Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Chap đầu tiên em Việt có sai sót mong mọi bỏ qua...
~~~~~~~~~~~~~~~ vào truyện~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Tâm nhà ta có một cuộc phỏng vấn xin làm việc ở công ty đào tạo ca sĩ. Tuy không theo đuổi được ước mơ nhưng cô xin vào đây làm là để có kinh nghiệm biết đâu sau này có cơ hội thì sao! Sáng làm ở công ty, tối thì đi hát phòng trà cho thoã mãn niềm đam mê là chính và cũng kiếm thêm thu nhập. Tâm nhà ta khi ngủ thì mọi người biết đó!!! Trời có sập cũng chẳng dậy đâu, thế nhưng hôm nay lại dậy rất sớm. Trước khi đến công ty phỏng vấn thì cô có ghé qua quán cà phê gần đó mua 1 ly cà phê để uống cho đỡ buồn ngủ! Vừa mua xong, xoay người lại vô tình đổ hết cà phê vào đồ của một người đàn ông- đúng, đó là Hưng.
Anh đang cấm cúi với chiếc điện thoại thì và vào cô cùng lúc cô quay người lại. Đồ Anh bây giờ chỉ là một màu nâu của cà phê. Cô mở lời xin lỗi Anh dù biết là không phải lỗi của mình:

- Xin lỗi Anh! Tôi không cố ý! Để tôi đền cho anh bộ quần Áo khác nha! - vừa nói vừa gật đầu xin lỗi

- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Xin lỗi là xong à? Tôi không tiếc bộ quần Áo này mà thời gian đâu để tôi đi về nhà thay đồ hay là đi mua một khác đây?- anh nói vừa chỉ vào đồng hồ. Đôi mày cau lại nhìn rất đáng sợ

- Tôi xin lỗi anh mà! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!

- Coi như tôi bỏ qua cho cô đi! Tôi trễ giờ rồi - anh nói nhưng cơn tức giận vẫn chưa nguôi.

- Cảm ơn anh!

- Thắng đi lấy xe mau đi! - Thắng vệ sĩ của anh và còn Khánh nữa.

Anh đã đi. Cô cũng gần tời giờ phẩn vấn nên ba chân bốn cẳng chạy tới công ty vì công ty gần đó nên chạy bộ. Phỏng vấn xong chỉ chờ kết quả nữa thôi.

-------------- dấu gạch thời gian------------

20h tối

Cô đang chuẩn bị cho buổi diễn tối nay tại 1 phòng trà gần nhà. Cô hiện đang ở cùng 1 người bạn thân là Thục. Thục đã đi chơi với bạn trai từ sớm rồi nên hiện tại không ai đưa cô đi cả. Đi ra ngoài, khoá cửa lại. Gọi 1 chiếc taxi đến, nhưng không có nên.... Đi bằng xe căng hải ( là hai cẳng đó các phuy). Vừa đến nơi chưa kịp thở đã đến giờ cô diễn.

Hưng hôm nay cũng có hẹn với người bạn của anh. Họ toàn là công tử ăn chơi, đua đòi. Nhưng trong số đó vẫn có người chuyên tâm làm việc, ví dụ như anh. Đang nói chuyện với những người bạn thì một giọng hát hát ngọt ngào, trầm trầm làm anh phải nhìn xem người hát là ai mà lại thu hút anh như vậy! Nhìn lên sân khấu là một cô gái nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy chân bò cùng với đôi Adidas màu trắng tuy đơn giản nhưng khi cô mặc thì xinh tựa nữ thần- Mỹ Tâm. Đang lo nhìn ngắm cô thì cậu bạn của anh kêu anh.

- Hưng! Hưng ơi! Mày bị cái gì vậy tao kêu mà không nghe?

- À... Ừm... Mày kêu tao làm gì?

- Thì không có gì! Mà mày thích con bé trên đó à?

-À... Ừm.... Thì... - anh ấp a ấp úng

- Thì sao?- cậu bạn anh hỏi tới

- Thì.. Mà thôi kệ đi chuyện của tao mày hỏi làm gì?

- Ừ vậy thôi! Con bé đó gần nhà tao cũng sống trong khu chung cư nhà tao nên tao biết rõ lắm nếu muốn gì nói tao giúp cho!

- Thôi đi đừng nói nữa! - anh cau mày lại nói

Anh nói với đám bạn đi vệ sinh nhưng thật ra là đi gặp quản lí để mời cô đi ăn. Đã diễn xong cô định về thì bị ông quản lí bắt lại.

- Có chuyện gì không chú? - Tâm hỏi

- À có người muốn mời con đi ăn! Chú nghe nói người đó là Tổng Giám Đốc của Huỳnh Thị. Huỳnh Thị là công ty chuyên đào tạo ca sĩ. Hay con đi ăn với cậu ta đi lỡ có cơ hội trở thành ca sĩ thì sao? Cậu ấy là người đàng hoàng lắm con đừng lo! - ông quản lí nói một tràng làm cô trợn tròn mắt với một đống suy nghĩ trong đầu " Tổng Giám Đốc Huỳnh Thị mời mình đi ăn tối là thật sao? Nhưng sao lại là mình? Ông ta là người như thế nào, ông ta có ý đồ gì không?....." đang suy nghĩ thì ông quản lí kéo cô về thực tại.
- Tâm ! Tâm con sao vậy?

- Dạ con không sao! Mà chú có thể cho con biết ông là người người như thế nào không?

- Cậu ta tên là Huỳnh Minh Hưng, 24 tuổi đẹp trai, lạnh lùng, giỏi, nhà rất giàu. Cậu ta ngỏ ý mời con đi ăn tối cùng cậu ta. Con có đồng ý không.

Đây là cơ hội của Tâm nên quyết định của Tâm là đồng ý.

- Dạ được con sẽ đi! Chú cho con địa chỉ nha!

- Ừm con! Con đi đến nhà hàng XXX nha!

-Con cảm ơn! Thưa chú con đi!

Ra ngoài bắt taxi đến điểm hẹn. Vừa bước vào đã có nhân Viên dẫn cô đi vào. Nhân Viên ấy dẫn cô đi vào một căn phòng, bên trong có một người đàn ông đang ngoài đó suy nghĩ về chuyện gì đó. Tâm tiến lại gần đó. Nghe thấy tiến bước chân đang tiến lại gần anh ngước lên nhìn. Anh ngạc nhiên nói:

- Là cô à? - anh đập hai tay xuống bàn và để đó.

Cô cũng vô cùng ngạc nhiên khi người hẹn cô đến đây là anh. Vì lúc nãy anh ngồi xa sân khấu nên không thấy rõ.

- Là anh à? Nếu anh không thích thì tôi có thể về! Chào anh! - cô định quay bước đi thì...

- Cô đến đây! - anh nhẹ giọng lại, ngồi xuống ghế. Không biết vì sao anh lại không muốn cô đi chỉ muốn giữ cô lại.

- Nếu anh không thích tôi có thể đi mà! Không sao đâu! - cô cười cười và nói

- Tôi bảo cô đến đây cơ mà? Đến không thì bảo? Không đến thì tôi đến!!!

- Thôi tôi... Tôi... Tôi... - cô ấp úng

- Đến hay không? Hay muốn tôi đến? - anh đứng dậy chống tay lên bàn đợi câu trả lời từ cô.

Cô không còn cách nào khác nên đành đi đến chỗ ngồi. Cuối mặt xuống chẳng dám nhìn anh. Thấy vậy anh mở lời:

- Ngẩng mặt lên nhìn tôi này! Cô có muốn trở thành ca sĩ không? Tôi có thể giúp cô đấy! - nghe vậy cô ngẩng mặt nhìn anh với đôi mắt hút hồn anh còn cười rất tươi. Anh ngây ra đó với vẻ mặt đó của cô.

- Anh giúp tôi được à? - cô mừng rỡ chờ câu trả lời cô mong muốn.

- Đúng vậy! Tôi có thể giúp cô.

- Anh nói thật ư? - cô hỏi lần nữa cho chắc chắn

- Đúng! Nhưng với ba điều kiện!

- Nhưng điều kiện gì? - cô sợ anh làm bậy. Anh hiểu cô nghĩ gì nên nói.

-Cô đừng nghĩ bậy! Tôi không phải loại người đó, yên tâm đi!

- Ừ! Tôi đồng ý!

- Được hôm sau tôi sẽ đi làm hợp đồng nhưng công ty tôi đang cần thư ký cô có thể làm thư ký cho tôi được không? Thư ký cũ vừa mới bị đuổi mấy hôm trước rồi!

- Thư ký? Chẳng phải tôi vừa đi phỏng vấn khi sáng sao? - Tâm lí nhí nói. Nhưng ai kia nghe hết rồi

- Vậy mai cô đi làm luôn đi!

..............................................................................................................................

Đây là chấp đầu tiên em viết nên sai sót mong mọi người bỏ qua ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro