Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh dậy khá sớm, đi vào toilet VSCN xong anh gọi cho Thắng láy xe đến đón.

Tâm ngủ rồi cũng dậy. Cô định quay qua tìm hơi ấm từ anh thì không thấy anh, nên bật dậy.

- Hưng! Anh ở đâu vậy? - cô nói lớn. Anh nghe thấy tiếng cô nên đi nhanh ra.

- Anh đây! Bảo bối vào tắm đi, rồi mình về!

- Em.... Em.... - vì cơn đau từ hạ thân vẫn còn nên giờ khó đi lại lắm. Cô ngại nói nên cứ ấp úng. Anh hiểu ý cô nên tiến đến gần bế thốc cô lên.

Cô bất ngờ vì hành động của anh và hiện tại là cô không mặc đồ mà anh vẫn bình thản bế cô vào toilet. Mặt cô bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín. VSCN rồi xống lấy xe đi ăn sáng, cô và anh hôm nay phải đi mua đồ chuẩn bị đi về quê của Tâm.

Đang đi thì anh có điện thoại.

- Giám Đốc ơi! Ông bà chủ đã về rồi ạ! - chẳng ai khác đó là Thắng.

- Ừm! Sao ông bà ấy lại về nước vậy?

- Dạ em Không biết! Ông bà chủ đang ở ngoài sân bay á sếp!

- Ừm, tôi biết rồi!

- Dạ chào sếp!

Anh quay sang cô rồi nói.

- Bảo Bối ba, mẹ anh vừa về nước anh phải ra sân bay để đón họ, anh đưa em về nhà nhé?! - anh nói.

- Anh cho em đi cùng được không? Em là bạn gái anh chẳng lẽ không ra đón hai bác được sao? Anh à cho em đi với! Nha, nha, nhaaaa! - cô nắm lấy tay Áo của anh lắc qua lắc lại, năn nỉ anh cho đi cùng. Anh thấy bộ mặt này của cô thì không thể nào mà không cho cô đi được. Anh khẽ gật đầu.

Anh và cô ra sân bay để đón ông Huỳnh Minh Anh và bà Lâm Hà My. Anh và cô đứng một hồi thì anh thấy có hai bóng dáng quen quen liền quay sang nhìn cô rồi nói.

- Ba, mẹ anh đấy! Chúng ta đến đó đi.

- À dạ!

Anh nắm tay cô lại phía hai người đó. Ông bà Huỳnh vừa gặp lại cậu quý tử nhà mình thì liền ôm chầm lấy.

- Dạo này nhìn con mập hẳn ra rồi đấy! Công ty của con sao rồi? Có bạn gái chưa?- Bà Huỳnh hỏi con.

- Dạ dạo này con mập ra được là nhờ con dâu tương lai của mẹ đấy! Em đến đây! - hồi nãy cô bảo khát nước nên đi mua. Cô từ từ bước đến gần anh. Anh nắm tay cô.

- Đây là bạn gái của con hả, Hưng? - ông Huỳnh hỏi Hưng.

- Dạ ba!

- Xinh thế?! Con bao nhiêu tuổi rồi? Quê ở đâu? Tên gì? - mẹ Hưng cầm tay Tâm hỏi tới tấp.

- Dạ con 20 tuổi, quê An Giang, tên Tâm ạ!

- Xinh thế! Đi về thôi! - ông Huỳnh lên tiếng.

- Dạ!

Cả 4 người cùng về nhà, trên xe bà Huỳnh hỏi rất nhiều về Tâm. Còn ông Huỳnh thì rất ưng bụng về người con dâu tương lai này. Ba, mẹ Hưng hồi xưa lúc chưa khởi nghiệp thì hai người chỉ có bàn tay trắng nên họ không quan tâm địa vị của Tâm.

Đến nhà, chú Trung mừng rỡ đón ông, bà chủ về nước. Tâm và Hưng xin phép lên phòng nghỉ, ông, bà Huỳnh ngồi ở đây nghe chú Trung kể chuyện của đôi trẻ. Họ cứ cười tủm tỉm khi nghe chú Trung kể những lần mà Tâm với Hưng tình cảm quá mức.

**************************
Chap này hơi nhạt thì phải?! Chap sau Mị sẽ bù nha! Vì lịch học dày nên Mị ít ra Chap mọi người thông cảm nha??? ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro