không vội về nhà làm bài là được rồi. Mau mau chạy mười vòng quanh sân đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro