Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, đứng lại -- Một giọng nam vang lên

- Hả?? -- VT dừng chân đứng lại, quay đầu nhìn người con trai cao, to và tuấn tú bước về phía cậu

- Tối hôm qua em ở đâu -- VR bước nhanh về phía VT, anh không tin được, đã 1 tuần, 1 tuần đó, anh không gặp cậu, anh nhớ cậu đến phát điên, vậy mà cậu ở đây, nhởn nhơ đi lại, bộ cậu không nhớ anh sao?

- Có chuyện gì sao? -- VT thản nhiên trả lời, chuyện bí mật.... không thể nói a

- Em.............. -- VR tức giận muốn đánh người nhưng anh nhịn lại, cậu đau cũng giống anh đau, anh không thể đánh được.

- Em có hẹn, nếu không có chuyện gì thì em đi trước -- VT nói nhanh rồi xoay người bỏ đi, từ 3 bước thành 1 bước, cậu cố gắng đi thật nhanh để đến điểm hẹn cũng như để tránh cho việc cậu làm lộ bí mật

- Em giỏi lắm, dám làm lơ tôi -- VR nghiến răng nhìn theo hình dáng người con trai nhỏ bé đang khuất dần sau cánh cửa

VT chạy nhanh ra cổng trường, gặp được người hẹn liền bước nhanh tới, khuôn mặt vui cười. VR nhìn thấy cảnh đấy từ trên tấng 2 liền chạy vội xuống, giữ chặt tay VT

- Em nói có hẹn, là hẹn với người này? -- VR liếc sang người con gái đứng bên cạnh VT

- Phải, anh buông tay em ra -- VT cố giãy tay ra khỏi tay VR

- Em..... nói, em ở đâu mấy ngày nay, tôi nhắn tin, tới nhà tìm, gọi điện thoại cho em đều không thấy -- VR chỉ tiếc là không thể hét lên, chỉ có thể trừng mắt nhìn VT giãy tay ra khỏi tay mình

- Chuyện của em, anh không cần quản đến mức như vậy chứ -- VT ngước lên nhìn VR, anh sao có thể bá đạo như vậy chứ? lúc trước anh đâu như thế?

- Em nói tôi quản? Tôi không được quyền sao? Tôi là bạn trai em, hay em với cô ta.......... -- Nói đến giữa chừng, VR không thể nói được nữa.

- Anh..... Phải, em với cô ta giống như anh nghĩ, nếu anh còn quản chuyện của em thì chúng ta chia tay, em không muốn nhìn mặt anh nữa -- VT tức giận gào lên, anh thật vô lý, anh không hiểu cậu, điều đó làm cậu thất vọng, thật sự...........

VR nghe thấy câu nói đấy thì đứng im như pho tượng, anh không tin được, câu nói chia tay từ miệng cậu phát ra dễ dàng như thế. VT thấy VR đứng yên như thế liền tranh cơ hội thoát tay ra cái giữ của anh, vội kéo người con gái bên cạnh đi. VR cúi xuống nhìn bàn tay đang trống rỗng của mình, anh quay lưng đi.

- Cậu nói vậy được sao? -- Người con gái lo lắng hỏi VT

- Không sao, mai tôi xin lỗi là được, mau nào. -- VT tự an ủi bản thân rằng ngày mai chỉ cần xin lỗi là được. Mong là vậy

Hai người dạo quanh các tiệm sách, khu shop,.......... đâu biết rằng tại nơi nào đó có 1 người con trai đang nốc từng chai rượu không ngừng nghỉ

-----------------------

VT vui vẻ cầm món quà trên tay, đi vào lớp, cậu tìm kiếm bóng dáng người con trai ấy, nhưng không, hôm nay cho dù cậu có tìm cả 1 ngày cũng không tìm thấy. Cậu lo lắng chạy tìm khắp nơi nhưng không hề tìm thấy, đắn đo rời trường, cậu không biết có nên đến nhà anh không. Do dự 1 hồi, cậu quyết định đến nhà anh, đứngt rước cửa nhà, cậu bấm chuông, tiếng mở cửa vang lên, hình ảnh anh đập vào cậu nhưng chỉ trong thoáng chốc vì cánh liền đóng lại lập tức. Cậu đứng ngây ra trước cửa 1 lúc lâu liền đập cửa liên hồi, nhấn chuông liên tục và cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra, cậu bị lôi mạnh vào nhà.

- Có chuyện gì? -- VR sau khi kéo VT vào thì mặt không biểu cảm hỏi

- Em........ muốn tặng quà cho anh -- VT rụt rè nói, tay đưa hộp quà lên

- Tặng tôi? -- Vr nhướng mày lên nhìn cậu

- Ừ, hôm nay là sinh nhật anh mà -- VT mỉm cười thật tươi

- Oh~ cám ơn -- Đưa tay cầm hộp quà, mắt không hề nhìn tới cậu -- Cậu có thể về

- A????? Anh..... anh còn giận sao? Chuyện hôm qua, em......

- Tôi không muốn nghe -- VR cắt ngang lời cậu, vẻ mặt chán ghét

- Em xin lỗi, em xin lỗi, chuyện hôm qua chỉ là do em muốn giấu anh để làm anh bất ngờ, em với cô ấy không có quan hệ gì hết, em chỉ nhờ cô ấy giúp em thôi, tin em đi -- Đôi mắt của cậu đầy nước, cậu không muốn...........

- Đã làm sao, nói với tôi làm gì, tôi vơi cậu đâu còn liên quan -- VR nhìn cậu mà đau lòng, nhưng khi nhớ lại chuyện ngày hôm qua thì lại tưc giận, không phạt không được

- Là....m ơn, tin..e....m làm......ơn -- VT quỳ xuống đất, cậu không còn đứng nổi nữa rồi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu đau.....cậu không muốn như thế này

Nhìn cậu quỳ xuống đất khóc nức nở, VR đau khổ ngồi xuống, nâng mặt cậu lê rồi hôn lên đôi mắt cậu, hút từng giọt nước mắt rồi hôn dần xuống phía dưới, khẽ cắn vành tai nhạy cảm của cậu rồi hôn xuống xương quai xanh, tay đẩy cậu áp vào cửa rồi lần mò vào trong áo, đưa tay ngắt đầu nhủ đang dần cứng lên của cậu.

- Anh.....ha.... không còn....aaa....giận....e...m?? -- VT run rẩy hồi, đau đớn khiến cậu khẽ phát ra tiếng rên

VR nghe được câu hỏi liền dừng động tác, bế VT vào phòng, thả trên giường, anh nằm đè lên cậu, phả hơi nóng vào tai cậu cất lên một giọng trầm từ tính khiến cậu run rẩy lợi hại

- Tôi còn chưa hết giận đâu, 1 tuần, tôi phải đòi lại 1 tuần, em đừng mong xuống được giường.

Dứt khỏi câu nói đã khiến cậu đỏ bừng mặt, anh rời khỏi người cậu, lột từng món đồ trên người mình vứt xuống đất, lộ ra cơ bắp bị giấu đi bơi lớp quần áo rộng, anh cúi người xuông giúp cậu cởi đồ, làn da trắng nõn dần hiện ra trước mặt anh. Lột bỏ lớp chắn cuối cùng, anh đưa tay cầm lấy bộ phận đang cương cứng lên của cậu, bàn tay đưa lên đưa xuống khiến cậu thở dốc không ngừng

- Aaaaaa.....ha...ha...aaaaaa~~~

- Làm sao? Thoải mái? hm??? -- Anh kề mặt xuống ngực cậu, cắn lấy đầu nhũ khiến nó đỏ hồng lên rồi mới buông thả, hôn lên mặt cậu, anh hỏi

- Anh.....aaaaa......b...ắn....aaaaa~~~~ -- VT đỏ mặt rên rĩ -- Aaaaaaaaaaa

- Nhanh như vậy đã bắn, tôi nhớ tôi đang phạt em, như vậy thật hư hỏng

Đưa tay cầm lấy tinh dịch của cậu, anh ra lệnh

- Xoay người lại, nâng mông lên, tự tách ra cho tôi

VT đỏ mặt làm theo lời anh nói, mặt gần như muốn vùi vào gối, đưa hai tay tách cánh mông ra. VR đưa bàn tay đầy tinh dịch đến gần hậu huyệt để bôi trơn, một ngón, hai ngon,..........

- Aaaaaaaaaaaaaa -- VT hét lên 1 tiếng khi những ngón tay được rút ra và thay vào đó là 1 vật cứng, nóng tiến vào

- Aaaa....nhẹ...aa s..âu...aaaaaa

VR tiếp tục đưa đẩy thắt lưng, tiến vào nơi sâu nhất của cậu

- Aaaaaaaaa....nh...ẹ....ha.......m....ạnh...aaa...sâ........u....aaaaa

- Em thật tham lam

- Bắ....n....aaaaaaaaaa

- Bắn nữa rồi sao

Rút khỏi người cậu, anh xoay người đặt cậu lên người mình, bản thân nằm lên giường

- Tự làm tôi xem

- A?? Không.....hức......kh...ông....nên....hức

- Mau

Biết không thể cãi lại anh, cậu đành run rẩy nâng người lên, tự đưa vật đâm vào hậu huyệt mình nãy giờ một lần nữa tiến vào, đôi chân quỳ trên giường run run cử động. Một lúc sau, VR gầm nhẹ lên, tay giữ chặt thắt lưng VT ấn mạnh xuống, anh tiếp tục tiến sau vào cơ thể cậu, đâm vào nơi sâu nhất, làm đi làm lại liên tục, cuối cùng phun ra tận cùng trong cơ thể cậu 1 dòng chất lỏng nóng.

Cậu ngả người lên người anh, cơ thể 2 người đầy mồ hôi, VT thở dốc, được 1 lúc, 1 giọng nói vang lên bên tai

- Em nghĩ là xong rồi à????

- A??????

-------------------------------

- Chào buổi sáng

- Anh đáng ghét, em không thể đi lại được rồi , bây giờ làm sao mà tắm

- Không sao, anh bế em

- Aaaaaaaaaaa em tự đi được

- Không, anh phải giúp em

VR cười tà mị, bế bổng VT vào phòng tắm......... cảnh tượng tiếp theo không khác gì tối qua. Ai~~~ hôm nay VT tắm thật sạch a, tắm hơn cả tiếng đồng hồ, đã vậy còn tắm đi tắm lại rất nhiều lần ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro