Chờ anh 8 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thật sự mình không biết viết truyện đâu. Đây là một câu chuyện có thật. Mình chỉ muốn chia sẻ chuyện tình yêu của anh mình, với một người.... đàn ông.
     Thật nực cười quá phải không. Cuộc đời thật éo le. Người ấy bảo anh chờ...chờ hắn thuyết phục ba mẹ, chờ đến hắn lấy vợ, sinh con, hắn lại bảo chờ hắn ly hôn, chờ đến bao giờ thì không có câu trả lời. Nếu là bạn, bạn có chờ không.
     (Nếu thấy nhàm chán có thể không đọc ah).
     Anh mình đã chờ. Chờ từ khi 18 chờ đến 26 tuôi, 8 năm đối với 1 người bình thường, có cuộc sống êm đềm thì qua rất nhanh. Nhưng để chờ đợi thì... dài lắm các bạn ah.
     Hai người yêu nhau cần nói gì cũng nói rồi, cần làm gì cũng làm rồi, hứa hẹn cũng hứa hẹn rồi. Cuối cùng thì sao? Người ta cũng đi lấy vợ, sinh con. Còn anh mình, tin hết lần này đến lần khác. Giọt nước mắt một thằng con trai lại dễ dàng rơi vì một người đàn ông, không chỉ một lần.
     ( tức bỏ mẹ đi.)
      Mình còn nhớ lần đó anh mình rất buồn,uống rất nhiều bia và rượu, gặn hỏi mãi cũng chỉ nói được vài câu.
     - Người yêu anh bảo anh chờ ảnh thuyết phục ba mẹ, vì ảnh là con 1 nên ba mẹ không đồng ý.
     Rồi khóc. Rồi sao, cuối cùng cũng chờ hết 3 năm, cuối cùng được gì. Vẫn lén lút qua lại, vẫn yêu đương dù chưa một lần dám công khai đi tiệc tùng cùng nhau.
     Lần thứ hai anh khóc cũng trong tình trạng say mèm, có lẽ khi say người ta thành thật nhất.
     - Anh biết tính sao đây, người yêu anh nói chờ ảnh cưới vợ, sinh cho ba mẹ ảnh đứa cháu nội, ảnh sẽ ly hôn vợ và về bên anh.
     -Rồi anh tin sao?
     -Ưmh...
     - Anh hai......anh chờ 3 năm rồi còn gì, có thấy uất ức không.
     - ..........
     Nhưng thâm tâm mình biết anh buồn vô cùng. Sao anh lại như vậy. Chẳng lẽ khi yêu ai đó quá nhiều sẽ khiến con người trở nên nhu nhược vậy sao.
      Chuyện quá đáng hơn vẫn còn. Con vợ của hắn không chịu sinh con sớm, sợ xấu, sợ già.... ông bà già cũng không thúc ép, dù sao thì hắn cũng chịu có vợ rồi, có con là sớm hay muộn thôi...
     Chỉ tội anh mình. Một lòng chờ, chờ thêm 5 năm nữa. Đến giờ phút này thì không còn gì gọi là hương vị tình yêu nữa, chỉ còn đau buồn với thất vọng mà thôi.
     Lần này không muốn hắn hứa hẹn nữa. Vì anh không còn tin hắn nữa. Lần này người chủ động là anh .
     - Anh chủ động chia tay với người đó rồi.
     - Thật sao anh, em mừng quá
     - Anh hẹn kiếp sau lại yêu nhau.....
      -...... (đêm đó anh lại say, nhưng không khóc)
Sáng sớm mình nhận được tin nhắn của anh.
     - "anh chán nản quá, anh muốn tìm lối thoát, thay anh chăm sóc ba mẹ, anh yêu hai em"
     Cả nhà cuống cuồng tìm anh, điện thoại và tin nhắn liên tục, nhưng không ai trả lời. Mình linh cảm không lành, bạn bè không ai biết tin, một sự bất an bao trùm lấy ngôi nhà.
     Trưa hôm đó anh được tìm thấy trong bệnh viện, trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Gãy 1 tay, 1 chân, gãy xương hàm, tụ máu bầm trên não. Bác sĩ đã chuẩn đoán trước khi bị tai nạn xe, anh đã uống rất nhiều thuốc an thần.
     Anh, sao lại khổ sở vậy. Sao lại không biết suy nghĩ vậy chứ.
     Sau nhiều ngày điều trị, những tổn thương trên thân thể cũng dần hồi phục, còn vết thương lòng thì chắc khó mà trị được, tâm bệnh chỉ có thể trị bằng tâm dược.
     Hôm đó hắn xuất hiện. Từ một người bạn, hắn biết anh đang điều trị ở đây.
     - Anh gởi đơn lên tòa rồi. Anh sẽ sớm về bên em, dù gì ông bà già cũng sắp có cháu rồi, anh với em sẽ nhận con nuôi. Em sẽ là mẹ, còn anh là ba. Sau khi về nhà thì đồng ý lấy anh nha.
     -.......( tuy chưa nói được, nhưng mình thấy trong mắt anh mình đầy xúc động. Nói thật lúc đó mình cũng khóc)
      Anh giờ đã nói được bình thường, mắt bị tổn thương do tụ máu não cũng được điều trị, tuy chưa dứt, nhưng sẽ nhanh thôi. Vì có hắn ngày đêm chăm sóc.
      Có những thứ khi chúng ta mất đi mới thấy giá trị của nó, tình yêu cũng vậy. Đừng để mất đi người ấy rồi mới kiếm tìm, không phải ai cũng sẽ lại tìm thấy nhau đâu ah.

      Đây không phải là truyện. Chỉ là một chút tâm sự thôi ah. Đừng chế cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro