Yêu thương vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em níu kéo yêu thương đã vỡ nát. Mặc cho sự thật tàn nhẫn cứa vào trái tim em những vết cứa sâu hoắm, trái tim bị dày vò đến cùng cực. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn yêu Jung Hoseok đến điên dại.

.

.

.

1. Cuối cùng chúng ta chưa từng hiểu nhau.

Bóng lưng chàng trai cô độc gập người chống chọi với cơn ho như bị ai nhẫn tâm xé toạc cổ họng, từng cánh hoa đem theo máu, mồ hôi và cả nước mắt của em ào ạt tuôn ra. Hương thạch thảo nồng nặc cùng với mùi máu tanh tưởi đặc quánh lại với nhau, hỗn hợp mùi hương khiến người khác phải khó chịu. Cánh hoa trắng tinh khiết pha lẫn với máu tanh, hệt như lòng em lúc này. Chết mất rồi.

Đã là ngày thứ mười em và gã chia tay, em phát hiện ra mình mắc chứng hanahaki từ ba tháng trước. Em đã từng giễu cợt nói rằng thứ bệnh này chỉ có trong tiểu thuyết, làm gì có ai xui xẻo hay nặng tình đến mức dính phải thứ này, và xui xẻo thế nào mà nó đã ứng nghiệm lên người em. Ngày hôm đó gã vắng nhà, căn nhà nhỏ chỉ còn mình em ngồi chờ đợi tin nhắn từ gã, dù chỉ là một câu bảo em ngủ sớm đi như những năm về trước cũng sẽ khiến em vui lòng. Nhưng không có gì cả, không cuộc gọi, không tin nhắn, không một lời hỏi thăm gì về em từ gã. Em tự dặn lòng rằng có lẽ là gã bận công việc nên quên mất thôi, em nhìn một bàn thức ăn mà em dày công chuẩn bị đã sớm nguội ngắt, nến sáp đã cháy hết, lặng lẽ dùng đôi tay gầy gò ôm lấy thân thể mình cuộn thành một đoàn như con sâu tạo kén, và lòng em chầm chậm nổi bão. Hôm nay là ngày kỉ niệm bảy năm em và Jung Hoseok yêu nhau, nhưng gã đã chẳng về.

Có lẽ là do dồn nén uất ức đã lâu, hoặc cũng có lẽ là do ai đó đã sớm thay lòng. Thế nào mà em lại ho đến rát cả cổ họng, từng cơn buồn nôn cứ ập đến, chưa kịp để em định thần lại thì những cánh hoa trắng tinh khôi xinh đẹp đến ngỡ ngàng lại bị vẩn đục bởi máu tanh tuôn trào từ lồng ngực tưởng chừng yên ổn. Em chết lặng, cả người run bần bật. Tuy em vốn chưa từng tin, nhưng em biết loại bệnh vốn chỉ nằm trong tiểu thuyết này, đem tương tư hóa thành những cánh hoa. Kim Taehyung mắc chứng hanahaki với Jung Hoseok. Không biết là vì cơn đau rát họng hay vì những thông tin từ đại não truyền đến, Kim Taehyung uất ức khóc.

Hóa ra trước giờ anh chưa từng yêu em.

Jung Hoseok trở về sau một đêm dài mệt mỏi, gã nhìn bàn thức ăn linh đình mà em đã chuẩn bị thì khẽ giật mình, thế nào mà gã lại quên mất hôm qua là kỉ niệm bảy năm gã và em bên nhau. Có lẽ là em thất vọng lắm, thâm tâm gã cảm thấy thật tội lỗi, đáng lý gã đừng nên nghe theo đám người cùng công ty rủ rê đến quán bar mà thay vì ở nhà cùng em ăn cơm tối như những năm trước. Gã cầm hộp quà nhỏ xinh được gói ghém tỉ mỉ đến phòng ngủ, chỉ thấy em an yên nằm đó, cả người toát lên vẻ yên bình làm gã chợt cảm thấy được trở về nhà.

Gã tiến đến hôn nhẹ lên trán em như cách mà gã thường hay làm mỗi buổi sáng để gọi em thức giấc, lần này gã không nhận lại được cái ôm của em như thường lệ, chỉ thấy em ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh, mùi thạch thảo nồng đậm vụt qua mũi gã làm gã khẽ cau mày. Gã ghét hoa thạch thảo. Sau một hồi thì gã nghe tiếng dội nước và em trở ra, em yên tĩnh đứng đó ôn nhu nở nụ cười, nụ cười năm nào làm gã say mê.

"Seok, mừng anh về nhà."

Gã tiến đến ôm em, mùi thạch thảo lại một lần nữa vờn quanh mũi gã, gã lần này mặc kệ, nói lời xin lỗi vì hôm qua không trở về, điện thoại cũng hết pin nên đã để em một mình. Em chỉ cười không nói, đáy mắt khẽ ánh lên nét ưu thương nhưng lại bị những sợi tóc lòa xòa trước mặt che mất. Gã đưa em hộp quà xem như đền tội, sợi dây chuyền bằng bạc bình thường, nhưng mặt dây chuyền lại vô cùng tinh xảo, đôi cánh trắng ôm trọn lấy viên thạch anh tím bên trong, từng đường nét trên mặt dây chuyền đều rất dụng tâm mà tạo nên.

"Taehyung, em biết không. Sợi dây chuyền này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là bảo vệ, vĩnh viễn đôi cánh sẽ không để viên đá quý của mình bị thương tổn. Ý nghĩa thứ hai là tình yêu vĩnh cửu, tâm ý của anh đều gói gọn trong sợi dây chuyền này."

Em nghe thế thì cười khổ trong lòng, tiếng vỡ vụn khẽ vang lên. Yêu vĩnh cửu như thế nào? Trong khi anh còn chả yêu tôi. Nực cười thế, Kim Taehyung lại vướng hanahaki với người đàn ông bên em bảy năm tròn, người sớm chiều đều yêu thương, dung túng em hết mực, người từng không quản nắng mưa mỗi ngày đều tặng em đóa thạch thảo. Không biết là do thời gian bào mòn yêu thương hay đối phương sớm đã cạn tình, nhưng lại thương hại em thân cô thế cô không nơi nương tựa, rời xa vòng tay gã là em sẽ vĩnh viễn vùi thân xuống bùn lầy mà vẫn miễn cưỡng ở lại bên em, đóng một vai diễn người bạn trai tốt. Đến giờ nhìn lại, gã chẳng hề thích thạch thảo. Gã cũng chẳng thích mấy câu chuyện đùa nhạt nhẽo nơi em, gã không thích món ăn đơn sơ em làm. Gã chẳng thích gì hết, chỉ là ngày đầu vì theo đuổi em, gã phó mặc bản thân theo sở thích của em. Đến giờ em hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu của gã rồi hóa thành những cánh hoa chôn sâu nơi lồng ngực mới phát hiện. Cuối cùng chúng ta chưa từng hiểu nhau.

2. Có từng nghĩ sẽ mất đi nhau chưa?

Gã cứ chầm chậm tổn thương em, em thì dối lòng vì yêu gã. Tình yêu hèn mọn ỷ lại hết mực vì đối phương, em chưa từng nghĩ ngày mai thức giấc sẽ chẳng còn gã ở bên, em sợ em sẽ sống không nổi. Cơn đau hanahaki mang đến ngoài sức tưởng tượng của em, nó đau đến chết đi sống lại, nó cũng như một cú tát thẳng vào mặt em khi em tự huyễn hoặc bản thân rằng gã cũng đã từng yêu em. Mỗi giây mỗi phút nhớ đến gã, đối diện với gã, em đều gồng bản thân ngăn lại cơn buồn nôn, những tiếng ho vụn vặt đôi khi sẽ vang lên vì chủ nhân nó thật sự kiềm không nổi. Sự thật trước mắt làm tim em đau nhói, em khóc không nên lời. Khóc vì yêu thương không toàn vẹn, khóc vì cứ ngu ngốc cho rằng gã yêu mình.

Em có một người quen làm bác sĩ ở bệnh viện trung tâm thành phố, và em đã đến tìm anh. Anh sững sờ nhìn em, em trai của anh mắc hanahaki. Anh như không tin vào tai mình, nhìn em không chớp mắt.

"Taehyung. Tại sao? Tại sao em..."

Lời chưa kịp nói đã nghe được tiếng nất nhẹ của người nhỏ tuổi hơn. Em là vậy, trước mặt gã thì cố gồng gánh, cố vặn ra nụ cười tự nhiên nhất mà bản thân nghĩ, dù cho nó méo mó, gã cũng chả bận tâm đâu. Nhưng khi đứng trước người anh trai này, Kim Taehyung bật khóc như một đứa trẻ, phải làm sao đây? Làm sao tin được người mà bản thân nghĩ sẽ luôn ở cạnh mình hóa ra chưa từng yêu mình? Kim Seokjin đem bao ưu tư gói gọn thành một tiếng thở dài, anh cũng chả nghĩ đến cái căn bệnh mà dường như tỉ lệ là 1/1000000 lại sẽ xảy ra trên người em trai nhỏ bé của anh. Anh đau lòng một, em trai anh lại càng đau mười. Đợi Taehyung bình tĩnh hơn, anh tiến hành kiểm tra tổng quát cho em. Hình chụp x-quang khiến tim anh thắt lại, ai nào có ngờ.

Lồng ngực tưởng chừng khỏe mạnh từ khi nào nơi lá phổi đã có hình thù dị dạng, rễ cây chồng chéo lên phổi, nụ hoa to lớn chừng bằng bàn tay người tưởng thành hơi mở. Seokjin như ngừng thở, lại càng thêm tức giận khi biết được em mắc bệnh hơn một tháng rồi mới đến tìm anh. Bàn tay anh run run ôm chầm lấy đứa nhỏ của mình, phải làm sao mới cứu em đây? Seokjin bảo em về nhà đợi thông tin, anh sẽ cố gắng cứu lấy em. Dù biết rất khó, nhưng em vẫn hi vọng được sống tiếp, em còn rất nhiều điều chưa làm, thanh xuân em gói gọn vừa bằng Jung Hoseok, em chưa từng làm gì vì bản thân, cho đến khóc cũng là khóc vì hắn.

Em lang thang khắp nẻo đường, cũng chẳng biết điểm dừng nơi đâu. Rồi em bắt gặp một quán cà phê nhỏ xinh đối lập hoàn toàn với dòng người tấp nập. Em đẩy nhẹ cửa, phong linh trên cửa vang lên âm thanh đinh đang vui tai. Mọi thứ trong quán đều được làm bằng gỗ, vừa bước vào mùi hương dịu nhẹ xộc vào mũi làm em thanh tỉnh đôi chút. Em chọn một bàn cạnh cửa kiếng, thời tiếc không đẹp lắm, vừa ngồi chưa bao lâu trời đã đổ mưa.. Em gọi một cốc cappuccino vừa thưởng thức vừa ngắm mưa. Tâm trạng vừa tốt lên đã bị cơn mưa này kéo xuống, thời tiết ẩm mốc là điều kiện khiến đóa hoa bên trong cơ thể em nhanh chóng sinh trưởng hơn. Cơn ho ran lan đến, em vội vàng bước vào nhà vệ sinh, kiểm tra rồi mới lao như điên về phía bồn cầu nôn hết những cánh thạch thảo ra. Đau đến mức em thật sự muốn chết đi. Em như mất hết sức lực, người tựa vào cửa buồng rồi cười khổ. Vì đâu mà em phải đau đớn như vậy?

Sau khi xử lý ổn thỏa thì em cũng chả còn tâm tình mà thưởng thức cappuccino nữa, thật tiếc là em mang đóa hoa nơi lồng ngực cùng sống cùng chết, nếu không em thực sự hi vọng có thể ngày ngày đến đây uống cà phê, ngắm mưa rơi. Vừa chuẩn bị thanh toán thì âm thanh trong trẻo của đàn dương cầm vang lên, trong trẻo mà buồn, kết hợp với thời tiết này nữa thì lại càng buồn hơn. Em quay đầu nhìn lại, bóng lưng gầy gò và mái đầu màu xanh bạc hà của người đàn ông như chìm đắm vào thứ thanh âm ấy, một khung cảnh tuyệt vời như vậy, đến khi nào em mới có thể trút bỏ rễ hoa an an ổn ổn nhìn ngắm đây?

Em cũng không nán lại lâu, vừa nghe xong liền thanh toán rời đi. Mưa vừa ngừng một chút thì trời lại đổ thêm trận mưa nữa xuống, cơn mưa lớn hơn lúc nãy rất nhiều, từng cơn đau rét da rét thịt cũng không bằng trái tim Taehyung lúc bây giờ. Em không tin vào đôi mắt mình, cách em vỏn vẹn một trăm mét là người em yêu, kẻ gieo đóa thạch thảo nơi buồng phổi đang năm tay cô gái lạ chạy qua bên đường. Gã cởi áo khoác của mình khoác cho cô gái, cô gái đó liền nhu thuận tựa vào lồng ngực gã, nơi mà đáng lẽ chỉ có mình em mới được tựa vào. Gã như đã quen thuộc, không hề đẩy cô gái kia ra. Tâm em chết lặng, không biết là quá đau thương hay vì gì, em cười lớn, chẳng biết nước mắt hay nước mưa làm nhòe mắt em, em còn chả thấy được gì nữa.

Hóa ra là thế, hóa ra Jung Hoseok anh sớm đã thay lòng. Hóa ra là do tôi ngu ngốc tin lầm anh, hóa ra chỉ có mình tôi ôm tương tư. Gieo thành hoa, ôm hoa mà chết.

Em khóc đến không thở nổi nữa, ánh sáng lập lòe từ chiếc xe tải đang lao đến, em cũng chả còn sức lực để chạy nữa. Em đã nghĩ chết đi cũng tốt, chẳng ai cần em nữa. Rồi một bàn tay kéo em vào bên đường, cây dù trên tay nghiêng về phía em. Em ngước đôi mắt sớm đã ửng đỏ lên. Mái đầu màu bạc hà vừa lạ vừa quen hiện lên trong tầm mắt, một giây đó Kim Taehyung lấy hết dũng khí cả đời ôm chầm lấy người ta mà khóc sướt mướt, khóc đến ngất trong vòng tay người đàn ông nọ.

Một khắc chiếc xe tải kia lao đến, Jung Hoseok nhìn thấy mà tim hẫng một nhịp. Định lao ra nhưng chiếc xe tải đã chắn toàn bộ rồi. Khoảng cách chỉ là bên kia đường, gã đã nghĩ như xa cách cả cùng trời cuối đất. Cô gái nọ kéo tay áo bảo gã rời đi, gã liền đem theo hi vọng duy nhất của Taehyung theo mưa mà trôi sạch. Không biết Jung Hoseok có từng nghĩ đến sẽ mất Kim Taehyung hay chưa?

3. Em chôn hoa, chôn cả tình.

Đến khi tỉnh lại, Taehyung thấy cả người đau nhức, đầu thì ong ong như bị búa bổ. Khung cảnh lạ mắt làm em không kịp thích ứng, cửa vừa mở ra, người đàn ông đầu xanh tiến đến với tô cháo nóng.

"Tôi định đưa cậu đi bệnh viện nhưng cậu cứ một hai níu tay áo tôi lắc đầu. Tôi tìm trong người cậu không thấy điện thoại hay giấy tờ tùy thân nên đành đưa cậu về nhà."

"..."

"Sau này đừng có tùy tiện ngất đi trong vòng tay người khác, không phải ai cũng tốt như tôi đâu"

"Cảm ơn anh."

Tiếng cảm ơn lí nhí vang lên làm hắn thở dài. Tự nhiên khi không vốn định làm người tốt một phen lại vớ về của nợ này, hắn vừa thổi vừa đút em ăn. Sự ấm áp đến từ người lạ làm bao tủi hờn của em lại một lần nữa tuôn trào. Min Yoongi chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị nước mắt của cái "cục nợ" này làm hết hồn. Không biết sao nhìn đứa nhỏ nọ mồm ngậm một đống cháo tèm lem nước mắt nước mũi làm hắn buồn cười, thế là Min Yoongi cười thật.

"Vẫn chưa biết tên cậu nhỉ? Tôi là Min Yoongi, chắc lớn hơn cậu đó. Nín đi, khóc trông xấu quá."

"Hic, em là Kim Taehyung, hic hai mươi lăm tuổi rồi đó."

Taehyung vừa kìm chế không khóc nuốt hết cháo rồi khai báo tên tuổi mình, Yoongi thấy thế cũng buồn cười mà nhếch môi. Nhiều năm sau nhìn lại, thật sự cảm ơn lần ra tay hành hiệp trượng nghĩa đó mà anh nhiều hơn một đứa em trai để quan tâm. Hai người xa lạ, cơ duyên hảo hợp lại trở thành bạn bè thân thiết. Nói ra ai sẽ tin? Không tin cũng được, hai người họ tự nhận thức nhau là được.

Đợi Taehyung khỏe hẳn thì Yoongi chủ động lái xe đưa em về. Ngồi trên xe hắn mà em cứ nghĩ đến việc em nhìn thấy, tim đập từng nhịp đứt quãng, cảm giác đau đơn đến từ buồng phổi làm em vô thức đưa tay ôm lấy ngực. Yoongi đang lái xe bên kia cũng nhìn thấy điều này, hỏi han Taehyung nhưng em chỉ cười xòa bảo không sao. Hắn biết ai cũng có bí mật, bản thân hắn cũng có, đương nhiên em cũng có. Mối quan hệ cả hai chưa thân thiết tới mức sẵn sàng nói nhau nghe tất thảy nổi lòng mình.

Sau khi đợi Taehyung vào nhà hắn mới chầm chậm quay xe trở về, hôm nay cũng mệt rồi nên về ngủ một giấc cho khỏe.

Em đem theo tâm tư rối bời bước vào nhà, không thấy gã đâu. Em thoáng thấy thất vọng. Dù biết là nên chấm hết đoạn tình duyên này, thế sao mà sống mũi cứ cay cay, nghĩ đến việc gã yêu người ta rồi, em thật sự là kìm lòng không được. Em ngước mắt lên trần nhà, ngăn bản thân không được khóc. Tiếng cạch cạch từ cửa chính vang lên, gã về rồi. Em hít một hơi thật sâu quay lại nhìn gã, cơn đau âm ỉ lại truyền đến. Em gắng gượng nói một câu anh về rồi xong đi vào phòng. Gã thoáng thấy mắt em đỏ ửng, hít thở không thông lắm. Gã cứ nghĩ đến việc nhìn thấy bóng dáng nọ lúc trời mưa, mưa cản mất tầm nhìn gã nhưng gã cứ có cảm giác đó là em.

Hi vọng đừng là em.

Taehyung lục tìm điện thoại, nhìn thấy hơn mười tin nhắn từ Seokjin. Tay em run run ấn vào, anh nói đã có cách trị rồi. Là em phải làm phẫu thuật, nhưng rủi ro rất cao, còn để lại di chứng sau phẫu thuật. Câu cuối cùng Seokjin để lại làm em mím chặt môi.

Có khả năng em sẽ không thể yêu nữa, nhưng anh vẫn hi vọng em sẽ làm phẫu thuật. Vì hơn ai hết, anh muốn em được sống.

Taehyung biết còn một khả năng nữa, nhưng có thành công hay không, em cược thử vào lần này. Bước đến bàn ăn, cùng Hoseok ăn một bữa cơm gia đình đạm bạc. Em thấy mình khó thở, sau khi ăn xong em chờ gã nói với em. Nếu gã thành thật với em, thì em sẽ tha thứ toàn bộ lỗi lầm cho gã.

"Seok, anh có gì muốn nói với em không?"

Gã thoáng dừng lại, xong mỉm cười hôn trán em.

"Hôm nay quên nói yêu em rồi, anh xin lỗi."

Em thất vọng rồi, gã triệt để tiêu diệt hoàn toàn niềm tin nơi em. Em có thể mù quáng tha thứ, nhưng không thể dối lừa con tim bị băm vằm xẻ làm muôn vạn mảnh. Em khóc vì gã nhiều rồi, lần này hãy để em khóc cho em.

"Seok, anh có từng yêu em chưa?"

"Người con gái đi cùng anh là ai? Vì sao lại phản bội em? Anh xem em là cái gì?"

Điều không muốn nhất thành hiện thực rồi. Gã im lặng như suy tính điều gì, gã nhìn vào mắt em thật lâu, nhưng chỉ thấy toàn thất vọng, đau thương và vỡ nát. Gã chợt phát hiện từ khi nào em của gã đã chẳng còn nụ cười trên môi, đôi mắt chẳng còn lấp lánh ánh sao nữa. Gã thở dài, bàn tay nới lỏng cổ áo. Em khẽ rùng mình, em chưa từng thấy một Jung Hoseok lạnh lùng như vậy.

"Xin lỗi em. Chúng ta chia tay đi, tôi hết yêu em rồi."

Như hồi chuông báo tử, gã giống như đồ tể cầm thanh đao nhẫn tâm chặt xuống tia hi vọng duy nhất của em, gã nói xong liền rời đi. Quần áo cũng chẳng thèm mang theo. Thế là em mất gã rồi. Bóng gã khuất sau cánh cửa, em ho từng tiếng nặng nề, một búng máu trào ra khỏi khóe miệng, lại một ngày cánh hoa nở rộ rồi dâng trào. Em chết tâm rồi, phải làm sao đây?

Jung Hoseok, em phải làm gì đây? Tình yêu em đem vun trồng héo úa cả rồi.

Và Kim Taehyung quyết định phẫu thuật, em hẹn Yoongi đến quán cà phê hôm nọ lần đầu nhìn thấy hắn. Cuộc hẹn khoảng bảy giờ, mà em vốn không phải người thích khiến người khác chờ đợi nên em đã đến sớm một tiếng. Vừa đến đã gặp Yoongi ngồi thảnh thơi ngắm cảnh. Yoongi và em là bèo nước gặp nhau, tuy gặp mặt chưa quá mười lần nhưng em cảm thấy người nọ rất tốt, trừ khoảng độc mồm ra thì còn lại đều phi thường tốt. Giữa đất Seoul rộng lớn lại có thể gặp người cùng quê, có với nhau rất nhiều điểm chung. Họ là hai kẻ cô đơn nương tựa lẫn nhau, mối quan hệ này không thể nói rõ chỉ có thể nói là bạn bè tốt, anh giúp tôi, tôi giúp anh. Sớm đã buông bỏ phòng bị. Lần này hẹn hắn ra là để cảm ơn cũng như từ biệt. Taehyung vốn dĩ có thể chờ đợi đến lúc phẫu thuật, nhưng em vẫn không chấp nhận sự thật. Em đã tìm đến Hoseok với tia hi vọng là gã còn chút tình vương vấn nơi em, em xin gã một nụ hôn. Gã chấp nhận cho đi, hết thảy đều quá dịu dàng đến em cũng không ngờ đó lại là giả dối. Thế mà phương thức thứ nhất cược cả sinh mạng lại lệch rồi, người gieo hoa không gỡ được hoa, lại vô tình đem hoa nở nhanh hơn dự kiến hai tháng. Thế là Taehyung biết em sắp chết rồi. Vì người chọn phẫu thuật không thể chọn phương án đầu tiên, nó đã triệt để tiêu diệt vòng an toàn duy nhất của ca phẫu thuật.

Taehyung mỉm cười với Yoongi, cả hai ngồi im lặng một lúc, Taehyung và Yoongi đều cùng lúc muốn mở lời. Họ là như vậy, đến điểm này còn có thể giống nhau. Taehyung từng nghĩ có khi nào em và hắn là anh em thất lạc không? Hắn ra hiệu cho em mở lời trước, em hít sâu một hơi, đem cơn đau ấn xuống.

"Em mắc hanahaki, giai đoạn cuối rồi. Cuối tuần này em sẽ phẫu thuật. Anh có thể nào ở đó với em không?"

Lời định nói chưa kịp rời khỏi khỏe môi đã bị chủ nhân nó nuốt ngược xuống, Yoongi nhìn chầm chầm đứa trẻ đối diện. Đáng lý hắn phải phát hiện ra ở nơi em ấy mùi hoa thạch thảo quá nồng, đáng lý hắn phải phát hiện ra vào cái hôm em ấy vì ngất mà ở tạm lại nhà hắn, dưới gối em nằm nhiều hơn những cánh hoa.

"Được, tôi sẽ chờ em."

Bao nhiêu câu nói lo lắng đều vô nghĩa, hắn cũng không hỏi kẻ gieo hoa. Chỉ nói với em rằng hắn sẽ đến, nhiêu đó thôi em cũng vui rồi. Nếu hôm đó có gã, có lẽ em sẽ vui hơn nhiều. Mãi đến sau em cũng không biết, khi đó Min Yoongi muốn nói rồi lại thôi. Lựa chọn im lặng, bọn họ đều giống nhau đến mức kinh ngạc.

Tôi mắc hanahaki, sắp sang Mỹ chữa trị rồi.

Jung Hoseok ngồi ăn cơm cùng người tình bé nhỏ là Joo Aerin nhưng không hề thấy vui vẻ. Gã cứ nghĩ về em, mà nghĩ đến em gã lại vô thức siết chặt nắm đấm. Điện thoại gã rung lên, bên đầu máy xuất hiện dãy số quen thuộc.

"Hoseok nếu anh còn chút gì đó với em thì tám giờ tối nay ở bờ sông Hàn, đến tìm em. Nếu anh không đến, em sẽ chính thức buông tay."

Gã mím môi nhìn đồng hồ đã bảy giờ rưỡi hơn, thời tiết đã sang đông. Thân thể em yếu ớt đứng dưới cái lạnh cắt da cắt thịt ở Seoul sẽ chịu không nổi. Dòng suy nghĩ đó hiện lên, Hoseok bỏ mặc Joo Aerin ý ới gọi với theo, lên xe chạy vụt đi. Gã đến nơi rồi, trông thấy bóng dáng em run lẩy bẩy đứng phía xa thì gã biết gã vẫn không thể dối lòng, gã đau lòng vì em. Bước đi tập tễnh chưa được hai bước, một tốp người mặc áo đen cúi chào gã, Hoseok như động cơ bị mất nguồn điện. Dưới sự ép buộc buộc phải rời đi, gã biết nếu lần này gã đi gã và em sẽ không còn đường lui nữa, gã sẽ thật sự mất đi em.

Taehyung đứng đó ngây ngốc đến mười giờ, đôi mắt hạnh xinh đẹp đã đỏ hoe, em cười chế giễu. Chiếc áo măng tô úp lên đầu em, khỏi đoán cũng biết là Min Yoongi. Em ở trong áo măng tô to lớn của hắn âm thầm rơi nước mắt, ánh sáng của em, mặt trời của em, vĩnh viễn không còn nữa.

Em từ bỏ anh rồi.

Ngày Kim Taehyung làm phẫu thuật, Min Yoongi lần đầu tiên trong đời lo sốt vó, đi đi lại lại không còn vẻ điềm tĩnh ngày thường nữa. Hắn biết lần phẫu thuật này của em đem đến nhiều thứ và nó vô cùng quan trọng. Hắn muốn em sống, hắn hai mươi chín năm cô độc lần thứ hai hưởng thụ cảm giác ấm áp, hắn tham lam không muốn mất đi. Và nếu em phẫu thuật thành công, hắn sẽ có niềm tin hơn. Vốn hắn không quan trọng sống chết, thế mà hai tháng cuối lại gặp gỡ Kim Taehyung, vậy là hắn đổi ý.

Đèn phòng phẫu thuật sáng đến mười hai tiếng đồng hồ. Khi đèn vừa tắt, một thân ảnh cao ráo hấp tấp chạy đến, sớm đã mất bình tĩnh. Kim Seokjin vừa chính tay đem hoa cấy trồng nơi buồng phổi em mình nhổ cả gốc lẫn rễ tâm trạng vô cùng không tốt, lại gặp kẻ đáng lẽ không nên xuất hiện kia anh liền vứt bỏ hình tượng của mình, nhào đến như con thú hoang đấm vào mặt Jung Hoseok. Jung Hoseok mặc kệ, chỉ chăm chăm hỏi Taehyung đâu rồi, em của gã đâu rồi. Và Min Yoongi nghĩ mình biết gì đó rồi, hắn từng nghĩ phải là kẻ điên đảo chúng sinh như nào mới gieo nơi em đóa tương tư đau đớn ấy, rõ ràng người trước mặt thật sự điên đảo chúng sinh. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, hắn chỉ lo cho em.

"Em ấy... Em ấy mang theo hoa, đã vĩnh viễn rời xa chúng ta."

Cuối cùng, Kim Seokjin chịu đựng không nổi nữa mà rơi lệ. Min Yoongi chết đứng, đóa thạch thảo trắng lay động lòng người của hắn đi mất rồi. Jung Hoseok như không tin vào tai mình, gã không khóc chỉ im lặng. Sự im lặng này mang theo ân hận, mang theo đau thương, cũng màng theo trái tim Jung Hoseok chôn cùng với Kim Taehyung.

"Đi rồi, đi rồi... Taehyung bé nhỏ, từ bỏ anh rồi..."

Hoseok lẩm bẩm mấy câu rồi tuyệt vọng rời đi, bóng lưng chàng trai trẻ bỗng nhiên trùng xuống rõ thấy. Đi được vài bước liền đổ rạp cả thân thể lên sàn nhà lạnh toát. Phút ấy gã nghĩ gã thấy em, em dịu dàng xoa đầu gã. Nước mắt gã rơi lả chả, tim gã thắt chặt lại. Gã chưa từng nghĩ việc gã cho rằng gã bảo vệ em, lại là tự tay đẩy em vào quỷ môn quan. Gã chưa từng nghĩ một mai trên thế giới không còn người tên Kim Taehyung nữa. Em của gã, đi thật rồi.

4. Dương quang rực rỡ, không thể tắt

Lúc Taehyung nằm trên bàn phẫu thuật, em mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện xưa đã cũ. Em thấy một Jung Hoseok như mặt trời rực rỡ chiếu rọi tâm hồn u tối của em. Một khắc người con trai phi thường đó quay đầu đứng ngược nắng, em đã đem tương tư thương người ta mười một năm. Bên nhau được bảy năm, năm thứ bảy lại phải chia xa.

Hỏi em có tiếc nuối không? Có. Tiếc nuối vô cùng, tiếc cho tháng năm đó không thể cùng gã đi thật nhiều nơi, rất tiếc.

Hỏi em có hối hận không? Em lại trả lời không. Em chưa từng hối hận, cho dù yêu thương bị đạp xuống bùn lầy, em vẫn như cũ thương người con trai năm đó đừng ngược nắng cười với em.
Anh ấy còn tỏa sáng hơn cả tia nắng. Giây phút Kim Seokjin chuẩn bị rạch một đường ngay lồng ngực em, Taehyung chậm rãi mỉm cười, dường như rất hạnh phúc.

Những năm sau đó, Kim Seokjin lần nữa thực hiện phẫu thuật lấy hoa. Nhưng người đợi phẫu thuật lại là kẻ làm hắn bất ngờ hơn ai hết. Min Yoongi nằm trên bàn mỗ, đột nhiên nghĩ đến em năm đó nằm tại đây phải chăng đang nghĩ điều gì? Có giống hắn không? Hắn đang nhớ chuyện cũ, hắn nhớ thiếu niên gieo anh đào cho hắn. Kim Seokjin từng hỏi Min Yoongi có phải thích Taehyung, Yoongi chỉ nhìn thiếu niên ngây ngô không vướng bụi trần đằng xa chậm rãi lắc đầu. Hắn không yêu em, người hắn yêu. Không còn nữa.

Jung Hoseok mỗi năm đến đêm giao thừa đều uống say bí tỉ, tay ôm thạch thảo trắng ngân nga câu từ sáo rỗng. Jung Hoseok gã một đời có được địa vị, thế mà mất em. Nếu sống ở thời xưa thì đích thị Hoseok là hiện thân cho bậc đế vương tuyệt tình. Gã nói cho thạch thảo nghe, nói rằng hôm nay gã gặp một người giống em yêu của gã, người con trai với mái tóc nâu. Đôi mắt sáng rực rỡ lấp lánh tinh quang, môi nở nụ cười tươi tắn.

Chào anh, em là Kim Taehyung. Rất vui được làm quen với anh.

[Chính văn - Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro