Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Hạ Vy, học sinh lớp 12F. Tôi là tiểu thư của tập đoàn đứng thứ hai trên toàn thế giới, Nguyễn Gia. Tập đoàn nhà tôi và Trịnh Gia, tập đoàn lớn nhất thế giới có giao ước từ xưa đến nay, đó là nếu mỗi nhà có một nam hoặc nữ sẽ cưới con gái hoặc con trai nhà kia. Ông tôi là Nguyễn Lê Tiến đã kí giao ước với tập đoàn Trịnh Gia. Và cũng thật trớ trêu, tôi là con gái của Nguyễn Gia còn nhà Trịnh Gia lại có một người con trai. Hai gia đình ra mắt nhau và nói đến khi tôi và con trai Trịnh Gia học xong sẽ cưới, ngay và luôn! Tôi thấy rất ghét cái đám cưới này vì tôi còn không biết anh ta tên gì nữa mà, chỉ nghe mẹ tôi nói anh ta rất đẹp trai, nhiều con gái theo đuổi, vậy sao không cho anh ta cưới cô nào đi mà lại cưới tôi chứ. Hôm nay là ngày gặp mặt của hai gia đình. Mẹ tôi bắt tôi mặc một cái váy màu đen, hỡ vai, xẻ tà nhìn hơi bị hở.

(Đầm tựa dưới)
Tôi không thích vì nhìn nó hơi hở hang. Tôi cũng ghét mặt đầm lắm. Sau một hồi, makeup cho tôi thì mẹ dẫn tôi xuống nhà. Ở dưới nhà, cha tôi đã ngồi trên ghế salon dài bên trái, còn bên phải thì có hai ông bà trạng tuổi cha mẹ tôi, một chàng trai nhìn cũng rất soái ca đang đứng sau hai ông bà, anh ta mặc một bộ vest trắng, nhìn thật là đẹp trai. Nếu có mấy con "mê trai" lớp tôi thì chúng đã bị đưa đến bệnh viện vì bị mất máu"mũi". Tôi cùng mẹ đi xuống, mẹ tôi ngồi cạnh ba tôi còn tôi đứng sau hai người. Bốn người nói chuyện còn tôi và cậu con trai kia đứng nghe. Sau một hồi nói chuyện thì mẹ mới quay lại nói với tôi:
-Đấy là nhà chồng tương lai con, ông Trịnh Khánh Hải và bà Trịnh Linh Anh, cậu con trai kia là Trịnh Khánh Duy, chồng tương lai của con.
Tôi không biết nói gì chỉ gật đầu một cái vì tôi biết có nói thì cũng chẳng làm việc thay đổi cả. Tôi không hiểu sao mà hai tập đoàn Trịnh Gia và Nguyễn Gia lại có giao ước như thế nữa, thật khổ cho con cháu đời sau. Phía bên nhà Trịnh Gia thì bà Linh Anh nói với con trai:
-Đó là gia đình vợ con, ông Nguyễn Nhựt Hào và bà Nguyễn Cẩm Duyên, cô gái kia là vợ tương lai con, Nguyễn Hạ Vy.
-Thưa mẹ, con đưa Hạ Vy đi đâu đó chơi được không?-Khánh Duy hỏi bà Linh Anh
Bà quay sang mẹ tôi, mẹ tôi như hiểu ý liền gật đầu. Khánh Duy biết là mẹ cho phép nên đi sang chỗ tôi và nói:
-Tôi có vinh dự để đưa tiểu thư đây đi chơi không?-Anh(Duy) mỉm cười, quỳ xuống lấy tay phải tôi rồi đặt một nụ hôn vào đấy
-Được!-tôi cố gắng mở nở được nụ cười ấy, lúc đó tôi cũng không biết có hai trái tim đã lỡ mất một nhịp
-Thưa ba mẹ, hai bác con đi!-tôi và anh nói
-Ừ, các con đi chơi vui vẻ! Hạ Vy nhớ kêu bác Hải và bác Anh là ba mẹ luôn đó biết chưa! Còn Khánh Duy kêu ta và bác Cẩm Duyên là ba mẹ luôn đi! Cho hai đứa quen!-ba tôi nói
-Vâng!-Anh lại cười, uống nhầm thuốc gây cười sao mà cười mãi thế
Anh và tôi bước ra cổng, trước cổng là chiếc xe Lamborghini màu đen bóng loáng, tôi ngồi chỗ cạnh tài xế, anh là tài xế. Hai chúng tôi ngồi vào xe, xe nổ máy, rồi chạy, không gian lúc này thật yên tĩnh.
Anh: Em là Nguyễn Hạ Vy, em bao nhieu tuổi?
Tôi hơi khó chịu bởi anh gọi tôi là em nhưng cũng cố trả lời "dễ nghe":Em 18t, học lớp 12.".
Anh: Chúng ta bằng tuổi. Em học trường nào?
Tôi: Trường Trung Học Phổ Thông XXX, lớp 12F. Chúng ta xưng 'cậu, tớ' đi, bằng tuổi mà!
Anh: Tớ cũng thấy vậy. Tớ cũng học trường đấy, trường đấy là một trong những trường học của tập đoàn tớ, tớ học lớp 12D.
Tôi đã bớt phần khó chịu: Ừ. Chúng ta đi đâu vậy?
Anh: Cậu muốn đi đâu?
Tôi: Đâu cũng được.
Anh: Đi ăn nhé, cũng trưa rồi!
Tôi: Cũng được.
Anh chạy chiếc Lamborghini đến trước một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố. Vừa vào cô tiếp tân đã :"Chào cậu chủ!". Tôi nghe thì cũng biết là nhà hàng của nhà cậu ta. Anh ta đưa tôi vào phòng VIP, đang đi tôi chợt té ngã, may là có một người đỡ tôi, đó là một người con trai, cao to, đẹp trai nhưng tôi thấy thua Khánh Duy, tôi nói thế không phải khen cậu ta đẹp đâu nhé.
Tôi: Tôi xin lỗi anh. Ủa...
Tôi ngẩng mặt lên thì thấy người quen, đó là cậu bạn cùng lớp, Hoài Sơn.
Trung: Cậu đi ăn sao? Với bạn trai hả?
Tôi: Đâu có, cậu ta chỉ là bạn thôi!
Trung: Cậu không được có bạn trai đâu nhá, tôi sẽ là bạn trai cậu!-cười
Tôi: Cậu giỡn vui thật.
Sơn: Tôi nói thật mà. Cậu ta véo má tôi. Có một người đang thấy rất là tức vì bị"bơ". Đó là Khánh Duy.
Anh nói giọng khó chịu: Anh là gì của Hạ Vy?
Sơn: Tôi là bạn cô ấy, bạn-cực-thân.
Tôi biết Sơn yêu tôi nhưng tôi không thể đáp lại, cậu ta thề với tôi là sẽ làm cho tôi yêu cậu ta.
Anh: Cô ấy là của tôi, cậu không được đụng tới cô ấy. ĐI!-vừa nói xong thì anh ta quay sang nhìn tôi rồi quát lớn, kéo tay tôi vào phòng VIP. Lúc này phải nói thì mặt tôi đã đỏ như mắc-ma ở núi lửa rồi. Cái gì mà:"Cô ấy là của tôi chứ"!.
~~~end chap~~~
1065từ, mỏi tay quá. Sẽ có một chuyện tình tay ba đây, mọi người đọc để biết diễn biến câu chuyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro