Cậu Hanh tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy vọt đi mà không nhìn đường, giờ nó không biết là nó đang đứng ở đâu luôn á. Đang hoang mang đi lanh quanh tìm nhà bếp thì có một người nào đó vịnh vai nó làm nó hú hồn hú vía.

"Này, con là Khởi hầu mới của cậu Hanh đúng không"

"D...dạ con là hầu mới của cậu Hanh ạ, mà bà là..."Trước mặt nó là một bà lão với gương mặt phúc hậu tuổi đã xế chiều.

"À ta là là Hạ con cứ gọi là bà Hạ ,ta là hầu riêng của bà hội đồng quá cố,con là hầu riêng của cậu sao không đi vào đến dọn bữa sáng cho cậu, không thì cậu lại rầy cho nghe."

"Dạ cậu kêu con đi dọn cơm cho cậu mà thấy mặt cậu đáng sợ quá nên con chạy vọt ra đây. Nên giờ con...con bị lạc hong biết đây là đâu hết trơn."

"Haha..thôi đi theo ta , ta dẫn con đi" bà Hạ cười làm cho nó quê quá trời luôn á, tại cậu đáng sợ quá chớ bộ làm nó chạy mà hông có nhìn đường luôn.

Nó đi theo bà Hạ vào nhà rồi sắp xếp chỗ ngủ cho nó, chỉ nó nhà bếp, phòng cậu nè và nhiều lắm luôn, hông biết là nó có nhớ hết hông mà nhìn mặt nó ngơ nhìn thấy tội.
Trong lúc ăn cơm, nó đứng kế bên để hầu cho cậu mà cậu lâu lâu cứ nhìn nó hoài luôn, làm nó hông dám ngẩng mặt lên.

"Nè mày quạt mạnh lên tí coi bộ sáng chưa ăn cơm hay gì mà yếu dữ dậy đa."

"Dạ..em biết rồi thưa cậu."

"Mày gắp cá cho tao coi..."

"Dạ"

Nguyên bữa ăn đó cậu cứ sai nó làm này làm kia chạy tới chạy lui cả buổi luôn.

" Nè lấy nước cho tao coi"

"Mày quạt mạnh lên ."

"Nè...."

Ông Kim thấy thằng con trai của mình dị thì cũng bất lực.Sau khi ăn cơm xong, thì cậu cũng sửa soạn để đi theo ông Kim lên làng An Trà.Trước khi đi cậu dặn nó.

"Mày ở nhà nhớ dọn dẹp phòng cho tao, nhớ là dọn cho sạch,dọn mà hông sạch thì tao cho mày nhịn cơm."

Nói xong cậu ngúng nguẩy, tay chấp sau lưng đi thẳng ra phía cổng.Sau khi cậu đi thì nó cũng đi dọn dẹp phòng cậu,nhớ lại cậu cậu nói là sẽ cho mình nhịn đói nếu dọn hông sạch thế là nó dọn đi dọn lại phòng của cậu Hanh tận 3 lần luôn. Sau khi dọn xong trời cũng chiều luôn rồi nó liền chạy xuống bếp hỏi bà Hạ có cần gì để nó phụ cho. Thấy nó nhiệt tình quá trời nên bà kêu nó quét mấy cái lá và tưới nước cho mấy cái rau và hoa ngoài vườn.

Nghe thế nó liền chạy vụt ra vườn lấy cái chổi để quét lá.Sau khi quét xong mấy cái lá thì nó nghe ở nhà trước có cái gì mà rộn ràng quá trời luôn,mà nó hông quan tâm tại vì nó chuẩn bị tập trung chuyên môn để tưới mấy bông hoa, nó thích hoa lắm á.
Ở phía nhà trước, thì ông và cậu về tới, vừa về tới nhà vừa ngồi xuống ghế là cậu liền kêu nó, nhưng mà kêu quài hông thấy nó trả lời cậu liền bực bội đi kiếm nó để xem nó làm cái chi mà không trả lời.Đi xuống bếp thì gặp bà Hạ cậu liền hỏi nó đâu.

"Dạ cậu,thằng bé đang ở ngoài vườn để tưới nước chắc là xa quá nên là thằng bé không nghe thấy."

Nghe bà Hạ nói dị cậu Hanh liền đi ra vườn. Vừa ra tới vườn cậu thấy cảnh tượng khá là hài hước. Ở phía xa xa có một thằng nhóc với làn da trắng gầy gò đang cố dùng hết sức bình sinh để vặn cái van nước để tưới cây.Cái van nước này dùng khá lâu rồi nên bị rỉ sét và bị cứng.Sau một hồi nó vặn mồ hôi nhễ nhại lúc nó định bỏ cuộc thì nó nghe thấy tiếng cười.Nó ngước mặt lên để xem ai cười mình thì hóa ra là cậu Hanh.
Cậu Hanh vừa cười vừa nói.

"Sao mày yếu dữ dị có cái van nước mà vặn hông được nữa,trai tráng dì mà yếu đuối."
Nó nghe thế liền chu chu cái mỏ mà nó.

"Đâu phải tại em yếu đâu cậu tại..tại nó cứng quá chớ bộ."

"Thôi mày yếu thì đừng có nói,để xem cậu đây vặn ra cái một, mày lại cầm ống nước"

Nó nghe thế liền chạy lại cầm ống nước, mà sao đợi quài mà nước hông có ra.Nó liền hoang mang quay đầu lại mà chứng kiến cảnh tượng làm nó phì cười.Cậu Hanh đang vặn cái van nước đến đỏ cả mặt mà nó hông chịu di chuyển,cậu đổi quà trời tư thế luôn từ đứng sang ngồi.Nghe thấy tiếng nó cười cậu liền ngước lên liếc nó một cái.

"Cười cái gì mà cười tại cái van nó trơn quá tao cầm hong được thôi"

Nói xong lại dùng hết sức để vặn,và đúng là ông trời không phụ cái sự tự tin có thừa của cậu cuối cùng cái van cũng chịu di chuyển. Nó thì thấy nước ra liền vui mà hớn hở nhảy cả lên.

"Cậu ơi có nước rồi nè cậu ơi"

Nó đang tưới thì cậu Hanh đứng một bên thở hổn hển vì mệt.Lát sau cậu Hanh nói

"Mày thấy chưa tao nói là tao vặn đ...."

mà nó không nghe rõ nó liền quay hết cả người lại để nghe rõ hơn nhưng mà nó quên là nó đang cầm cái ống nước và thế là...Cậu Hanh ướt từ trên xuống dưới luôn,nó liền hoảng hốt chạy lại khóa van nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro