Thứ tình cảm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tan học chúng tôi đã đợi nhau ngoài cổng trường tôi đi xe và như đã hứa tôi đèo Yuki về cô ấy lên xe khi đang đi đọt nhiên chiếc xe đó lao ra tôi đã phanh gấp suýt làm cho gương mặt của cô đập mạnh vào lưng tôi nhưng cô đã dùng hai tay đỡ và từ lúc đó Yuki ôm lấy tôi từ lúc nào ko hay.
'Cậu có sao ko?'  -Tôi hỏi Yuki.

'Tớ ổn cậu cứ đi tiếp đi.' -Yuki đáp nhưng vẫn ko buông đôi bàn tay này ra mà vẫn ôm chặt, có khi chặt hơn lúc đầu.

Tôi cứ đi tiếp thấy cô ấy ko nói gì và hình như cô ấy đang khóc, tôi hỏi nhưng cô ko trả lời chỉ thút thít nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi đột nhiên đỏ mặt, tim lại đập tình tịch một cách nhanh chóng nhưng nó ko phải là do tôi đạp xe mà là một thứ khác. Đột nhiên cô ấy hỏi tôi:
'Cậu đã mất người thân bao giờ chưa?' -Yuki hỏi.

Tôi ko trả lời để cho cô ấy nói hết nỗi buồn của mình như thế sẽ đỡ hơn nhiều. Tôi thấy cô ấy khóc càng nhiều trong tiếng nấc cô ấy đã nói ra hết tất cả những nỗi niềm trong lòng và tôi được biết bố mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn xe ở Tokyo cách đây mấy năm và cô là người còn sống sót sau vụ việc đó. Có vẻ như cô đang tự đổ lỗi cho chính bản thân và chắc nó đã hành hạ cô làm cô day dứt cho đến tận bây giờ. Đi vào một con ngõ nhỏ cách đó khoảng 20m là một ngôi nhà cao lớn đồ sộ rộng nhất trong ngõ và nó được làm bằng gỗ thật 100%; Yuki xuống xe gõ cửa, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Người phụ nữ nhận ra Yuki và nhìn cô một cách đầy lo lắng, có vẻ bà đã nhìn thấy trên gương mặt hồn nhiên, ngây thơ của cô còn sót lại những giọt nước mắt và bà biết đã có chuyện gì đó đã xảy ra với cô. Người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu quay sang nhìn tôi và hỏi tôi có chuyện gì về Yuki:
'Cháu đã làm gì với con bé phải ko?' -Người phụ nữ hỏi tôi nhìn vẻ mặt đầy tức tối.

'Dạ ko có, cháu chỉ đèo cô ấy về nhà thôi chứ cháu ko có làm gì cô ấy cả.' -Tôi lúng túng trả lời, hai tay xua xua và đầu lắc lắc để giải thích mong bà hiểu.

'Bạn ấy ko làm gì cháu cả, cháu nhớt bạn ấy đèo về thôi chứ bạn ấy ko làm gì cháu cả.' -Đột nhiên Yuki cất tiếng nói, giống như là cô đang cố giải thích rằng mọi chuyện ko có gì quan trọng cả.

'Thế cháu bị làm sao, phải có chuyện gì thì cháu mới ko chứ chẳng lẽ tự dưng mà khóc được à?' -Người phụ nữ nói tiếp.

'Là vì cháu tự nhiên nhớ về bố mẹ cháu trong vụ tai nạn năm đó nên cháu...cháu mới khóc chứ...ko có chuyện gì đâu ạ.' -Yuki vừa nói nhưng trong tiếng nói của cô, cô đang kìm nén nó lại để cô ko phải buồn hay tự đổ lỗi cho mình nữa.

Người phụ nữ an ủi cô và họ nói chuyện một lúc, tôi ko muốn làm phiền nên đợi họ nói chuyện xong tôi sẽ về sau. Tôi đứng ngoài cửa nhìn từ ngoài vào khung cảnh bên trong cũng rất đẹp, chắc ngày xưa nhà cô cũng giàu có lắm. Đang ngắm ngôi nhà thì Yuki gọi tôi:
'Nè sao cậu còn chưa về?' -Yuki nói.

'Tại tớ thấy cậu đang nói chuyện với bác nên ko muốn làm phiền, vậy cậu nói chuyện xong rồi thì tớ xin phép về đây.' -Tôi trả lời và lễ phép chào bác, Yuki ra về thì bị bác gọi lại.

'Chàng trai trẻ đã đến đây rồi sao cháu ko ở lại dùng cơm với gia đình nhà bác, dù sao cháu cũng có công lớn đèo cô "tiểu thư" này về.' -Người phụ nữ hỏi tôi và chờ câu trả lời lúc này nhìn bà rất hiền hậu.

'Dạ thế cũng được ạ, dù sao bụng cháu cũng sôi lên rồi đây bác đã mời thì cháu sẽ ko khách sáo đâu ạ.' -Tôi cười khoái chí và hai người kia cũng cười theo.
Tôi dắt xe vào nhà căn nhà tuy cổ kính nhưng vẫn dữ được nét truyền thống của người Tokyo. Tôi cởi giày để ở ngoài, bác dẫn tôi đến phòng khách ngồi uống nước. Chà ko thể tin vào mắt mình được, trước mắt tôi là một khu vườn đặc biệt là một cây đào cổ kính chắc phải mấy chục năm rồi. Những cành đào đầy hoa mỗi lúc mỗi cánh hoa lại rơi ra khắp sân nhà nhìn rất đẹp mắt. Nhanh thật thế là mùa xuân đến lúc nào tôi ko hay luôn chắc do học tập nhiều quá nên quên mất. Yuki thay đồ xong từ trên phòng đi xuống cô như một tiểu thư con nhà giàu với một bộ váy may bằng thủ công rất sang trọng nhưng ko kém phần trẻ trung, xinh đẹp. Tôi bắt đầu đỏ mặt, suy nghĩ lung tung còn tim tôi đập ko ngừng giống như nó muốn nhảy ra ngoài nhưng tôi đã kìm mình lại bắt đầu thở gấp, đang suy nghĩ lung tung Yuki gọi tôi vào mời cơm:
'Raito, sao còn đứng đấy vào nhà đi chúng ta ăn cơm.' -Yuki nhí nhảnh nói.

'K...ko có gì đâu tớ vào ngay đây, c...cậu vào trước đi.' -Tôi lúng túng trả lời mặt vẫn chưa hết đỏ.
Tôi vào mời cơm và ngồi nói chuyện cho đến tối, nói chuyện đang vui tôi nhìn đồng hồ giật mình mới đó đã 9h tôi xin phép bác và chào Yuki ra về. Trên đường đi tôi ko ngừng suy nghĩ về thứ tình cảm đó và tôi đã ko biết được rằng mình đã cô ấy từ khi nào ko hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiunhi