Nhớ anh- anh chẳng hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bây giờ khi  2 đứa ở hai đất nước, e không còn những sự quan tâm mà lúc trước em coi nó là phiền phức nữa của anh. Em cũng không còn có quyền tự tin an toàn vì người mà em cần gửi một tin nhắn thì lúc nào cũng ngay lập tức trả lời em ngay.
Thiếu anh, em cảm nhận được sự trống rỗng nặng nề mà em không hề nhận ra trước đó, bởi em luôn biết rằng anh- người con trai sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm dành cho em, và em đã xem nó như một thói quen để rồi mất đi em mới thấy anh thực sự có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng em.
Từ trước đến nay em chưa bao giờ dám nhận tình cảm của em dành cho anh,mà nói đúng hơn là em sợ nên chưa bao giờ nghiêm túc để suy nghĩ về nó. Giá như trên thế giới này có một thứ tình cảm không phải tình yêu mà cũng không phải tình bạn, chúng mình cứ như thế,vẫn quan tâm nhau hàng ngày,vẫn là người quan trọng của nhau thì tốt biết mấy. Vì thứ tình cảm mập mờ đó nó sẽ phù hợp cho em trong hoàn cảnh hiện tại.
Em là một cô gái cung sư tử điển hình, và đôi lúc nó cũng là gánh nặng của em, là nỗi khổ tâm của em đấy anh ạ. Em mạnh mẽ, quyết đoán, sống lý trí và cầu toàn. Em luôn muốn bản thân mình làm mọi việc cách nghiêm túc và trách nhiệm nhất và anh biết điều đó. Nhưng có một điều anh vẫn không biết đó là em có rất nhiều ước mơ và hoài bão. Em có rất nhiều tham vọng và em không bao giờ ngừng cầu tiến.Chính vì vậy, em không chọn tình yêu là lý tưởng sống cho mình. Suốt 6 năm qua mặc dù đã bị em lạnh nhạt và từ chối 2 lần nhưng anh vẫn ở bên, vẫn âm thầm quan tâm, hì sinh rất nhiều cho em, anh không yêu cầu em phải đáp lại tình cảm ấy mà anh đã xin em thời gian và dùng hành động để chứng minh rất nhiều. Mặc dù em từng ngày từng chút rung động vì anh nhưng lý trí trong em nó quá mạnh mẽ nên dù có yêu anh em cũng không dám nói với anh mà em chỉ dấu cho riêng mình, làm cho cả 2 đều sống khổ sở trong mối tình trớ trêu này.
10 năm, tức là 3652 ngày chính là khoảng thời gian e đã cho anh. Em từng nói nếu như 10 năm sau tình yêu của anh không thay đổi mà vẫn dành cho em thì chúng ta sẽ đến với nhau. Tại thời điểm ấy đó là lý do duy nhất em nghĩ ra được để anh không còn buồn bã và tuyệt vọng , và cũng là lý do tốt để em tập trung hơn cho những việc em cần làm. Em không nghĩ rằng anh đã hy vọng vào lời hứa đó nhiều như thế nào, anh nói nếu như sau này chỉ cần em không chạy trốn anh thì dù cho em có ở nơi nào thì anh nhất định sẽ đi tìm em. Em vẫn lạnh lùng với anh nhưng những lời anh nói, những điều anh làm cho em nó đều rất ấm áp và nó từng ngày từng ngay len lỏi và sưởi ấm đi tảng băng trong tim em lúc nào em cũng không hay.Yêu anh nhưng lại không dám yêu đó là một bi kịch cho những người yêu nhau anh ạ.Nhiều lúc em ước mình có thể vô tư, đơn giảm như bạn bè của em. Bọn nó yêu ghét rõ ràng . Yêu nhau một cách cuồng nhiệt và không cần suy nghĩ cho ngay mai, lúc nào cũng thấy bọn nó hạnh phúc vui vẻ như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bọn nó. Sống để không bao giờ phải hối hận. Em cũng muốn em ai đó một cách cuồng nhiệt nhưng lại không muốn cuồng nhiệt yêu một ai đó. Em lại chọn con đường cô đơn giữa cuộc đời tấp nập này. Em đi làm một mình, ăn cơm một mình thậm chí đi chơi cũng đi một mình. Mưa trong lòng nhưng em chưa bao giờ hối hận vì điều đó.
Từ ngày anh đi, anh ra đi không một lời từ biệt nhưng mang theo lời hứa năm xưa và khắc ghi nó. Anh đi xứ người, anh đi tìm cuộc đời và hạnh phúc tương lai cho 2 đứa. Từ một người hằng ngày đều nhắc nhở em ăn cơm đúng giờ , uống thuốc khi bệnh,và phải đi ngủ sớm. Anh cũng là người gọi em dậy mỗi sáng vì em ngủ quá muộn nên sáng nào cũng không dậy nổi. Là người đàn ông duy nhất chỉ cần em gọi thì sẽ lập tức xuất hiện cũng là người duy nhất được chở em đi học, chở e đi tập gym, đưa em về khi tối muộn, em đã đánh mất kiêu hãnh và tự tôn trước nay của mình để cho phép anh làm điều đó. Những điều mà từ nhỏ đến lớn chưa có một người con trai làm được. Những điều đó đã không còn có ai thay anh chăm sóc em như vậy nữa. Những thói quen dường như đã quá quen thuộc với em bỗng tự dưng biến mất, biến mất tất cả. Nhanh đến nối em chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh mới.
Em vẫn chờ điện thoại từ anh, vẫn xem lại những tin nhắn cũ, đến giờ vẫn mở điện thoại xem liệu rằng anh có chúc em ngủ ngon không. Điện thoại ngày qua ngày đã không còn được em sử dụng tần suất như trước nữa vì anh là người con trai duy nhất em tình nguyện bỏ thời gian để trò chuyện cùng, thậm chí là đến sáng.
Nửa năm trôi qua , rồi 1 năm em vẫn không nhận được một tin tức nào từ anh. Em đã dần biết anh có một vị trí quan trọng thế nào với em, mặc dù chúng mình chưa từng nói lời yêu thương với nhau nhưng em vẫn tin tưởng anh, tin tưởng anh vẫn luôn nhớ về em. Nhưng em bất giác một ngày phát hiện ra anh đều đã liên lạc với tất cả mọi người ,ngoại trừ em.E suy nghĩ không biết tại sao anh lại như thế , em phải hỏi tình hình của anh qua một người khác mà ko phải chính anh nói, e thấy mình có phải quá đề cao bàn thân ko, e hận anh,e hận anh đi ko một lời từ biệt, để 1000 ngôi sao em gấp cho anh,mỗi ngày mỗi ngày , e đã chuẩn bị sẵn để tặng anh vào dịp sắp tới nhưng anh đã đi ko một câu nói. Trong lúc giận e đã vứt cả hộp ngôi sao đó mà phải mấy tháng trời em mới gấp đủ.em lại hận anh tại sao anh đã sang đó được rồi,tại sao liên lạc được với mọi người mà anh lại không liên lạc với anh. Em chờ một câu trả lời từ anh nhưng anh phải để em chờ trong tuyệt vọng.

Lúc em định bỏ cuộc , nhủ mình không được yêu anh nữa thì anh lại làm  tim em xáo động , anh xin lỗi em vì đi đột ngột, anh nói rằng anh đã trải qua một khoảng thời gian rất tồi tệ, anh không muốn em lo lắng.anh nói anh đã từng gọi cho em rất nhiều lần, em mới nhớ ra có một số lạ thường xuyên gọi cho em nhưng không nói gì cả, đêm giao thừa trước đó anh cũng gọi cho em, linh cảm mách bảo em thế , mặc dù không nói gì nhưng em vẫn để máy như vậy,để anh có thể nghe được giọng của em,nghe được những điều đang xảy ra xung quanh em. Anh từng nói em chính là động lực để anh vượt qua tất cả những khó khăn, anh đã mơ về em rất nhiều lần, đều là những giấc mơ anh hy vọng nó sẽ thành hiện thực trong tương lai . Anh lại một lần nữa làm em rung động, em lại càng lún sâu vào câu chuyện tình yêu không hồi kết này.Vào sinh nhật lần thứ 18 của em , giống như những năm khác,e ko tổ chức sinh nhật và tụ tập bạn bè gì cả , e thích tận hưởng sinh nhật một mình, và em chờ lời chúc sinh nhật từ anh , người đặc biệt đối với em , em chờ mãi chờ mãi đến 12h có một tin nhắn từ anh. Anh đã quay 1 đoạn video clip gửi cho em, anh sử dụng tiếng anh để nói những cảm xúc và suy nghĩ của anh. Em đã vui không thể tả được . Người con trai em luôn nói nhút nhát đã thay đổi rất nhiều, anh đã mạnh dạn hơn, tiếng anh cũng tốt hơn. Anh có nói một câu thế này " I'm also so sorry because sometime I make you sad. So pls forgive me,pls . ... you are right. I'm not big enough.can't understand. I need learn a lot more" em đã khóc đấy . Anh còn không quên dặn em phải tự chăm sóc bản thân và cười nhiều nữa. Anh không biết là cuối video có mưa đấy anh ạ, mưa nó đã là hình ảnh quen thuộc với em , mỗi lần mưa là em đều nhớ anh và em buồn một cách không kiểm soái. Hồi ức đầu tiên em ấn tượng và nhớ về anh cũng là một ngày mưa lớn , cái ngày mà đã lôi em vào cuộc tình trớ trêu mà ko thoát ra được này và em tự coi như đó là ngày đầu tiên e gặp anh.

Những lúc mình đi chung cũng hay có mưa lắm, chỉ là anh không tinh tế để nhận ra điều này, xem hết video em thấy có mưa bắt đầu rơi em đã nhớ anh đến nhường nào anh không biết đâu. Em vẫn luôn an ủi bản thân và dặn mình đó không phải tình yêu và là sự chiếm hữu, khi mất đi một thứ gì đó quá quen thuộc với mình, mình thấy trống rỗng và nhớ nhưng khi có rồi thì lại thấy bình thường và không trân trọng. Em đã suy nghĩ như thế , suy nghĩ đó là sự thương hại anh chứ không phải tình yêu, sợ anh tổn thương nên vẫn dây dưa trong mối quan hệ này.Cứ như thế để trấn an con tim của em.
Thời gian cứ qua đi, đến lúc em cũng đã sang Đức, nơi mà em đã từng nói với anh là em sẽ sang và lập nghiệp ở đây. Em muốn con cái em được giáo dục ở một đất nước có nền giáo dục top đầu thế giới. Ở nơi đất khách quê người lạnh lẽo này, người Việt mình chà đạp lên nhau để sống, e thấy ngột ngạt quá, không ai tốt với em như anh đã từng. Em lại suy nghĩ về anh, mỗi giây mỗi phút em lại nhớ anh, anh lại biến mất,lại chơi trò trốn tìm với em sao. Đêm nào trước khi ngủ em cũng nghĩ về tương lai của mình. Em nhớ anh đến nghẹn trong lòng. Em đấu tranh tư tưởng giữ lí trí và tình cảm quá nhiều.Em ước rằng anh đang nằm trước mặt em. Em buồn cả trong giấc mơ.
Nhớ anh,lại không liên lạc được với anh, em lại không biết bản thân mình muốn gì, thứ tình cảm dành cho anh là gì. Mang những nỗi buồn dằn vặt khó chịu trong người , luôn phải sống giả dối phản bội với bản thân mình,em từng nói mình đã chọn thì sẽ không bao giờ hối hận . Chính vì thế em không cho phép bản thân mình yếu đuối. Nhưng đâu ai biết cảm giác đó nó khó chịu đến nhường nào. Chỉ những ai ở trong hoàn cảnh của em mới có thể hiểu được sự rối  bời muốn buông bỏ của em lúc đó. Đến nỗi em đã uống bia để say, để ko phải sống giả tạo  một lần, điều mà em chưa bao giờ làm và cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ thử. Ấy vậy mà, em đã phá vỡ quy tắc của bản thân, có điều em không ngờ tới là uống vào em bỗng dưng khóc, em khóc như nỗi tủi thân của mình đã nhẫn nhịn và đầy đến mức dễ dàng tuân trào, e để cho mình khóc và buông thả , cho phép bản thân được yếu đuối một lần. Nhưng uống say vào em lại càng nhớ anh. Em đi ngủ nhưng không ngủ được, em nhắn tin, em gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy đấy. Lúc trước em luôn nghĩ răng dù cả thế giới quay lưng với em thì anh vẫn sẽ đứng sau lưng em ,âm thầm bảo vệ em, luôn tin tưởng và đứng về phía em. Nhưng chính giây phút này, em thật sự đã mất lòng tin hoàn toàn vào người khác. Dẫu cho em biết rằng anh có nỗi khổ, anh có điều anh lo lắng , anh làm tất cả mọi thứ kể cả không liên lạc với em cũng chỉ về anh nghĩ cho tương lai chúng mình sau này. Anh luôn nói anh sẽ không để em phải khổ, anh muốn em được hạnh phúc, bởi vậy anh đã và đang trên đà cố gắng để có một mái ấm vững chắc cho em.Nhưng mà anh không biết rằng, khoảng thời gian mà người đàn ông lo đi tìm sự nghiệp vì tương lai , vì muốn người con gái mình yêu không phải khổ, nên bớt đi những sự quan tâm dường như mà họ nghĩ là dư thừa và không cần thiết. Thì đó là lúc mà con gái cần nhiều những sự quan tâm nhất. Không phải họ không yêu người con gái đó mà là họ hi sinh để người họ yêu không phải vất vả vì tiền bạc và vật chất.Họ không biết con gái dễ tủi thân và nhiều tâm sự , khi đã chọn và thực sự yêu thì vật chất nó đã không còn quan trọng nữa. Khi đàn ông lo đi tìm sự nghiệp, người con gái khi bớt những sự quan tâm. Sẽ tủi thân và nghĩ anh không còn tình cảm với họ nữa, khi thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm thì con gái rất dễ dựa nhầm một bờ vai khác, một người mà thời điểm đó cho họ thứ họ đang cần. Đó chính là sự quan tâm của những người đang yêu nhau. Về phần người đàn ông trưởng thành kia, khi anh ta có sự nghiệp có mọi thứ như anh ta muốn thì liệu rằng người con gái anh ta muốn chăm sóc có còn đợi  ko?Anh  có dám tự tin ko. Phần trăm quả thật rất ít. Lúc đó dù có hối hận cũng không kịp vì có thể lúc anh đang cố gắng nỗ lực từng ngày , thời gian để làm việc ngày đêm thì bạn gái anh đã phải lòng một người quan tâm chăm sóc họ không vì một tư lợi nào cả. Chỉ đơn giản đó là tình cảm chân thành . Đó là một ví dụ đơn giản anh thấy không, ở với nhau còn như vậy, huống hồ gì yêu xa. Lại còn không thể nào liên lạc được với nhau. Anh nghĩ là em có thể đợi anh không vô vọng như vậy không, em có thể bán thanh xuân cho người phụ mình không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro