Chương 2: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cổng trường, Giai Băng ngạc nhiên chưa từng có, mắt mở to nhìn cánh cổng trường vẫn mở rất lớn, còn có hai hàng giáo sư đứng xếp hàng ăn mặc chỉnh tề.

Có vẻ như trường mình lại có khách quý đến chơi.

Giai Băng cũng không nghĩ nhiều, đây là một cơ hội tốt, thế là cô hiên ngang phóng thẳng vào trường, thật may là các giáo sư chỉ lườm lườm nhưng không ai bảo gì. Xem ra vị khách quý này là phúc tinh của cô rồi.

Coi như hôm nay cô may mắn thoát chết, Giai Băng thở phào nhẹ nhõm, phi nhanh vào bãi đỗ xe rồi chạy một mạch vào lớp.

Từ bãi đỗ xe đi vòng qua đài phun nước, Giai Băng chợt dừng lại ngước nhìn về phía cổng trường.

Một chiếc xe hơi màu trắng tiến vào trong, tất cả giáo sư ai cũng cung kính cúi thấp đầu, chắc vị khách quý là đây rồi.

Cô đảo mắt đăm chiêu, hình như chiếc xe rất quen?

Nhưng rồi chợt nhớ ra là phải vào lớp, Giai Băng không còn nghĩ ngợi gì nữa, cô ba chân bốn cẳng chạy vào lớp. Đụng phải cô giáo ở trong lớp là cô chết chắc.

Không thấy có giáo viên, lớp không biết đang nói chuyện gì mà ồn ào rôm rả cả lên. Giai Băng thả lỏng người bước vào lớp, cô thả cặp sách ngồi xuống ghế.

"Hừ, một ngày mày không đi học muộn thì không chịu được à?"  Kỳ Kỳ ngồi bên cạnh thấy Giai Băng đi đến nên cất giọng khó chịu.

Giai Băng đành cười hì hì nhìn cô bạn: "Thật sự là mình cũng đâu có muốn thế đâu, tại thời gian có ít quá đấy chứ."

Cô biết là Kỳ Kỳ rất quan tâm đến mình, ngày nào cũng lăm le bắt lấy yếu điểm của cô rồi ngồi dạy bảo y hệt một bà mẹ mắc bệnh tiền mãn kinh. Nhưng dần dần đã trở thành thói quen rồi, cô vẫn luôn cảm thấy mình may mắn vì có được một người bạn như vậy.

Thật sự mà nói, trong ngôi trường cao quý này, Giai Băng không biết phải đi đâu để tìm cho mình một người bạn tốt, ở đây ngay đến cả giao tiếp còn thấy khó khăn nữa là.

Nhìn thấy xuất thân của cô chẳng đáng một đồng lợi dụng, họ chẳng bao giờ lại thèm đếm xỉa lấy cô.

Kỳ Kỳ nghe vậy hừ một tiếng rồi nói tiếp: "Con nhỏ này! Cậu đúng là không biết tốt xấu, bao nhiêu lần cậu đi học muộn thế này, nếu không nhờ mình quen biết hiệu trưởng Vương mà xin cho thì bây giờ cậu đã bị bắt xe và đình chỉ học một tháng rồi cũng nên."

"Ây dà, mình biết rồi mà, Kỳ Kỳ, chỉ có cậu là tốt nhất với Giai Băng này thôi, mình xin hứa là từ sau không bao giờ đi học muộn nữa, được chưa được chưa!" 

Cô nghiêng người, nhõng nhẹo cọ cọ lấy vai của Kỳ Kỳ, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Giai Băng nói như vậy với cô bạn của mình rồi. Có lẽ là sau này cô cũng nên xem xét lại bản thân một chút đi thôi.

"Giai Băng này, lần trước là lần cuối cùng thầy Vương cảnh cáo cậu rồi, nếu còn tái phạm lần nào nữa thì ngay cả mình cũng không giúp được gì đâu. Cậu cũng nên xem lại đi chứ, không nhẽ cứ định như vậy cho đến khi tốt nghiệp hay sao?"

Kỳ Kỳ trầm hẳn sắc mặt, không hề giấu giếm sự lo lắng của bản thân. Từ lần đầu tiên gặp Giai Băng, cô đã muốn kết bạn với cô ấy, một con người hoàn toàn trong sáng, tính khí kiên quyết thẳng thắn, chỉ là hơi có chút vô tư ngốc nghếch. Điều thu hút cô nhất chính là Giai Băng rất xinh đẹp, chỉ cần nhìn thấy cô lần đầu tiên, không hiểu sao là sẽ muốn nhìn lần thứ hai, thứ ba hoặc chỉ muốn nhìn mãi không chán.

Chơi thân với cô lại càng cảm thấy yêu thích, vui vẻ, đặc biệt.

Nhưng đến khi trở thành bạn thân của Giai Băng rồi Kỳ Kỳ mới nhận ra một điều rất khó phát hiện qua vẻ ngoài năng động tràn trề sức sống của cô ấy.

Có nhiều khi trong ánh mắt của Giai Băng luôn cất giấu một nỗi cô đơn nào đó, buồn bã, trầm lặng mà sâu kín.

Kỳ Kỳ biết và hiểu rõ, Giai Băng mấy năm nay phải sống xa ba mẹ, một mình cô nàng trang trải và theo đuổi ước mơ của mình. Giai Băng chỉ muốn trở thành một người giỏi giang, tốt nghiệp trong một ngôi trường ưu tú, cô chỉ muốn cho ba mẹ cảm thấy tự hào về mình, muốn cho tất cả mọi người không còn ai coi thường mình nữa.

Từ lâu khát khao đó đã trở thành gánh nặng trong đầu cô, Giai Băng tự tạo áp lực cho bản thân mình, cô xin cho bằng được ba mẹ để được tới đây học dù biết là rất khó khăn. Ba mẹ cô cũng đã khuyên nhủ rất nhiều lần vì sợ cô sẽ không chống đỡ nổi quy tắc học ở đây. Nhưng đến cuối cùng, Giai Băng thay đổi rất nhiều, suốt ba năm học ở đây cô đã rèn luyện bản thân trở nên nghiêm túc hơn.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cô ấy vẫn như vậy, "hà tiện".

Kỳ Kỳ cô những gì nên làm cũng đã làm, những gì nên khuyên cũng đã khuyên.

Giai Băng mím môi lại, trong lòng dâng lên cảm động, đáy mắt sâu hun hút nhìn Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, cậu yên tâm, từ giờ mình nhất định sẽ thay đổi. Mình hứa đấy!"

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Giai Băng, Kỳ Kỳ cũng không thể không tin tưởng cô. Mặc dù những lời nói này dường như cô cũng đã được nghe không biết chán, dẫu vậy chỉ cần là cô ấy nói ra, cô lại vẫn mềm lòng không đặng.

Vừa lúc đó giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Cả hai người không còn nói thêm gì nữa, đứng dậy chào giáo viên.

"Không biết vì sao hôm nay cô giáo tới trễ thế nhỉ?"

Giai Băng bỗng quay sang hỏi nhỏ câu này với Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ nhanh chóng trả lời lại: "Để đón người chứ còn gì nữa!"

"Hả, ai thế?"

Có lẽ nào là vị khách quý vừa nãy đến nhỉ?

Kỳ Kỳ còn chưa kịp trả lời thì cô giáo đã lên tiếng. 

"Giới thiệu với cả lớp, hôm nay có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, mong cả lớp có thể chiếu cố đến bạn ấy nhiều hơn."

Nói xong cô quay đầu về phía cửa lớp, cất tiếng gọi: "Hạo Nam, em mau vào đi!"

Từ ngoài cửa, một thân hình cao ráo, mảnh khảnh bình thản bước từng bước chậm rãi.

Cậu ta đứng hiên ngang trước cả lớp, khuôn mặt khôi ngô, thật sự rất đẹp, nhưng nhìn kỹ thì trông có vẻ trẻ con, đường nét giống như búng ra sữa vậy.

Cậu ta nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt trong veo như viên ngọc thạch, sống mũi rất cao, cằm hơi nhọn và dài, mái tóc thì bổ luống màu hơi pha chút nâu nâu. Tất cả đều tôn lên vẻ đẹp của một mỹ nam a~

"Mọi người, đây chính là bạn mới của lớp chúng ta, tên của bạn ấy là Trần Hạo Nam."

Ngay sau đó Trần Hạo Nam cũng cất tiếng, giọng nói của cậu ấy rất dịu dàng và dễ nghe: "Xin chào, mình là Hạo Nam, từ nay mong mọi người chỉ giáo thêm."

Lời vừa cất ra, cả lớp nháo nhào lên thì thầm to nhỏ, nhất là đám con gái, đứa nào cũng không ngừng khen ngợi mê muội trước vẻ đẹp của cậu ta. Trên mặt ai cũng lộ vẻ gian tà, biến thái, giống như chỉ chực chờ nuốt chửng cậu ấy vậy. Giai Băng nhìn quanh lớp mà bất giác rùng mình một cái.

Cô thật không sống nổi với cái lớp này, một chút liêm sỉ cũng không có. 

Giai Băng thững thờ một lúc nhìn cậu ta, cũng không ngờ lớp mình lại xuất hiện một mỹ nam thế này. Nhưng thật lòng mà nói, đây không phải gu của cô, chỉ là trông cậu ta cũng có nét dễ thương, mặt mày sáng sủa, sạch sẽ. Không phải kiểu ngạo mạn như lũ con trai lớp A.

Cô quay sang nhìn Kỳ Kỳ, thấy cô ấy đang lườm lườm lũ con gái xung quanh, miệng thì lầm bầm: "Thật là một lũ thần kinh! Nhìn phát biết ngay là một kẻ đào hoa không ra gì. Giai Băng, cậu thấy mình nói có đúng không?"

Bỗng cô ấy quay sang nhìn Giai Băng, cô giật nảy mình, cứ tưởng con nhỏ này bị ai nhập.

Mà lạ nhỉ, theo như cô biết về Kỳ Kỳ, cứ hễ thấy trai đẹp là cô ấy sẽ vất hết sĩ diện, không nể nang gì đâu nha! Mà giờ đây, bỗng thay đổi 180 độ, chuyện gì đang xảy ra vậy không biết?

Giai Băng vẻ mặt hồ nghi nhìn cậu ta: "Lâm Kỳ Kỳ? Cậu bị ma ở phương nào nhập vào thế? Hay là thay đổi khẩu vị rồi đấy? Nói tớ biết đi!"

Kỳ Kỳ bỗng nhiên cau có, mắng một câu: "Dở hơi! Mà mình cũng không biết. Tự dưng thấy tên đó chướng mắt, không thích thì không thích thế thôi!"

Ồn ào một lúc, cô giáo lên tiếng hỏi Hạo Nam: "Hạo Nam, để cô xếp chỗ cho em nhé! Em xem xem, muốn ngồi ở đâu cũng được, miễn là em thích!"

Vừa dứt lời, quần chúng trong lớp ai nấy cũng căng thẳng, chỉ mong được lôi kéo cậu ta về chỗ của mình, hận không thể tống cổ người ngồi bên cạnh để nhường chỗ cho cậu ta. 

Giai Băng cũng phải đập trán ôm đầu che mặt, may sao cầu nguyện tích đức lấy lại chút hình tượng cho cái lớp này.

Hạo Nam bỗng liếc mắt về phía Giai Băng đang ngồi. Nhưng cô cũng không kịp để ý, quay đầu nói với Kỳ Kỳ cái gì đó. 

Đột nhiên, cảm giác như có người đang đi đến gần, giống như có một luồng khí nóng bao phủ lấy cô. Giai Băng quay lại nhìn.

"Cô giáo, em muốn ngồi chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro