chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

- Hà Ly! Đường Nhật đang đợi câu ở khách sạn Thiên Đường đó cậu tới đó đi!

- Châu Sa cậu nói thật không?

- Thật! Đây là thẻ phòng của Đường Nhật cậu tới đi!

Châu Sa người bạn thân của cô. Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Hai bọn họ là bạn bè tốt.

Cô cầm tấm thẻ phòng mà Châu Sa đã đưa. Bắt xe đi tới khách sạn Thiên Đường. Cô tìm số phòng, khi nhìn thấy số phòng y như trong thẻ. Cô mở cửa bước vào, ở trong tối đen không có ánh đèn chỉ có một ánh sáng nhỏ nhoi của trăng chiếu vào giường.

Cô đi vào sâu hơn thì từ đằng sau một thân hình to lớn ôm lấy cô, đè cô ra giường. Cô mỉm cười :" là Đường Nhật sao? "

- Em đến thật muộn nha! Anh phải phạt em!

- Em xin lỗi vì đã đến muộ...um.....

Đang nói dở câu thì môi bị ai đó hôn. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của ai đó khuấy đều trong miệng cô đùa nghịch cứ thế dậy lên cơn ham muốn trong người cô. Cứ thế họ triền miên hòa vào nhau.
(Ad: xin lỗi mn nha vì mị không có biết gì về H mấy nên không miêu tả chi tiết được )

Đến sáng cô cựa quậy mở mắt nhìn. Từ từ nhìn khuôn mặt của người đó, người mà cô hằng đem nhung nhớ thì giật mình kinh ngạc khi người nằm đây với cô không phải là Đường Nhật mà thay vào đó là một người đàn ông lạ. Cô vội vàng quấn khăn chạy vội vào nhà tắm. Cô sợ hãi, cô đã làm ra chuyện gì thế này. Cô đã không còn trong sạch nữa, cô không còn xứng với Đường Nhật nữa.

Cô cứ ngồi trong đấy khóc cho đến khi có người gõ cửa. Cô vội vàng lau nước mắt mặc bộ quần áo ở trong đó có sẵn rồi mở cửa ra. Hiện trước mặt cô là một người đàn ông đã được mặc đồ đàng hoàng.

Phía đối diện người đàn ông cũng khá ngạc nhiên. Anh ta liền hỏi.

- Châu Sa đâu?

Ngay trong đầu cô lại nghĩ ngay tới Châu Sa. Nhưng ngay lúc đó lại bị cô gạt đi " Châu Sa không làm chuyện như vậy được" . Đúng lúc đó có tiếng điện thoại kêu.

Đứng để thời gian bên nhau là thói quen.....
Là ở cạnh nhau nhưng rất xa xôi...

- alo

Người đàn ông đó bắt máy ngay lập tức đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói giống hệt Châu Sa - bạn cô.

- "Anh có thích món quà của em không?"

- Thì ra là em à? Tại sao em không đến?

- " Anh cũng biết em rất thích piano mà! Vì thế lần này có chuyến đi Hàn để học em không thể bỏ lỡ được. Em xin lỗi "

- um.

Tút...

Anh ta tắt máy rồi quay sang nhìn cô. Ném cho cô một tấm thẻ.

- Cô cầm lấy và đi đi.

- Hừ anh tưởng tôi cần tiền của anh chắc! TÔI KHÔNG CẦN.

RẦM....

Cô hét lên rồi bỏ đi, để lại anh ngồi đó nhếch mép cười nhạt. Lần đầu tiên có người không cần tiền của anh. Anh cảm thấy cô gái này rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man