phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

     Tôi năm nay 17 tuổi một độ tuổi của thanh xuân. Mười bảy năm qua tôi sống một cuộc sống còn trên cả tuyệt vời. Vì tôi biết... gia đình tôi biết, tử thần có thể đến và đưa tôi đi một nơi nào đó.

    Nghe có vẻ buồn cười nhưng khi tôi sinh ra đời đã mang căn bệnh bẩm sinh. Ừm... bác sĩ nói tôi chỉ có khả năng sống tới khi 18t đời.

    Điều đầu tiên khi tôi biết nhận thức ba và mẹ cũng không giấu giếm gì tôi. Chắc họ muốn tôi phải biết điều gì sẽ xảy ra với mình, học cách chấp nhận mà kiên cường.

    Tôi là con một, tôi biết đối với họ mất mát lớn lắm. Còn việc gì hơn bằng chứng kiến tận mắt nghe tận tai vị bác sĩ ẳm đứa bé kháu khỉnh ra trao cho họ,  kèm theo câu nói " con của anh chị sẽ không qua khỏi tuổi 18" lúc ấy ba mẹ tôi có lẽ như sét đánh có khi còn hơn ấy chứ.

    Tôi yêu họ......

------------------

    Tôi có một cậu bạn thân cách nhà không xa, chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học chung, đi chơi chung. Ba mẹ tôi thậm chí có khi còn giao tôi cho tên ấy đó chứ.

   Cậu ta tên Khôi bằng tuổi tôi. Cậu cũng có một cô bạn nữa. Nhưng tôi không thiện cảm là mấy. Cứ nhìn cô bạn đó tôi lại cảm thấy nó cứ giả tạo sao sao ấy.

    Ngày mai là buổi liên hoan của lớp vì kì thi đã xong. Ừm.... hai tháng nữa là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.

-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -
Rảnh rỗi sinh nông nổi. 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro