One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không đáng được hạnh phúc, đúng không anh?

Đêm xuống, không gian vô cùng tĩnh lặng và yên ắng. Nhưng đâu đó có những tiếng khóc thảm thiết, đau thương của một cậu bé vừa tròn 18 tuổi. Cậu tên là Jeon Jungkook

Ngay từ nhỏ, Y đã sống cùng với mẹ kế do mẹ ruột của Y không may đã qua đời khi sinh Y ra. Người mẹ kế của Y suốt ngày bỏ bê Y, không lo cho Y. Ngày hôm nay bà quyết tâm bán Y cho Kim Gia.

Kim Gia được biết đến do Kim Taehyung quản lí. Một người đàn ông quyền lực với nhan sắc điển trai. Tính cách vô cùng lạnh lùng, tàn ác, ai mà dám phản bộ Hắn thì đều sẽ có kết cục không tốt

" Mẹ ơi, mẹ đừng bán con đi mà, con xin mẹ đấy"_Jungkook

" Mày không phải con tao, mày biến đi cho tao. Tao bán mày để tao lấy tiền hiểu chưa"

" Sao, sao mẹ nỡ làm vậy"_Jungkook

" Không nói nhiều nữa, mau lên phòng thu dọn đồ đạc đi, chút nữa sẽ có người tới đón mày đi"

Y khóc hết sưng cả mắt nhưng bà mẹ kế vẫn muốn đuổi Y đi. Y lủi thủi lên phòng dọn đồ trong nước mắt. Cuộc đời Y đã khóc rất nhiều rồi. Y không xứng đáng được hạnh phúc sao?Y phải chịu đau khổ sao?

" Cho hỏi, tôi được lệnh của ông chủ Kim tới đây đón cậu Jungkook"

Nghe từng chữ một Y đã bắt đầu khóc nhiều hơn, đến nỗi Y ngất đi lúc nào không hay.

Cho đến khi mở mắt ra. Toàn bộ khung cảnh trước mắt Y lúc này là một căn phòng sang trọng. Có lẽ cả cuộc đời Y chưa bao giờ thấy như vậy

" Dậy rồi sao?"_Taehyung

Là giọng nói đầy quyền lực đó. Kim Taehyung với vẻ mặt uy nghiêm nhưng mang một chút gì đó ôn nhu nhưng không nhiều mấy

Hắn bước đến bên cạnh giường của Y. Lấy tay sờ nhẹ lên đầu Y. Người đàn ông này đang ôn nhu đó sao? Sao Hắn lại nhẹ nhàng, ân cần như vậy?

" Em đói không?"_Taehyung

" Tôi...tôi"_Jungkook

"Em không cần phải sợ, đây là nhà của em. Tôi không làm gì em đâu miễn em ngoan ngoãn là được"_Taehyung

" Với lại từ bây giờ em đổi cách xưng hô đi. Gọi tôi là anh hoặc là Taehyung"_Taehyung

" Taehyung ơi, anh cho em về nhà của em đi "_Jungkook

" Mẹ em thiếu nợ của tôi 200 tỷ won. Em có tiền thì tôi cho em đi"_Taehyung

" Sao, sao có thể"_Jungkook

" Vậy thì ngoan ngoãn ở lại đây đi. Em là bảo bối của tôi, chỉ riêng một mình tôi thôi. Tôi sẽ yêu thương em, cưng chiều em. Nhưng em đừng hòng mà thoát khỏi tôi"_Taehyung

" Anh đã mua em rồi, em còn được cãi sao"_Jungkook

" Em ngoan lắm đấy, hôm nay em hơi mệt nên tôi đã kêu quản gia đem đồ ăn lên cho em rồi"_Taehyung

" Bây giờ thì mau lại đây, tôi muốn ôm em"_Taehyung

Y có vẻ có thiện cảm với người đàn ông này. Chả hiểu sao nhưng Y bị trúng tiếng sét ái tình của Hắn rồi

Y cũng chịu để cho Hắn ôm Y. Y cảm thấy ấm áp lắm, hơi ấm nam tính từ người của Hắn tại cho Y cảm giác an toàn, gần gũi

" Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em. Em là của tôi, tôi không muốn em đi. Em ở lại đây với tôi nha, bảo bối"

Y chỉ khe khẽ gật đầu, đây là nhà mới của Y. Y sẽ được sống trong an toàn, ấm  áp và yêu thương

Bỗng nhiên Hắn chạm nhẹ vào cằm của Y, nhẹ nhàng xoay mặt Y qua mà hôn lên môi Y. Nụ hôn ngọt ngào nhất mà Hắn cảm nhận được

" Môi em ngọt lắm, bảo bối"_Taehyung

"Em...em"_Jungkook

Mặt của Y đỏ hết cả lên. Chả hiểu sao nhưng Y lại ngại ngùng mà làm nũng với Hắn. Hắn cười ngất trước độ dễ thương của Y.

Hắn đang cười sao? Thật hiếm thấy, trông Hắn cười rất đẹp, đến nỗi Y muốn ngắm nụ cười đó mãi thôi

" Anh cười nhiều lên nha, em thích nhìn anh cười thôi"_Jungkook

" Được, em muốn thì anh sẽ cười nhiều"_Taehyung

" Bây giờ ngoan ngoãn ăn đi nào, nhìn em trông mệt mỏi lắm rồi"

Hắn đút từng muỗng cho Y ăn. Từ lúc nào Y nghe lời Hắn, cứ để cho Hắn đút mình ăn.

" Em muốn ăn trái cây không, bảo bối"_Taehyung

" Có ạ"_Jungkook

Hắn tiện tay vớ lấy trái dâu đang để trên bàn mà đưa vào miệng mình. Y lấy làm lạ, Hắn từ từ đưa môi mình cùng trái dâu mà tiến tới đặt lên môi Y. Y cũng không phản kháng mà cứ bình thản để Hắn làm như vậy

" Sao? Dâu ngọt lắm đúng không?"_Taehyung

" Ngọt lắm. Nhưng lần sau anh đừng đút em ăn kiểu này nha"_Jungkook

" Anh thích làm vậy đấy, anh nghiện môi em rồi, bảo bối"_Taehyung

Y lúc này đỏ hết cả mặt, không dám ngước lên nhìn Hắn mà nằm xuống giường ngủ tiếp, mục đích không để cho Hắn thấy. Hắn từ từ ôm Y, cố tình lật Y lại để nhìn ngắm gương mặt của Y.

Có rất nhiều người con gái khác để ý đến Hắn. Nhưng Hắn chả quan tâm vì bây giờ Hắn đã có người con trai mà Hắn muốn. Mặc kệ ai nói gì Hắn vẫn quyết tâm yêu Y

" Em định ngủ nữa sao?"_Taehyung

" Không tại em...em ngại"_Jungkook

" Có gì đâu mà ngại, dậy đi bảo bối. Anh muốn cùng em đi ra ban công ngắm buổi tối một chút"_Taehyung

Y không nói gì mà đồng ý

Trên ban công, Hắn ôm Y suốt cả buổi vì thời tiết hơi se lạnh. Khung cảnh buổi tối thật thơ mộng. Những thành phố, con đường tấp nập trông thật giống một bức tranh. Đột nhiên Y xoay mặt lại nhìn Hắn, nhân cơ hội đó Hắn xoay người Y để Y đối diện mình rồi ôm Y thật chặt

" Bảo bối này"_Taehyung

" Em có tin vào mối tình từ cái nhìn đầu tiên không?"_Taehyung

" Anh thì tin vào nó đấy, anh đã yêu em mất rồi. Anh không muốn em sẽ trả 200 tỷ rồi rời khỏi anh, anh sẽ giam giữ em lại đó"_Taehyung

" Em cũng yêu anh nữa. Chả hiểu sao em lại rung động với anh. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại như thế này"_Jungkook

" Anh nói này, anh có thể cưng chiều em mọi thứ, đồng ý với những điều kiện em đưa ra. Nhưng em sẽ mãi là của anh, của riêng anh, dù em có đi đâu anh cũng sẽ giữ em lại. Em chỉ thuộc về anh thôi, được không?"_Taehyung

" Em hứa mà, em sẽ là của anh thôi, anh có quyền giam giữ em nếu muốn, em sẽ nghe lời anh mà"_Taehyung

" Em ngoan lắm, anh thương em"_Taehyung

Vừa dứt câu Hắn hôn Y, nụ hôn kéo dài thật lâu, môi lưỡi siết chặt nhau, khung cảnh đang lạnh bỗng ấm áp lạ thường. Hắn ôm chặt Y như muốn khẳng định Y là của riêng Hắn

" Taehyung ơi"_Jungkook

" Sao nào?"_Taehyung

" Anh sẽ nuôi em sao?"_Jungkook

" Đúng vậy, bộ em không thích sao?"_Taehyung

" Không, em thích lắm. Nhưng em sợ anh vì em mà khổ"_Jungkook

" Em đúng là bé thỏ ngốc mà, em quên anh là ai rồi sao? Anh có thể lo cho em đến suốt đời đấy"_Taehyung

" Anh yêu em, Jungkook"_Taehyung

Chỉ ba chữ" Anh yêu em" sao nghe ấm áp quá vậy?

" Em cũng vậy"_Jungkook

" Anh hôn em được chứ?"_Taehyung

" Anh hôn em miết thế?"_Jungkook

" Anh nói rồi, anh nghiện môi em cơ mà. Hay là em muốn hôn anh"_Jungkook

Y không nói gì mà nhẹ nhàng hôn Hắn. Hắn thừa cơ hội kéo Y một lần nữa vào nụ hôn sâu cho đến khi Y không thở được thì Hắn nhẹ nhàng buông. Trong khung cảnh huyền ảo của đêm tối thật thơ mộng

" Vào trong thôi bảo bối à, trời bắt đầu lạnh dần rồi đấy"

Y và Hắn trở lại căn phòng ấm áp thường ngày. Đã 23:00 rồi nên Y cũng bắt đầu buồn ngủ mà nằm xuống rồi rơi vô giấc từ lúc nào không hay. Hắn cũng nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai rồi ôm Y ngủ. Trong lúc Y ngủ say Hắn nhìn những vết bầm trên người Y mà lòng nhói lên. Hắn biết Y đã phải chịu cực khổ với bà mẹ kế độc ác.

" Nhất định Kim Taehyung tôi sẽ giết hết những người dám động vào em"

Đêm đó là đêm ngủ ngon nhất đối với Y. Cảm giác ngọt ngào mà Hắn mang lại cho Y thật hạnh phúc

" JUNGKOOK ĐÂU RỒI, MÀY XUỐNG ĐÂY CHO TAO"

" Nè tui đề nghị bà bình tĩnh, bà đã bán Jungkook cho cậu chủ rồi thì xin bà về cho"

Hắn nghe giọng nói quen thuộc nên Hắn để cho Y ngủ và kêu vệ sĩ tuyệt đối
Không cho Y thức giấc

" Bây giờ bà muốn làm loạn đúng không. Bà đừng quên bà bán Jungkook cho tôi thì đừng hòng đòi lại. Bà cũng ăn gan hùm lắm nên mới tới đây"_Taehyung

" Không có Jungkook tôi sống như thế nào. Tôi muốn đòi lại Jungkook để nó đi kiếm tiền cho tôi"

" Vậy sao trước đó bà lại đem Jungkook đi bán cho tôi. Bà bị mất trí sao? Bao nhiêu tiền đó đủ cho bà sống rồi"_Taehyung

" Nếu không vì Jungkook tôi đã giết bà lâu rồi"_Taehyung

" Tụi bây, tiễn khách"_Taehyung

Đàn em của Taehyung đã tiễn bà ta ra khỏi Kim Gia. Bà ta đúng là thần kinh, tại sao trước đó đem bán Y đi thì bây giờ đòi lại. Hắn cũng không nói gì mà lên  phòng ôm bảo bối bẻ nhỏ của mình rồi thiếp cho tới sáng

Sáng mở mắt ra, Hắn không thấy Y đâu, Hắn đi xuống dưới nhà thì thấy Y đang nấu bữa sáng cho Hắn. Hắn mỉm cười nhẹ rồi ôm Y từ phía sau

" Anh dậy rồi sao? Em đang làm bữa sáng cho anh nè"_Jungkook

" Anh sẽ ăn thật ngon miệng mà, vì đây là đồ ăn sáng mà bảo bối làm cho anh"_Taehyung

Y dọn đồ ăn ra cho Hắn rồi cùng ngồi ăn sáng chung với Hắn

" Hôm nay anh đi làm sao?"_Jungkook

Câu nói nghe có vẻ nặng nề và u buồn nhiều quá, có lẽ Y không muốn Hắn đi

" Thôi ngoan nào. Chiều anh sẽ về sớm, hôm nay công việc không nhiều nên anh sẽ về đưa em đi chơi nha"_Taehyung

" Vâng"_Jungkook

Ăn xong rồi, Y lại thắt cà vạt cho Hắn. Khoảng cách thật gần để Hắn có thể nghe rõ hơi thở của Y. Thắt xong rồi Hắn ôm Y rồi từ từ đặt nụ hôn lên môi Y

" Anh đi làm vui nha"_Jungkook

"Em ở nhà sửa soạn đi nha. Chiều anh sẽ chở em đi chơi. Đồ của em anh đã mua rồi đó, em thích cái nào thì cứ mặc"

" Yêu em, bảo bối của anh"_Taehyung

Hắn chụt lên trán Y một cái rồi đi làm

Không lâu sau, một nữ nhân xuất hiện. Đây là Cila, người mà Hắn đã chia tay cách đây 2 năm nhung cô ta không ngừng bám víu anh vì khối tài sản của Kim Gia

" Đây là ai đây? Người làm sao?"_Cila

" Không, đây là bảo bối của ông chủ Kim"

" Cái gì? Mày là ai mà dám vô nhà này, cướp Taehyung của tao"_Cila

"BỐP"

" Hức...đau quá"_Jungkook

" Loại người như mày cũng biết đau sao? Tao cũng nói luôn tao là người yêu của anh Taehyung"_Cila

" Sao... sao có thể?"_Jungkook

" Cô ăn gan hùm sao Cila"_Taehyung

Từ phía ngoài cửa giọng nói của một tổng tài nghe qua thôi cũng đủ làm người khác sởn gai óc. Hắn từ từ tiến vào bên trong và đỡ Y đứng dậy và kêu Y lên phòng nghỉ ngơi

" Cô quay lại đây làm gì. Cô đã phản bội tôi rồi, bây giờ quay lại đây định cướp tài sản của tôi sao. Cô còn cả gan ăn hiếp bảo bối mà tôi cưng nựng"_Taehyung

" Không phải đâu, em yêu anh thật mà. Em quay lại để tính chuyện hai đứa mình kết hôn á "_Cila

BỐP

" Cô tỉnh chưa?"_Taehyung

" Biến đi ngay cho tôi, trước khi máu của cô đầy trên sàn nhà"_Taehyung

Nghe xong Cila liền sợ sệt mà rời khỏi Kim Gia ngay. Vì nể Cila cũng là người quen chứ nếu như là người lạ là Hắn đã bắn chết rồi.

Trong lúc đi tới công ty Hắn quên đem hồ sơ nên quay về lấy, nếu không có Hắn có khi Y đã bị cô ta hành hạ rồi. Có lẽ bây giờ Hắn phải xin lỗi bảo bối của Hắn thôi. Lên phòng nhưng Hắn lại thấy cửa khoá, kì này Y giận Hắn thật rồi

" Bảo bối à, em mở cửa cho anh đi"_Taehyung

" Bảo bối à, anh xin lỗi mà. Thật ra mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu"_Taehyung

Cánh cửa vô tình được mở, Hắn bước vào bên trong thì thấy Y đang dọn đồ, lần này Hắn toi rồi

" Thôi mà bảo bối à, em đừng đi mà"_Taehyung

" Anh buông em ra đi, anh biến đi. Anh đã có tình nhân khác rồi, vậy mà anh nói anh yêu em. Anh là đồ nói dối"_Jungkook

" Thôi mà anh xin lỗi em mà. Cô ta là tình cũ của anh, anh đã chia tay cô ta cách đây 2 năm rồi nhưng cô ta cứ bám víu anh suốt"_Taehyung

" Thật không"_Jungkook

" Thật mà, mau lại đây anh ôm em nào. Ngoan anh thương"_Taehyung

Y cũng chịu để cho Hắn ôm, thật ra chỉ cần nhìn ánh mắt của Hắn thì Y biết Hắn nói thật hay giả. Y thương Hắn nhiều lắm, Y không muốn mất Hắn

" Bây giờ ngoan anh thương. Anh họp ở công ty xong rồi chiều anh sẽ đưa em đi chơi nha"_Taehyung

Hắn hôn nhẹ lên môi Y coi như lời an ủi, sau đó Hắn đến công ty. Y ở nhà cũng chỉ đi ngủ cho tới chiều thôi.

Chiều rồi, Y bắt đầu tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ ngồi đợi Hắn về đến nỗi Y thiếp đi trên sofa

" Bảo bối ới ời ơi, anh về rồi này"_Taehyung

" Đúng là con thỏ ham ngủ mà. Bảo bối ơi dậy nào, anh về rồi nè"_Taehyung

" Ưm...ưm, anh về rồi sao?"_Jungkook

" Mau đi chơi thôi bảo bối ơi"_Taehyung

" Nae"_Jungkook

Hắn chở Y đến bờ sông Hàn chơi, được biết đến là nơi có con sông tuyệt đẹp cùng với cánh hoa anh đào nở rộ tạo khung cảnh thơ mộng

" Em thích không bảo bối"_Taehyung

"Em thích lắm"_Taehyung

Hắn và Y ngồi ở một góc trên nền cỏ mà ngấm sông Hàn cùng với cây cầu phát sáng ban đêm. Trông hai người rất hạnh phúc, nhìn Y cười mà lòng Hắn ấm theo. Hắn chỉ muốn Y được hạnh phúc không muốn thấy Y buồn

" Em thích lắm sao?"_Taehyung

" Em thích lắm, cảnh đẹp thật đấy. Nhưng có điều hơi lạnh thôi à"_Jungkook

" Lại đây ôm anh đi"_Taehyung

Trong khung cảnh của 19:00 tối, Hắn và Y ôm nhau thấm thiết, cùng nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt kia

" Tae Tae ơi"_Jungkook

" Em gọi anh là gì cơ?"_Taehyung

" Là Tae Tae, biệt danh em đặt cho anh đấy"_Jungkook

Hắn chỉ mỉm cười trước sự đáng yêu của Y

" Bảo bối này, anh chỉ thương mỗi mình em, dù ai nói gì đi chăng nữa anh vẫn yêu em. Em là của anh, anh sẽ giữ em lại bên anh suốt cả cuộc đời. Anh sẽ nuôi em bảo bối"_Taehyung

" Em cũng yêu anh, anh là người cho em cảm giác sưởi ấm trái tim, ban đầu em nghĩ khi em bị bán cho Kim Gia cuộc đời em sẽ bay theo mây khói, nhưng cuộc đời cho em gặp anh. Em đã rung động anh ngay lần đầu tiên, em nguyện là của anh suốt đời này, coi như anh mua luôn em đi. Em yêu anh Tae Tae"_Jungkook

Mắt của Hắn rưng rưng, Hắn đang khóc sao? Từ trước đến giờ Hắn chưa vì ai mà một lần phải khóc, bây giờ Hắn lại khóc khi nghe Y nói như thế. Hắn vui lắm, hạnh phúc lắm, ấm áp lắm. Y nhẹ nhàng hôn lên môi Hắn, một nụ hôn sâu và chủ động, Hắn cũng để cho Y hôn mà nhẹ nhàng nâng niu môi Y. Lúc này sau Y lại cảm thấy Hắn rất đẹp trai, Y như mê mệt mà cứ nhìn chăm chăm vào Hắn

" Sao bảo bối nhìn anh dữ vậy"_Taehyung

" Em cho anh ngắm anh thêm một lúc nữa đi, anh đẹp lắm"_Jungkook

" Em thật dễ thương vô đối, em cứ như vậy làm sau anh sống nổi"_Taehyung

Trong đêm đó, khung cảnh như dành riêng cho hai người. Thật đẹp, thật thơ mộng. Hắn thương Y vô điều kiện, ai dám đụng đến bảo bối của Hắn thì đều sẽ chết. Hắn ngay từ nhỏ đã mất ba mẹ nên tính khí trở nên mạnh mẽ, quyết đoán. Chưa bao giờ Hắn mềm lòng như lúc này, làm sao đây? Nếu cứ như này con tim Hắn sẽ bị giết chết bởi Y mất

Thời gian cứ thế trôi qua 2 tháng, Y đã quen dần cuộc sống có Hắn.

"Tae tae" một cái tên quen thuộc đối với Y. Y yêu Hắn đến phát điên, Y có thể vì Hắn mà làm mọi thứ

" Bác quản gia ơi, bác cho con đem cơm hộp cho Taehyung nha"

" Được thôi, nếu con muốn"

Y đến Kim Thị để đưa cơm cho Hắn

" Cộc cộc"

" Vào đi"_Taehyung

Giọng nói có chút sắc bén, lạnh lùng nhưng Y cảm thấy ôn nhu đến lạ kỳ

" Tae Tae ơi, Kookie nè. Kookie đem cơm cho Tae Tae ăn nè"_Jungkook

Mặc cho ai nói Y trẻ con. Nhưng Hắn mê muội tính cách trẻ con và dễ thương của Y

" Là em sao? Vào đi bảo bối"_Taehyung

"Em vào đưa cơm cho anh nè. Anh nghỉ tay ăn đi rồi mới có sức làm việc chứ"_Jungkook

" Được rồi, anh sẽ ăn mà. Bảo bố lại đây đi anh muốn ôm bảo bối. Anh nhớ em chết đi được"_Taehyung

" Em nhớ anh sao mà tới đây vậy bảo bối"_Taehyung

" Đương nhiên rồi, em nhớ anh chết đi được"_Jungkook

" Được rồi, mau qua đây nào"_Taehyung

Hắn kéo Y qua sofa, Y cười tươi như khiến trái tim Hắn tan chảy, Hắn và Y hôn nhau một nụ hôn sâu, môi lưỡi phối hợp nhau cho đến khi Y không thở được nữa

" Bây giờ anh phải làm việc rồi"_Taehyung

" Cho Kookie ngồi chung ghế chỗ anh làm việc đi, chứ về nhà Kookie chán lắm"_Jungkook

Thế là Hắn ngồi làm việc cùng với Y, lâu lâu làm mệt quá cuối xuống hôn Y để tiếp động lực, đúng là Kim lợi dụng mà

" Bảo bối ngồi đây nha, anh đi đưa tài liệu cho nhân viên cái nha"_Taehyung

" Vâng"_Jungkook

" Cộc cộc"

" Dạ xin chào chủ tịch Kim ạ. Tôi đến đưa tài liệu"

" Là mày sao, Jungkook"

" Jimin, là mày sao. Tao có nhìn lầm không vậy?"_Jungkook

" Lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Cũng đã 2 năm mình cách xa rồi"_Jimin

" Jimin" là bạn thân của Jungkook, cậu luôn là người an ủi Y, luôn bên Y lúc Y tuyệt vọng nhất

"Mày làm gì ở đây vậy Jimin?"_Jungkook

"Tao làm thư ký nam cho chủ tịch Kim. Nghe nói bây giờ mày là bảo bối cưng của chủ tịch rồi, chắc mày quên tao rồi đúng không?"_Jimin

" Thôi mà, mau lại đây tao ôm mày một cái nào cậu bạn thân của tao"_Jungkook

Y tiến tới ôm cậu một cái, cái ôm của tình bạn thân thật thắm thiết và bao dung

" Em đang làm gì vậy bảo bối?"_Taehyung

" À Tae Tae đây là cậu bạn thân Jimin của em. Cậu ấy lúc nào an ủi em khi em buồn. Nói chung cậu ấy là bạn tốt nhất của em đấy"_Jungkook

" Ừm, Jimin à lịch trịch việc của tôi đâu?"_Taehyung

" Đây thưa chủ tịch. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài"_Jimin

" Bữa nào đi chơi nha Jimin"_Jungkook

" Được rồi, bye mày nha"_Jimin

"Bảo bối à, mau lại đây "_Taehyung

" Vâng"_Jungkook

" Em biết anh ghen không bảo bối, em hết thương anh rồi"_Taehyung

" Thôi mà, em vẫn thương anh mà. Lâu rồi em không gặp Jimin em muốn ôm cậu ấy một cái"_Jungkook

Hắn mặt đỏ phừng hai bên má mà xoay Y lại để lưng Y đập vào ghế. Trước mắt Y hắn đang ôm eo Y, khoảng cách thật gần để có thể cảm nhận được hai hơi thở

"Em là của anh, anh không quan tâm người đó quan hệ với em như thế nào nhưng em chỉ được ôm anh thôi, hiểu chưa bảo bối?"_Taehyung

" Anh chiếm hữu em cao quá rồi đấy"_Jungkook

" Vì anh yêu em đấy, em có giỏi thì chống đối anh xem"_Taehyung

Hắn hôm Y một nụ hôn hơi mạnh bạo một tí, có vẻ như Hắn ghen thật rồi

" Ưm...Taehyung à em ngạt thở quá"_Jungkook

Đến khi Y nói vậy Hắn mới luyến tiếc rời môi Y

" Em chỉ có anh thôi nên anh đừng giận em mà, em năn nỉ đó"_Jungkook

" Được rồi, anh sao nỡ giận bảo bối được. Nhưng bây giờ tới giờ họp rồi. Anh không nỡ để em một mình"_Taehyung

" Thôi anh đi đi, em ở đây đâu có sao đâu"_Jungkook

" Hay là anh kêu Jimin lên chơi với em cho đỡ buồn nha"_Taehyung

" Anh không ghen sao?"_Jungkook

" Nếu là Jimin thì anh yên tâm rồi. Thôi anh đi họp nha bảo bối"_Taehyung

"Chụt"_Taehyung

Trong lúc chờ Jimin lên chơi với mình, Y đi dạo quanh phòng tham quan thử có gì vui không?

" Anh Taehyung ơi, em đưa cái này cho anh xem nè"_Cila

" Mày...sao mày lại ở đây"_Cila

"Mày cũng mặt dày lắm đó. Loại người như mày cũng đáng để có tình yêu sao? Thật buồn cười quá đi"_Cila

[ Tao nói nè, dù ai có ăn hiếp mày. Mày hãy mạnh mẽ lên nha, đừng mãi rụt rè nữa] Jimin

" Vậy thì sao? Loại điếm như mày thì đáng để yêu anh Taehyung sao?"_Jungkook

"Ê, mày to gan quá ha. Dám chửi tao, mày ăn gan trời rồi hả"_Cila

" Mày là cái gì mà tao không dám chửi hả con điếm"_Jungkook

" Tao yêu anh ấy đến phát điên. Nhưng lúc nào anh ấy cũng bị mày làm phiền"_Jungkook

" TAO SẼ NGHIỀN NÁT MÀY, CILA"_Jungkook

" Mày có ngon thì đánh tao đi"_Jungkook

" BỐP"

" Mày nghĩ tao không dám hả"_Cila

Y tiến đến bên Cila mà thì thầm vào tai

" Mày đánh tao nữa đi, tao thích lắm"_Jungkook

" Mày...mày. Bốp, bốp...bốp"_Cila

" Jimin à, ngưng được rồi đấy"_Jungkook

" Sao?"_Cila

" Cô nghĩ tôi ngu chắc. Núi cao sẽ còn có núi cao hơn"_Jungkook

" Đoạn video tao gửi qua cho mày rồi đấy"_Jimin

" Cảm ơn Jimin, mày đúng là bạn tốt của tao"_Jungkook

" Cô nói xem nếu tôi gửi đoạn video này cho chủ tịch Kim thì sao ta?"_Jungkook

[Mày...sao mày lại ở đây]

[Mày cũng mặt dày lắm đó. Loại người như mày cũng đáng để có tình yêu sao? Thật buồn cười quá đi]

[Ê, mày to gan quá ha. Dám chửi tao, mày ăn gan trời rồi hả]

" Jungkook tao xin mày mà. Làm ơn mày đừng đưa cho anh ấy xem"_Cila

"Xin lỗi nha. Cái miệng của mày quyết định chậm quá, ngón tay hư hỏng của tao lỡ bấm gửi rồi"_Jungkook

" Mày...con khốn nạn. Tao sẽ giết mày"_Cila

" Bằng"

"Jimin này, hư quá nha. Mày có súng từ khi nào vậy"_Jungkook

" Tao tập bắn súng từ 1 năm trước rồi. Chủ yếu để tự vệ thôi"_Jimin

" Mày cũng ghê gớm lắm đó, vậy mà tao tưởng mày hiền"_Jimin

" Tao yêu anh ấy đến phát điên, tao sẽ không hiền khi ai đó động đến anh ấy"_Jungkook

"Được rồi, mau lại đây uống miếng nước cho hạ hỏa nè"_Jimin

Suốt cả buổi, đôi bạn thân ngồi trò chuyện nhí nhố, cười đến ngất luôn

"15 phút sau"

" À Jungkook à nói nghe nè"_Jimin

" Trời, đã ngủ rồi sao? Vẫn là con thỏ ham ngủ như ngày nào. Ngủ ngon nha bạn tôi"_Jimin

Jimin nhẹ nhàng đỡ Y nằm xuống sofa cho Y ngủ rồi ra ngoài

" Jungkook à, hẹn ngày hai đứa mình gặp lại nha. Tao thương mày, bạn thân của tao"_Jimin

Y đã ngủ một giấc thật dài cho đến khi về Kim Gia

" Ưm... đã về đến nhà rồi sao"_Jungkook

" Em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm tí nữa"_Taehyung

" Anh đã xem clip em gửi qua cho anh rồi. Chắc ngày mai anh phải khen thưởng cho Jimin quá, cậu ấy cũng là người thư ký mà anh tin tưởng nhất. Cậu ấy cũng có tính cách lạnh lùng nhưng không thể hiện nó ra ngoài"_Taehyung

"Em yêu anh đến thế luôn sao? Em không hiền như anh nghĩ"_Taehyung

" Em yêu anh lắm, em sẽ không để bất kì ai đụng đến anh"_Jungkook

" Được rồi. Anh biết bảo bối thương anh mà"_Taehyung

" Em có muốn đi dạo quanh bờ hồ cùng anh không?"_Taehyung

"Nae"_Taehyung

Trong khung cảnh quen thuộc của sông Hàn. Hai người dạo quanh bờ hồ, trông Hắn thật đẹp làm Y cứ phải nhìn Hắn suốt

" Bảo bối đứng đây nha, anh đi ra kia mua sữa chuối cho em"_Taehyung

" Anh đi đi"_Jungkook

" Ông trời ơi, con cảm ơn ông. Cảm ơn đã cho con gặp Tae Tae của con, con hứa sẽ bên anh ấy suốt cuộc đời này"_Jungkook

" Hình như thằng kia phải không tụi bây"

" Đúng rồi, mau tiến hành thôi"

" Mau đẩy nó xuống dưới hồ nước kia đi

" ÁAAAAAAAAAAAA"_Jungkook

" Tae Tae...cứ..u...em"_Jungkook

" Vậy là xong rồi đúng không, về thôi tụi bây"

" Tae Tae em...khó..th..ở..qu...á"_Jungkook"

Phải làm sao đây, ngặt nỗi Y không biết bơi. Y cứ như thế trôi dạt theo dòng nước

" Bảo bối ơi, anh mua về cho em rồi nè"_Taehyung

" Bảo bối em đâu rồi"_Taehyung

Trong lòng Hắn nảy lên một dòng suy nghĩ bất an. Hắn chạy quanh bờ hồ kiếm Y nhưng không tìm thấy

" Bảo bối, em đâu rồi. Đừng làm anh sợ mà bảo bối"_Taehyung

Hắn cứ như thế chạy quanh bờ hồ kiếm Y. Hắn đã liên lạc cho đàn em của Hắn truy tìm Y khắp nơi. Hắn lúc này rất sợ, bịch sữa chuối cứ thế rơi xuống

" Em ở đâu bảo bối. Anh rất sợ mất em. Làm ơn cho anh biết em ở đâu đi mà"_Taehyung

" Ta..Tae em..không.. thở được nữa"_Jungkook

Y cứ thế đuối sức dần rồi trước mắt Y khung cảnh tối sầm lại, Y không còn biết gì nữa

Cho đến khi mở mắt ra...

" Đây..l..à đâu"_Jungkook

" Mày tỉnh rồi sao? Tao mừng quá, tao tưởng tao mất mày luôn rồi"_Jimin

Jimin nhào tới ôm Y

" Cậu là ai?"_Jungkook

Sao?

Rốt cuộc Y đang nói cái quái gì vậy

" Mày đang đùa với tao đúng không? Tao là Jimin đây mà, bạn thân nhất của mày đây nè"_Jimin

" Tôi có bạn thân hả? Tôi tên gì thế?"_Jungkook

Ông trời ơi? Ông đang làm gì thế này? Y đã bị mất trí nhớ sao?

" Xin cậu ra ngoài cho bác sĩ nói chuyện một chút"

" Vâng"_Jimin

" Tôi xin lỗi, tôi có thể cứu được Jungkook nhưng tôi phát hiện ngay đầu cậu ấy có vết thương lớn. Điều này dẫn đến việc toàn bộ ký ức của Jungkook bị xoá sạch. Mong cậu đừng quá đau buồn

" Không...không thể nào"_Jimin

" Tôi xin phép tôi còn có việc"

" Jungkook ơi tao phải nói với anh Taehyung làm sao đây?"_Jimin

Ngay lúc này thì cậu chỉ còn cách nói sự thật cho Hắn biết thôi

" Alo, chủ tịch Kim à"_Jimin

" Jimin là cậu sao, cậu biết Jungkook đang ở đâu không?"_Taehyung

" Tôi đã cứu Jungkook rồi, cậu ấy đang ở trong bệnh viện nhưng..."_Jimin

" Nhưng làm sao?"_Taehyung

" Cậu ấy...Tôi không thể nói được"_Jimin

" Mau nói nhanh cho tôi Jimin. Nếu không cậu không xong với tôi đâu"_Taehyung

" Jungkook mất...mất trí nhớ rồi"_Jimin

"CẠCH"

Chiếc điện thoại cứ thế rơi xuống tay Hắn. Sao, sao có thể???

" Jungkook đang ở đâu?"_Taehyung

" Bệnh viện High York"_Jimin

Hắn nhanh lên xe chạy tới chỗ Jungkook. Vừa chạy Hắn vừa sợ mà rơi từng giọt nước mắt

" Jungkook à, cậu..."_Jimin

" Cậu là ai thế? Tôi có quen cậu đúng không?"_Jungkook

" Mình tên là Jimin, mình là bạn thân của cậu"_Jimin

" Còn mình tên là gì?"_Jungkook

Reng

" Cậu và Jungkook ở phòng số mấy vậy"_Taehyung

" Lên phòng 504 đó thưa chủ tịch"_Jimin

5 phút sau

" Jungkook à, em đây rồi. Anh nhớ em chết mất"_Taehyung

" Anh làm tôi khó thở quá rồi đó. Mau buông tôi ra đi, tôi có quen anh đâu"_Jungkook

Từng câu từng chữ Hắn nghe mà đau lòng quá. Làm sao có thể nói cho Y hiểu đây

" Anh là ai? Tôi có quen anh luôn hả?"_Jungkook

" Anh là... là người yêu em"_Taehyung

" Tôi có người yêu luôn rồi hả? Sao tôi không biết ta? Chắc do tôi quên thôi, anh tên là gì?"_Taehyung

" Anh tên là Taehyung, còn em tên là Jungkook. Em là bảo bối của anh"_Taehyung

"Bảo bối là gì? Có ăn được không?"_Jungkook

"Sau này anh sẽ giải thích cho em sau"_Taehyung

" Bây giờ một trong hai người ra làm giấy tờ đưa bệnh nhân về"

Sau khi làm xong giấy tờ đưa Y về. Hắn chở Y về Kim Gia. Toàn bộ khung cảnh trước mắt Y thật lạ lẫm, Y chẳng có cảm giác quen thuộc gì, bỗng trong tim Y loé lên một dòng suy nghĩ quen thuộc ở nơi đây

" Nhà này to thật đấy, trước đây tôi sống ở đây luôn sao?"_Jungkook

"Đúng vậy, kia là phòng của em đấy"_Taehyung

" Em vào phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ sai người đem đồ ăn cho em"_Taehyung

Hắn lúc này với đôi mắt đượm buồn, vì có Y bên cạnh nên Hắn không dám khóc. Bây giờ Hắn phải làm sao đây? Liệu Y sẽ mất trí nhớ bao lâu?

" Bảo bối à, em đang ăn sao?"_Taehyung

" Tôi chưa muốn ăn"_Jungkook

" Anh với em bây giờ đang yêu nhau đó. Xưng hô anh-em nha bảo bối"_Taehyung

" Vâng, em sẽ nghe lời anh"_Jungkook

" Bây giờ em mới tỉnh dậy còn đuối sức lắm. Em mau ăn đi cho có sức nhé, bảo bối"_Taehyung

Hắn đút từng muỗng cho Y ăn, Hắn cứ như được quay lại cảm giác lần đầu gặp Y. Thật ấm lòng quá đi, Hắn sẽ cố gắng mang hạnh phúc lại cho Y, sẽ cố cho Y nhớ trở lại

" Anh thật hiền từ. Tuy em chưa nhớ gì về anh nhưng em biết chắc trước đây anh là người rất tốt và hiền lành đúng không?"_Taehyung

Hắn không nói gì mà nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Y, Y cảm thấy hình ảnh này sao nó cứ ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí Y vậy nhỉ, Y đang cải thiện rồi nhớ lại sao?

" Ăn xong rồi, em đi ra ban công ngắm cảnh với anh nha, bảo bối. Em không nên nằm mãi như thế, không tốt đâu"_Taehyung

" Sao,sao..."_Jungkook

[Em định ngủ nữa sao?]

[Không tại em...em ngại]

[Có gì đâu mà ngại, dậy đi bảo bối. Anh muốn cùng em đi ra ban công ngắm buổi tối một chút]

"Nhức đầu quá đi mất"_Jungkook

" Em có sao không bảo bối, em ổn chứ?"_Taehyung

" Em không sao"_Jungkook

" Mình đi ngắm cảnh nha"_Taehyung

Trên khung cảnh ban công quen thuộc nhưng bỗng lạ lẫm trong mắt Y. Y đang cố để nhớ lại, mọi thứ như đang tràn về trong tâm trí Y nhưng Y chưa nhớ hẳn

" Bảo bối à, anh muốn hôn em"_Taehyung

" Hôn sao?"_Jungkook

[Anh hôn em được chứ?]

[Anh hôn em miết thế?]

[Anh nói rồi, anh nghiện môi em cơ mà. Hay là em muốn hôn anh]

Hắn hôn lên môi Y, nụ hôn của Hắn như làm cho Y khơi gợi lại cảm giác mạnh vô cùng. Y nhớ lại rồi sao? Ông trời đúng là không phụ lòng hai người

[Bảo bối này, anh chỉ thương mỗi mình em, dù ai nói gì đi chăng nữa anh vẫn yêu em. Em là của anh, anh sẽ giữ em lại bên anh suốt cả cuộc đời. Anh sẽ nuôi em bảo bối]

[Em cũng yêu anh, anh là người cho em cảm giác sưởi ấm trái tim, ban đầu em nghĩ khi em bị bán cho Kim Gia cuộc đời em sẽ bay theo mây khói, nhưng cuộc đời cho em gặp anh. Em đã rung động anh ngay lần đầu tiên, em nguyện là của anh suốt đời này, coi như anh mua luôn em đi. Em yêu anh Tae Tae]

[Taehyung ơi]

[Sao nào?]

[Anh sẽ nuôi em sao?]

[Đúng vậy, bộ em không thích sao]

[Không, em thích lắm. Nhưng em sợ anh vì em mà khổ]

[Em đúng là bé thỏ ngốc mà, em quên anh là ai rồi sao? Anh có thể lo cho em đến suốt đời đấy]

[Tae Tae ơi]

[Em gọi anh là gì cơ?]

[Là Tae Tae, biệt danh em đặt cho anh đấy]

"Tae Tae"_Jungkook

" Em nhớ ra được gì rồi sao bảo bối?"_Taehyung

" Bảo bối?"_Jungkook

" ÁAAAAAAAAAAAA"_Jungkook

Y bắt đầu ngất xỉu đi khiến Hắn sợ hãi vô cùng. Hắn đem Y trở lại phòng rồi gọi bác sĩ khám cho Y. Bác sĩ nói do Y nhớ quá gấp dẫn đến tình trạng bị ngất đi nên đừng quá lo lắng. Hắn kêu người tiễn bác sĩ đi sau đó quỳ đến bên giường của Y

Một giọt, hai giọt rồi nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má Hắn

" Anh xin lỗi em, bảo bối. Anh biết anh có lỗi với em, anh hứa sẽ bảo vệ cho em nhưng anh không làm được. Anh đúng là thằng ngốc mà, hứa làm gì rồi không thực hiện được. Bảo bối ơi, anh xin em hãy cười với anh nữa đi, anh thương em bảo bối à, hức...hức"_Taehyung

Hắn khóc rồi. Vì một người con trai mà Hắn lại rơi nước mắt ư?

"Bảo bối à, em tỉnh rồi sao?"_Taehyung

"Tae tae "_Jungkook

" Em nhớ ra rồi, em là Jungkook còn anh là Tae tae đúng không?"_Jungkook

Sao?

Hắn có đang nghe lầm không, Y đã nhớ lại hết rồi sao? Hắn vui lắm, Hắn lại khóc nữa rồi. Hắn nhào tới ôm Y

" Anh vui lắm bảo bối ơi, anh vui lắm"_Taehyung

" Anh đừng khóc mà, em đau lắm Taehyung à, em đau lắm"_Jungkook

" Được rồi anh không khóc nữa. Mau lại đây ôm anh đi bảo bối, anh muốn được cảm giác ôm em"_Taehyung

Y nhẹ nhàng tiến tới để cho Hắn ôm. Hơi ấm từ người Hắn làm cho cơ thể Y rã rời rồi. Mắt Y nhắm nghiền lại mà tận hưởng hơi ấm ấy. Y bắt đầu làm nũng với Hắn, dụi đầu vào bờ ngực săn chắc, ấm nóng ấy mà ra sức nũng nịu

" Ấm quá Tae tae ơi"_Jungkook

" Bảo bối cứ ôm anh như thế này luôn nha. Anh muốn được ôm em như thế này"_Taehyung

Đúng là ông trời đã phù hộ cho cặp đôi này được quay trở lại cảm giác hạnh phúc

Hắn bắt đầu nhận được điện thoại nên hơi luyến tiếc rời bảo bối trong giây lát

" Alo Jimin à "_Taehyung

" Jungkook sao rồi Taehyung?"_Jimin

" Jungkook đã bình phục rồi. Tôi đang vui mừng đây"_Taehyung

" Thật sao? Mừng quá đi mất. Bác sĩ nói nên chăm sóc Y thường xuyên, tránh cảm xúc tiêu cực, hay đừng để Y bị vấp té hay va đập ở đâu nha"_Jimin

" Tôi biết rồi"_ Taehyung

Sau khi cúp máy, Hắn quay trở lại phòng. Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Y lòng Hắn tràn lên một cảm xúc lạ kỳ

" Em là của anh bảo bối à. Anh sẽ không để em chịu thêm đau đớn nào nữa"_Taehyung

Đêm đó, Hắn và Y ôm nhau ngủ ngon giấc. Khung cảnh thật hạnh phúc và bình yên

Sáng hôm sau

" Bác quản gia ơi, Tae tae đến công ty rồi sao bác"_Jungkook

" Đúng rồi đó. À con đem cơm trưa lên cho cậu ấy nha. Bác có việc rồi"

" À không sao. Để con đi cho"_Jungkook

Y hớn hở đến công ty đưa cơm cho Hắn

" Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu đây, cô điếc sao Nina"_Taehyung

" Taehyung à em thích anh thật mà. Anh hãy bỏ Jungkook mà yêu em đi nha"_Nina

" Có cần tôi tán cho cô tỉnh không? Suốt đời tôi chỉ yêu Kookie thôi"_Taehyung

" Anh ấy đang ở đâu vậy ta? A, Tae tae kìa. Hình như Tae tae đang bận nói chuyện công việc hay gì rồi"_Jungkook

"Chụt"_Nina

" Cô điên sao Nina, người đâu đem ả ta đi giúp tôi"_Taehyung

Hắn đang định quay về phòng làm việc thì thấy hộp cơm đang đổ tung toé trên sàn đất

" Không, không lẽ..."_Taehyung

" Anh là đồ dối trá Taehyung, tôi đã tin lầm anh rồi"_Jungkook

Lúc này Y khóc rất to, đang cố trấn tỉnh bản thân. Y thấy cô gái đó đã hôn Taehyung, mọi chuyện là thật sao?

" Jungkook à "_Taehyung

Thật may, Hắn đã tìm thấy Y nhưng Hắn phải giải thích với Y như thế nào đây

" Bảo bối à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh...anh"_Taehyung

" Buông em ra đi, em mệt rồi. Bây giờ anh đã chán em rồi đúng không. Nụ hôn đó coi như chấm dứt mối quan hệ của em và anh"_Jungkook

" Không, sự thật là anh..."_Taehyung

BỐP

" Anh biến đi cho khuất mắt tôi"_Jungkook

" Anh là đồ dối trá. Cũng đúng mà, người như tôi làm gì đáng được hạnh phúc"_Jungkook

" EM KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC ĐÚNG KHÔNG ANH, ANH TRẢ LỜI CHO EM ĐI"_Jungkook

Câu nói làm Hắn bàng hoàng và hoang mang. Hắn bây giờ không biết phải nói làm sao cho Y hiểu

"Bảo bối à, em đang nói gì vậy. Anh đang mang hạnh phúc cho em mà. Em làm ơn cho anh giải thích đi"_Taehyung

" Anh đừng nói gì thêm nữa"_Jungkook

Y cố gắng chạy đi trong nước mắt. Y chạy về Kim Gia dọn đồ rồi rời đi. Y khóc rất nhiều, lần này Y đã sai sao? Chẳng lẽ Y không hiểu cho Hắn

Hắn nhanh về Kim Gia thì đã không thấy Y đâu. Hắn gào thét, đập phá đồ xung quanh

Đêm hôm đó, Hắn buồn bã vì thiếu hình bóng của Y. Hắn luôn nhớ những lúc có Y bên cạnh. Thật cô đơn, lạnh lẽo quá đi mất

" Bảo bối à, em ở đâu anh nhớ em. Anh nhớ em đến phát điên rồi đây này"_Taehyung

" Em mau quay về với anh đi mà"_Taehyung

Mỗi đêm Hắn đều như vậy. Hắn không chịu ăn uống gì cả mà cứ nạp rượu vào người suốt, xem rượu là bạn mỗi đêm

Y bây giờ đã rời Seoul lên Busan sinh sống. Y đang làm ở một tiệm bán hoa, cũng sinh sống được qua ngày

Hắn bây giờ đang ở Kim Thị, Hắn kêu người truy tìm tung tích của Y. Hắn được biết Y đang ở Busan mà lặn lội tìm Y

Hắn thấy một tiệm bán hoa, Hắn liền mở cửa bước vào. Hình ảnh bé nhỏ đang cắm những bông hoa trông thật đáng yêu nhưng sao Hắn lại cảm thấy xót thế này

" Bảo bối à "_Taehyung

" Xin chào quý khách, quý khách mua hoa gì để tôi lựa cho mà"_Jungkook

" Em...sao em"_Taehyung

" Được biết ngài đây là chủ tịch Kim. Tôi xin phép được phục vụ ngào"_Jungkook

Hắn nhào tới ôm Y

" Em đừng như vậy mà, anh rất nhớ em bảo bối"_Taehyung

" Anh buông tôi ra đi, tôi với anh chả là gì cả. Anh biến đi cho tôi"_Jungkook

" Anh...anh"_Taehyung

" Ôi, đau quá"_Taehyung

Bỗng mặt Hắn tái xanh đi, ôm bụng mà ngã khuỵ xuống. Y hốt hoảng chạy lại đỡ Hắn dậy mà kêu xe cấp cứu. Hắn được nhanh chóng điều trị tại bệnh viện High York của Seoul. Y cũng bỏ bê cả cửa tiệm mà theo Hắn

" Nghe nói Taehyung bị đau dạ dày sao? Lại tái phát rồi sao?"_Jimin

" Đến bây giờ cậu vẫn còn binh cho anh ta sao, anh ta đáng bị như vậy mà"_Jungkook

" Sao mày có thể nói anh ấy như vậy. Anh ấy vì mày mà ra nông nổi này đấy"_Jimin

BỐP

" MÀY KHÔNG HIỂU HAY LÀ CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU VẬY JUNGKOOK"_Jimin

" Jimin, sao mày lại..."_Jungkook

" Những lúc mày bỏ đi anh ấy đau buồn đến cỡ nào. Suốt cả buổi chiều tối anh ấy không ăn uống gì mà chỉ nạp rượu vào người. Đến nỗi trên công ty anh ấy cứ đau bụng suốt. Do anh ấy chủ quan nên không đi khám sức khỏe. Mày có hiểu được điều đó không hả Jungkook"_Taehyung

" Ngày hôm đó, mày thấy anh ấy hôn con nhỏ đó đúng không? Nhưng tao đã xem camera của công ty rồi. Con nhỏ đó cố tình quyến rũ anh ấy. Anh ấy đã chửi và nói rằng chỉ yêu một mình mày thôi. Con nhỏ đó cố tình hôn lên môi anh ấy. Chẳng lẽ mày chỉ nhìn rồi đổ tội cho anh ấy sao? Mày mất trí rồi sao Jungkook?"_Jimin

Đến lúc này. Y ngã gục xuống dưới nền đất mà khóc như một đứa trẻ. Một lúc sau bác sĩ đi ra

" Bác sĩ ơi, xin bác sĩ hãy cứu anh ấy. Anh ấy là hi vọng của tôi, làm ơn tôi xin bác sĩ đấy"_Jungkook

" Hiện giờ tôi không nói trước được điều gì. Mong cậu đừng quá đau buồn"

Y bắt đầu nhìn thân thể với đầy những dụng cụ y tế khiến Y đau lòng

" Em có lỗi với anh Taehyung ơi. Em đúng là con ngốc mà, em nên tin anh mới phải. Anh làm ơn đừng bỏ em đi mà, em sẽ không giận anh nữa, hức"_Jungkook

Chẳng lẽ cuộc đời Y đến đây là chắm dứt sao? Không, không thể nào

Khi các bác sĩ đang tiến hành điều trị cho Taehyung. Jungkook thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ ổn thôi

" Sao rồi bác sĩ"_Jungkook

" Tôi xin lỗi, tôi...."

" Ông tưởng xin lỗi là xong sao? Ông làm ăn kiểu gì vậy? Nếu ngày hôm nay anh ấy không tỉnh tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông đấy"_Jungkook

" Mày bình tĩnh đi mà, tao xin mày đấy"_Jimin

" Người nhà có thể vào nhìn mặt người thân rồi ạ "

Y tiến vào bên trong, nhẹ nhàng nằm trên người Hắn mà khóc

" Taehyung ơi, làm ơn đi mà. Làm ơn tỉnh dậy đi mà, anh hứa sẽ bên em suốt đời rồi mà. Em yêu anh Taehyung, làm ơn tỉnh đi, đừng ngủ nữa mà. Em đau lắm anh ơi, em không thể nào sống thiếu anh được đâu. Anh còn dậy để bảo vệ cho em nữa chứ"_Jungkook

Từng ký ức như quay lại trong tâm trí Y

[Em là của anh, anh không quan tâm người đó quan hệ với em như thế nào nhưng em chỉ được ôm anh thôi, hiểu chưa bảo bối?]

[Anh chiếm hữu em cao quá rồi đấy]

[Vì anh yêu em đấy, em có giỏi thì chống đối anh xem]

[Em vào đưa cơm cho anh nè. Anh nghỉ tay ăn đi rồi mới có sức làm việc chứ]

[Được rồi, anh sẽ ăn mà. Bảo bố lại đây đi anh muốn ôm bảo bối. Anh nhớ em chết đi được]
[Em nhớ anh sao mà tới đây vậy bảo bối]

[Đương nhiên rồi, em nhớ anh chết đi được]

[Được rồi, mau qua đây nào]

" Em không xứng đáng có được hạnh phúc đúng không? Em vô dụng lắm, chỉ là gánh nặng của anh thôi? Phải chi em với anh đừng gặp nhau, biết nhiều quá, yêu nhiều quá. Em có tình yêu nhưng em không biết giữ, anh mau tỉnh đi mà"

" Mong người nhà ra ngoài cho tôi tiến hành điệu trị lần cuối"

10 phút sau

" Sao rồi bác sĩ"_Jungkook

" Xin lỗi, cơn đau dạ dày quá nặng"

" Không không thể nào"_Jimin

Y lúc này không nói gì được nữa. Đẩy thẳng cửa vào đến bên Hắn mà gào thét to lớn. Chẳng lẽ cuộc tình đến đây là chắm dứt rồi sao

" Bây giờ tôi sẽ chuyển anh ấy qua nhà xác. Tôi xin lỗi"

Y bây giờ như kẻ chết đứng. Y rời khỏi bệnh viện mà khuôn mặt xơ xác. Chẳng lẽ Y bị quả báo sao? Jimin đi mua nước cho Y uống, Y thì ngồi đợi Jimin

" Em...em xin lỗi anh. Em không thể bảo vệ anh được rồi. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Làm ơn hãy cho em đi theo anh đi mà, em còn chưa bù đắp cho anh cơ mà"_Jungkook

" Nếu bây giờ anh đang đứng đây, em có muốn bù đắp không?"_Taehyung

Sao?

Chuyện gì vậy?

Giọng nói này sao nghe quen vậy. Chính là Hắn, Kim Taehyung đang đứng trước mặt Y với khuôn mặt cười nhẹ cùng bộ quần áo bệnh viện

" TAEHYUNG"_Jungkook

Y nhào đến ôm Hắn. Hắn cũng ôm lại Y. Một cái ôm của tình yêu, một cái ôm của vị ngọt tình yêu

" Sao, anh có thể..."_Jungkook

" Thật ra là..."_Taehyung

[Tôi xin lỗi, tôi không thể cứu được cậu]

[Bác sĩ, ông làm ơn giúp tôi đi mà, tôi xin anh đấy. Dù đau đớn tôi vẫn chịu được]

[Còn một cách nhưng tôi không chắc cách này hiệu quả, nhưng rất đau đớn]

[ Dù đau tôi vẫn chịu được, làm ơn]

[Chúc mừng cậu, đã thành công rồi]

[ Tôi nhờ anh nói giùm với cậu ấy rằng tôi không khỏi nha, tôi có lý do riêng]

" Anh lừa em sao? Cũng phải thôi em đáng bị trừng phạt mà"_Jungkook

" Em biết lỗi rồi sao?"_Taehyung

" Em...em xin lỗi. Em không nên làm vậy"_Jungkook

" Anh đã tha thứ cho em rồi, dù bao nhiêu gian khổ anh vẫn thương em, bảo bối của anh"_Taehyung

Y không nói gì mà tiến tới hôn Hắn. Nụ hôn kéo dài thật lâu, đúng là lâu rồi Hắn mới cảm nhận vị ngọt này

Jimin nhìn thấy cũng hơi ngạc nhiên nhưng chắc rằng đây là kế hoạch của Hắn

2 tháng sau

" Bảo bối à, em lại về trễ rồi"_Taehyung

" Em đi chơi với Jimin mà, em nhờ cậu ấy chở về"_Jungkook

" Chẳng phải em hứa với anh 22:00 em về rồi sao, lần này anh phải phạt em rồi"_Taehyung

Hắn tiến đến bế Y lên phòng rồi đêm đó Hắn đã hành Y đến 2:00 sáng, Hắn muốn đòi cả vốn lẫn lời đây mà

Tình yêu nó là như vậy. Đôi khi sai lầm lại tạo nên một chuyện tình tốt đẹp

                                End


                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro